[27]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bá Hiền năm tuổi, trắng trắng mập mập, xinh xắn đáng yêu. Đặc biệt thích ăn, cái gì cũng có thể ăn, chỉ có một thứ vừa nhìn thấy liền cấp tốc né xa.

"Bá Hiền không ăn, không ăn mà_"

"Bá Hiền ngoan~ ăn một thìa thôi, mẹ mua cho con xe hơi đồ chơi~" Mẹ Biện khó khăn đè lại tiểu tổ tông đang kịch liệt giãy dụa, ra sức dụ dỗ.

"Con không cần, không muốn ăn mà, Bá Hiền không ăn dưa leo." Tiểu Bá Hiền sẽ không vì một món đồ chơi mà ăn cái thứ có mùi vô cùng khó chịu này. Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, giãy dụa thiếu điều muốn rớt luôn xuống đất.

Mẹ Biện thoáng cau mày, bắt lấy cái má mềm mềm của tiểu tổ tông "Bá Hiền, con ăn một thìa dưa leo, cho con chơi với Xán Liệt thêm một giờ!"

Ngay lập tức, bé con ngừng né tránh, cắn môi nhìn nhìn thìa dưa leo, cái mũi nhỏ ngửi thấy mùi liền chun chun lại.

Ăn hay không ăn đây?

Dưa leo rất khó ăn, nhưng mà chơi với Xán Liệt rất vui, còn được hôn nhẹ....

Mẹ Biện nhìn biểu cảm của con trai bảo bối không ngừng biến hoá, kín đáo kiềm nén bản thân cười ra tiếng.

"Con có ăn hay không?"

"Con...." Bá Hiền do dự gật đầu.

Bé con nhắm chặt hai mắt, lại nắm chặt cái mũi nhỏ, há miệng, cảm nhận được dưa leo lành lạnh chạm vào lưỡi liền liều mạng nhai nhai.

Nuốt trôi rồi mới mếu máo thở ra, mở nắp bình nước, uống từng ngụm lớn, liều mạng muốn rửa trôi mùi vị dưa leo trong miệng mình.

Tiểu Bá Hiền thầm nghĩ - Phác Xán Liệt, tớ vì cậu mà ăn dưa leo, ngày mai nhất định phải cho tớ toàn bộ số kẹo dâu của cậu (TT.TT)

Tiểu Xán Liệt ở nhà xem Cậu bé bút chì, đột nhiên hắt hơi một cái.

-Jng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro