[80] - [81]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80.

"Phác Xán Liệt, em muốn uống sữa dâu."

"Phác Xán Liệt, em lạnh, lấy chăn cho em."

Biện Bạch Hiền mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thoả mãn ôm tô bắp rang, vốc từng nắm lớn nhét vào miệng. Đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu "Cậu bé bút chì tiểu Tân".

Phác Xán Liệt lấy trong phòng ra chiếc chăn bông lớn, xấu tính quăng xuống người Bạch Hiền.

Bị khăn bông tàn bạo phủ từ trên xuống dưới, cậu khó khăn chui ra. Trợn đôi mắt nho nhỏ trừng hắn.

"Chú muốn giết em để đi theo gái hả?"

"Ừ." Phác Xán Liệt có điểm phiền toái, không nóng không lạnh liếc mắt.

"Chú--" Bạch Hiền tức giận đứng thẳng người, phốc một cái từ trên sofa nhảy xuống, bám trên người hắn.

Phác Xán Liệt hoảng hồn, loạng choạng mấy bước mới có thể giữ cho bản thân không ngã xuống. Bàn tay lớn vỗ một cái lên cái mông vểnh vểnh sau lớp quần ngủ mỏng tang.

"Thằng nhóc này, sao em--"

"Em không biết, không biết đâu. Chú là của em, Phác Xán Liệt là của em. Em không cho phép chú đi tìm người phụ nữ khác. Chú đừng bị họ quyến rũ, Bạch Hiền em đáng yêu như vậy, nhất định hơn họ một trăm lần, à không, là một vạn lần."

Phác Xán Liệt ôm tên nhóc nhiều chuyện trong lòng, càng nghe càng buồn cười.

Bé ngốc, tôi chỉ tức giận mới nói vậy thôi. Em có muốn rời khỏi tôi cũng đừng hòng, tôi sẽ dùng dây trói chặt em bên mình, trói cả đời không buông.

-Joy-


81.

Tiếng nhạc xập xình, chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ. Phía trước là đám người ăn mặc hở hang đủ mọi phong cách đang điên cuồng uốn éo cơ thể, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi nhớp nhúa tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Biện Bạch Hiền đơn độc ngồi trên quầy bar, những ngón tay thon dài vuốt dọc thân ly thuỷ tinh, thứ nước cay nồng sóng sánh sắc đỏ toả ra mùi hương nhàn nhạt.

Cậu rũ mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người gã đàn ông đang khệnh khạng đi tới. Khoé môi Bạch Hiền cong lên thành một nụ cười nhạt không rõ tư vị.

"Em ngồi một mình sao? Anh mời em một ly có được không?" Gã chống một tay lên quầy bar, tay kia vươn ra muốn chạm lên mặt cậu, nhưng lại bị Bạch Hiền khéo léo né tránh.

Cậu không nhanh không chậm nâng ly, đôi mắt hút hồn loé lên tia thích thú.

"Em thật xinh đẹp!" Gã mê mẩn cười.

"Cám ơn, nhưng tôi không nghĩ từ đó thích hợp để khen một nam nhân."

"Tôi có thể--Aaaa"

Những lời sau đó đều nghẹn lại, cơn đau từ vai xông thẳng lên não, gã chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó liền ngất đi.

"Hừ, tôi còn chưa chơi đủ." Bạch Hiền bĩu đôi môi mỏng.

Phác Xán Liệt nhíu nhẹ mi tâm, cánh tay vòng qua eo kéo cả người cậu đứng thẳng dậy. Hắn cúi xuống cắn nhẹ môi dưới cậu, đôi mắt sắc loé lên tia không hài lòng,

"Để tôi chơi với em. Chơi đến khi em phải khóc lên cầu xin tôi ngừng lại."

-Joy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro