28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải. Một tiếng sau gọi tôi dậy chấm bài cho em."

Phác Xán Liệt ném một xấp đề trước mặt Biện Bạch Hiền, rồi ngả lưng ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi, như thường lệ...

Biện Bạch Hiền năm nay thi Đại học, đã bảo mẹ bao nhiêu lần có thể tự mình vượt bể khổ này. Nhưng kết quả học tập tháng vừa rồi khiến cậu nhấc chân thôi cũng đã thấy mỏi mệt chứ đừng nói tới vượt sông vượt núi. Cho nên tất nhiên rồi, Biện Bạch Hiền cần gia sư, một anh gia sư là con trai độc nhất của bạn thân mẹ cậu, một anh gia sư vừa tốt nghiệp từ Đại học K danh giá nhất đất nước, một anh gia sư mà Biện Bạch Hiền... lỡ phải lòng.

"Sao con người có thể vừa đẹp trai vừa xấu xa cùng một lúc thế này?", Biện Bạch Hiền nói khẽ.

Đoạn, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng kề sát vào mặt Phác Xán Liệt...

"Lại sắp hôn tôi."

Biện Bạch Hiền giật bắn người, song thoáng thấy mắt Phác Xán Liệt vẫn nhắm chặt, cậu liền mặc định đó là ảo giác, có chút sợ hãi mà cắm đầu giải bài tập.

"Mắt, mũi, trán, tai, lông mi, môi. Không chừa một chỗ nào cả."

Sống lưng Biện Bạch Hiền lạnh dần.

"Biện Bạch Hiền, em thích tôi."

Lỗ tai Biện Bạch Hiền như bốc cháy. Cậu biết người kia không có ngủ, cậu biết người kia đang vạch trần cậu, trái tim cậu. Quả thật muốn biến thành một con ốc sên ngay lập tức.

"Không nói gì thì tôi sẽ ngồi dậy ôm lấy em."

Ôm.

"Cắn tai em."

Cắn.

"Hôn má em."

Hôn.

"Còn quên gì nữa không em?"

Biện Bạch Hiền đã đông cứng, chẳng còn chút sức lực để trả lời.

"À đúng rồi, tôi cũng thích em."

"Sao con người có thể vừa đẹp trai vừa xấu xa cùng một lúc thế này?", Biện Bạch Hiền nghĩ thầm.

"Cảm ơn em quá khen."

Ôi... chết mất...

17.03.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro