[54] - [55]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Một ngày nọ...

"Chanyeol, làm sao để cao được như cậu"

Đang ngồi ăn bánh kem bỗng nhiên Baekhyun chu mỏ lên thắc mắc. Thấy bảo bối ngây ngốc như vậy Chanyeol liền nghĩ ra trò trêu cậu.

"Ừm... Muốn cao thì cậu phải ăn dưa chuột"

"Nhưng Baekhyunie không thích ăn dưa chuột"

"Dưa chuột mà tớ nói không phải loại bình thường đâu, chính là loại dưa chuột thượng hạng, to, bổ, tốt cho sức khỏe, ai ăn cũng mê. Chỉ có điều, tớ nói xong cậu phải ăn ngay nó mới phát huy tác dụng giúp cậu cao lên"

"Được, được chỉ cần giúp Baekhyunie cao lên tớ sẽ ăn ngay, Chanyeol nói cho Baekhyunie đó là loại dưa chuột nào đi."

Park Chanyeol cười thầm, biết chắc rằng vật nhỏ kia đã sẵn sàng chui vào bẫy. Sau đó liền cười một cách biến thái đồng thời đưa tay xuống dưới quần vỗ vỗ, đó chính là nơi Tiểu Chanyeol đang nằm ngủ a.

"Là dưa chuột của tớ a, đảm bảo ngon, bổ, tốt cho sức khoẻ, ăn vào là mê luôn. Chỉ cần mỗi tối cậu đều ngậm dưa chuột của tớ là lập tức sẽ cao lên"

"Ưm thật hả Chanyeol?"

"Thật chứ"

Đến thời điểm này Chanyeol vui muốn chết, chỉ yên lặng nhìn chú thỏ nhỏ bé chui vào hang cọp. Thế nhưng con thỏ này ngốc vô đối, chỉ bằng một câu hỏi ngu ngơ đã khiến con cọp kia bất lực, mất luôn khả năng vồ mồi.

"Nhưng Chanyeol a, thế trước đây cậu cũng tự ngậm dưa chuột của mình để cao hơn à?"

.Sườn.


55.

"Xán Liệt, tớ mua một ngôi sao trên bầu trời nhé."

"Đồ ngốc, sao có thể được?"

"Tin tớ một lần, tớ có thể."

.

"Bá Hiền, nhìn ngôi sao của chúng ta này."

"..."

"Trông nó khác hẳn với những cái trên kia nhỉ?"

"..."

Xán Liệt vươn tay đưa ngôi sao thật đẹp do Bá Hiền xếp lên bầu trời. Trên đó có hai chữ cái "C" và "B", ở giữa là một trái tim tô đỏ.

"Ngốc, sao lại nói dối?"

Bá Hiền ôm mặt ngại ngùng không nói, đến một lúc sau mới trả lời:

"Vì chưa đủ tiền, có rồi tớ sẽ mua thật." Cậu tặng quà thất bại nên có chút ân hận.

"Không cần." Anh kéo một tay cậu ra, nắm chặt.

"Tớ muốn nhìn cậu."

Đặt tay còn lại trên thảm cỏ, cậu nhìn qua Xán Liệt.

"Ngôi sao này với tớ rất quan trọng." Anh không rời mắt khỏi cậu, "Còn những hạt lấp lánh trên kia, vô vị chẳng có ý nghĩa."

"..." Bá Hiền nghe những lời này mà cảm động.

Anh vòng tay qua lưng Bá Hiền, đẩy sát cậu đến mình, hôn xuống đôi môi đỏ mọng.

"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu làm cho tớ."

"Còn tớ cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tình cảm của tớ."

"Xán Liệt yêu Bá Hiền."

"Bá Hiền cũng yêu Xán Liệt."

___________

-vxxtcy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro