[58]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt... Xán Liệt... Xán Liệt!"

Từ đằng sau loáng thoáng tiếng bước chân hối hả, sau đó là một vòng tay ôm lấy Bá Hiền.

"Tớ đây, sao lại hốt hoảng như vậy?"

"Tớ... tớ..." Bá Hiền trở nên ấp a ấp úng, có lẽ cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời cậu chính là không được nhìn thấy Xán Liệt quá lâu.

"Ngốc, tớ chỉ đi dạo ở con đường mới một chút."

Bây giờ là một giờ sáng, hai người đang ở trên con đường dài đăng đẳng không một bóng người, xung quanh là những dãy nhà đang yên lặng trong giấc ngủ và những cột đèn toả ra ánh vàng ấm áp. Nhưng ban nãy, Bá Hiền cảm thấy hết sức lạnh lẽo, cô quạnh đến mức sợ hãi, vì bên cạnh mình không có Xán Liệt, sẽ không thể ấm nỗi.

Cậu xoay người lại, ôm thật chặt anh, bắt đầu nức nở.

"Sợ... sợ..."

Xán Liệt theo quán tính khi gặp như thế này phải càng ôm thật chặt đối phương, bảo đảm cho cậu cảm giác an toàn đến mức cao nhất. Anh tựa cằm lên đầu cậu.

"Xin lỗi, tớ làm cậu sợ rồi."

"Không... không sao..."

Anh vuốt lưng Bá Hiền, nhìn như một người cha xoa lưng dỗ đứa dành con trai nhỏ nũng nịu của mình. Định nói tiếp thì cậu ngăn lời:

"Cậu... không... không... được... rời... xa... tớ..."

Xán Liệt bỗng dưng cảm thấy tim nhói lên, càng muốn được ở bên Bá Hiền, bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, một khắc không được và không bao giờ rời xa cậu nữa. Anh cúi người xuống một chút để nhìn rõ khuôn mặt cậu, nở nụ cười đáp:

"Ừ, biết rồi. Bá Hiền ngoan, không được khóc. Xán Liệt sẽ là cận vệ trung thành duy nhất của đời cậu." Bá Hiền không đáp chỉ gật đầu, để Xán Liệt dùng những ngón tay cóng lướt qua, lau những giọt thuỷ tinh vô hồn trên mặt cậu.

"Tay cậu thật lạnh..." Cậu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan chúng vào nhau.

"Vì không có cậu nên mới như vậy. Giờ về thôi." Xán Liệt choàng vai cậu, Bá Hiền lập tức nắm lấy tay anh, một giây không để nó chịu lạnh được. Cậu bất giác cong khoé môi, không còn tiếng nấc, đổi lại còn cảm thấy rất hạnh phúc.

_________________________
mọi người nhớ vừa đọc vừa nghe Hug Me do Chanyeol cover nha :3

-vxxtcy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro