[32]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngồi thừ người trong phòng, mặc kệ cửa sổ vẫn chưa đóng và từng đợt gió lạnh cứ thốc mạnh vào người. Cậu cần có một thứ gì đó khiến bản thân có thể bình tĩnh lại.

Kể từ năm năm trước, khi Xán Liệt mất đi, cuộc sống của Bá Hiền gần như hoàn toàn bị xáo trộn, bất cứ người nào có ý định theo đuổi cậu, ngay hôm sau đều chết một cách lạ lùng. Đến buổi chiều hôm nay, đã là người thứ tám rồi. Cũng như mấy người trước đó, cảnh sát vẫn không thể điều tra ra được bất cứ điều gì, họ nghi ngờ Bá Hiền, nhưng không hề nắm được dù là một ít chứng cứ để buộc tội cậu.

Tuy Bá Hiền cũng không thích thú gì với đám người đó, nhưng cái cảm giác cứ vài tháng lại có một người chết đi, dù cho có liên quan đến cậu hay không, vẫn khiến Bá Hiền cảm thấy vô cùng ngột ngạt và buồn nôn.

Nhìn chằm chằm vào khung ảnh Xán Liệt trên bàn thật lâu, Bá Hiền đột nhiên bật ra một tiếng cười chua xót. Cậu cười, cười đến mức cổ họng rát bỏng, khoé mắt rơi xuống một giọt lệ nóng hổi và rồi dần không kiềm chế được, Bá Hiền gục đầu xuống bàn khàn giọng khóc lên.

" Xán Liệt, Xán Liệt, em rất nhớ anh ! Đưa em đi với .... " Bá Hiền gào lên trong cơn nức nở, đột nhiên tay cậu chạm đến một vật gì đó lành lạnh. Bá Hiền cầm lấy nó, thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt lên mặt cậu một vệt nhàn nhạt.

" Xán Liệt "

" .... Đợi em ! "

Tờ giấy trắng trên bàn loang lổ những đoá hoa đỏ rực. Bá Hiền nhìn từng giọt từng giọt máu rơi xuống, khoé miệng cong lên thành một nụ cười.

...

" Bá Hiền, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đã đợi em thật lâu ! "

" Xán Liệt, em rất nhớ anh. Thời gian qua em thật sự rất khổ sở, không có anh, sống cũng là một cực hình .... "

" Bảo bối, anh ở đây rồi, anh sẽ không để ai khác làm em phiền lòng. Nếu ai đó làm vậy với em, anh sẽ giúp họ được xuống địa ngục thật nhanh."

Hai người ôm chầm lấy nhau. Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền đi về phía cửa sổ, mất hút vào màn đêm.

-Jng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro