37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Biên, lấy giùm tôi xấp tài liệu trên kệ."

"Vâng."

Phác Xán Liệt nhận lấy, mặt đanh lại. Trên xấp tài liệu lại có một tờ ghi chú nhỏ viết: "Em yêu anh!".

Ngẩng đầu lên, Biên Bá Hiền khuôn mặt vẫn không cảm xúc, rất đứng đắn, rất có trách nhiệm của một thư ký.

"Thư ký Biên, pha giúp tôi cốc cà phê."

"Vâng."

Kèm ghi chú: "Em rất yêu anh!"

"Thư ký Biên, mang hợp đồng qua đây."

"Vâng."

Kèm ghi chú: "Muốn làm người yêu của anh!"

"Thư ký Biên, đem photo tờ giấy này rồi mang đến cho tôi."

"Vâng."

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, chần chừ hỏi:

"Hôm nay không có sao...?"

Biên Bá Hiền nâng gọng kính rất nghiêm túc.

"Vậy thì giám đốc hãy nói "Anh yêu em!", tôi sẽ viết một trăm tờ giấy ghi chú cho ngài."

"C-Cái gì?! Cái cậu này muốn bị đuổi việc sao?!"

Phác Xác Liệt thẹn quá hoá giận, phất tay ý bảo Biên Bá Hiền ra ngoài.

Biên Bá Hiền cúi gập người chào rất tiêu chuẩn, vẻ mặt không có chút xao động, xoay người bước ra ngoài.

"Này khoan!... Thật tình thì tôi.. tôi cũng yêu em nhiều lắm.. Bá Hiền..."

"Vâng?", Biên Bá Hiền xoay người lại, nâng kính.

Người kia vội vã đáp: "À không ha ha ha không có gì đ——"

"Em cũng vậy."

.

Hả?

Ngẩng đầu lên, người kia đã không thấy đâu.

21.02.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro