[11]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bá Hiền, dép bông của em đâu? Mau mang vào, cảm lạnh anh không thèm chăm đâu. "

" Bá Hiền, không được ăn nữa, đây là cây kem thứ tư rồi. "

" Bá Hiền, ai cho phép em nghịch dao? Buông xuống ngay! "

" Bá Hiền, tắt tivi đi ngủ ngay, một giờ sáng rồi. "

Phác Xán Liệt đỡ trán nhìn Biên Bá Hiền, tay vươn ra nắm lấy hai cái má trắng trắng mềm mềm, dùng sức nhéo.

" Đau, đau mà.... Anh muốn chết sao? Ông đây liều mạng với anh! " Bá Hiền cố sức giãy dụa, hai má bị kéo căng đau đến mức mắt cũng đỏ cả lên. Tay chân ngắn ngủn quơ loạng xạ nhưng dùng cách nào cũng không đụng được vào người anh.

Phác Xán Liệt nhìn cậu ấy như vậy liền đau lòng buông ra. Tay nhẹ nhàng xoa xoa phần thịt mềm đã sớm đỏ ửng, anh thở dài.

" Bá Hiền, em bao giờ mới chịu lớn đây hả? Đồ ngốc nhà em, sao cái gì cũng phải nhắc vậy? " - Em cứ như vậy, sau này anh làm sao yên tâm để em ở nhà một mình đây? Phá nhà không nói, lỡ em bị gì thì sao chứ....

Biên Bá Hiền bĩu môi, kiễng chân cắn cắn lên cổ Xán Liệt - Anh mới ngốc ấy, ai nói em cái gì cũng không biết, em chỉ là muốn ỷ lại vào anh càng nhiều càng tốt.

-Jng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro