[72] - [73]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72. 

Đó là một ngày mưa tầm tã.

Chanyeol và Baekhyun vừa xảy ra một trận cãi vã lớn. Và người bỏ lưng chừng cuộc đối thoại to tiếng ấy đầu tiên luôn là Chanyeol. Anh tức giận bỏ mặc Baekhyun ở trong căn phòng lạnh lẽo, để lại cho cậu bóng lưng của anh cùng tiếng sập cửa rất lớn. Lớn đến mức át cả tiếng gào thét của cơn mưa ngoài kia.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt trong veo của Baekhyun phản chiếu hình ảnh cánh cửa gỗ ở trước mắt.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu tự nhủ. Khóe mắt không kiềm chế được mà hơi đỏ lên. Đến khi nhận ra rằng tầm mắt của mình đã bị nhòe đi thật nhiều rồi, cậu vội vàng rũ mi mắt xuống, để cho nước mắt lặng lẽ trượt dài theo gò má. Baekhyun cắn chặt môi, quyết không để bất cứ một âm thanh đáng thương nào phát ra. Trong vô thức, cậu khẽ lê từng bước chân nặng nề đến cánh cửa gỗ kia. Quay lưng lại với cánh cửa, Baekhyun trượt người xuống, đôi mắt ướt đẫm hướng về phía cánh cửa sổ nhỏ đã bị mở toang hoang ra. Tầm mắt của cậu thu gọn một màn mưa trắng xóa. Nhưng thứ cậu muốn nhìn thấy bây giờ là Chanyeol... 

Baekhyun cứ thế để nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt, đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Lạnh lẽo đến vô cùng, trống rỗng đến đau nhói.

Bỗng nhiên, ở bên ngoài cửa phòng vang lên từng giai điệu rời rạc mà lại quá đỗi ấm áp. Chanyeol, anh ấy cũng ngồi tựa lưng vào cánh cửa phòng, đôi tay bần thần gảy từng dây đàn, tạo nên một bài nhạc... chưa có tên.

Baekhyun giật mình co hai đầu gối lên, hai tay nhanh chóng bịt chặt miệng. Không một âm thanh nào phát ra nhưng nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều.

Anh xin lỗi.

Em cũng xin lỗi.

Đêm ấy thật lạnh.

Mưa. Tiếng đàn guitar. Và khoảng cách của chúng ta.

_Aby.  


73.

Tôi thất thần nhìn bóng lưng cao gầy của cậu đang dần đi xa. 

Cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cậu cũng không còn níu kéo nữa. Cuộc tình này do tôi bắt đầu, cũng là do tôi kết thúc. Tôi tự hỏi, nếu cứ an an ổn ổn làm bạn với cậu, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài thêm nữa hay không. Là tại tôi tham lam, là tại tôi mải buông bỏ bản thân trầm luân trong ngọt ngào cùng dịu dàng của cậu, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chỉ không hiểu một điều, rằng tại sao cậu lại đối với tôi tốt như vậy, lại để tôi lạc mãi vào sai lầm của mình, lại để tôi không có cách nào không yêu cậu.

Yêu?

Park Chanyeol cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?
----------------------

Tôi lặng lẽ quay lưng, tôi không muốn em đau lòng khi nhìn tôi yếu đuối, càng không muốn nhìn thấy em yếu đuối. Không oanh oanh liệt liệt, không nuối tiếc, không níu kéo, mình đã chia tay thật bình thản phải không em? Quãng đường còn lại của chúng ta còn dài, nhưng tôi phải dừng lại ở đây thôi, không thể cùng em đi thêm được nữa.

Tôi sẽ giấu kĩ những ngày tháng hạnh phúc khi có em bên cạnh vào thật sâu thật sâu trong trái tim, không cho em biết mà tiếp tục yêu em thật lâu. Tôi yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Còn em?

Baekhyun này, em có thật sự yêu tôi không?

Ngọt ngào và trọn vẹn, là tình yêu. Đau đớn và đổ vỡ, cũng là tình yêu.

Nhưng có nhiều tình yêu, bắt đầu đã là sai thì dù thế nào, cũng là sai.

.Sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro