Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong anh đi lên phòng, cứ suy nghĩ mãi về người con trai đến đón cậu. Nghĩ một hồi anh nhớ ra hình như anh đã gặp hắn ta rồi. Đúng vậy, hắn chính là tên quản lý ở cửa hàng đồ ăn nhanh lần trước anh đến bị cậu làm đổ nước lên người, hắn đã ra để xin lỗi anh và cả lần ở nhà hàng Nhật, anh đã thấy anh ta đứng bên ngoài phòng ăn của anh đợi cậu. Nếu vậy thì rốt cuộc cậu và hắn ta là mối quan hệ gì chứ?? Quản lý và nhân viên à?? Quản lý và nhân viên kiểu gì mà đến tận chổ làm chính của nhân viên để đón cậu?? Suy nghĩ một hồi tâm trạng anh càng lúc càng tệ, anh quyết không nghĩ đến chuyện đó nữa mà tập trung vào công việc. Nhưng rồi cũng chỉ một vài phút sau anh lại suy nghĩ về nó.

.....

Nhà cậu nằm trong một con hẻm, đi ra khỏi con hẻm quẹo trái là đến ngã tư đường lớn, từ ngã tư đó quẹo phải là đường đi đến chổ làm, quẹo trái là đi đến nhà anh. Nên trên đường đi làm, xe anh đi đến ngã tư đó, cùng lúc cũng có một chiếc xe từ ngã đi vào nhà cậu chạy ra. Chiếc xe đó dừng lại để nhường xe anh đi trước. Lúc xe chạy qua anh nhìn thấy người ngồi trong xe là cậu và người hôm qua đến đón cậu. Anh suýt chút nữa đã bảo tài xế dừng xe lại để anh xem nhưng cũng may là anh đã kịp không nói gì.

Đến công ty, đầu óc lại toàn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tại sao hắn ta lại đến đón cậu nữa?? Lần này là đến tận nhà để đón đi làm nữa cơ chứ!! Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào đây???.

Thư ký của anh thấy hôm nay anh rất khác lạ bèn hỏi: "Nè! Xán Liệt, hôm nay cậu bị gì vậy hả? Cậu ngồi đó thất thần từ sáng giờ rồi!". Thư ký của anh cũng chính là người bạn thân nhất của anh, bình thường khi không có ai hai người họ thường xưng hô tên thường ngày với nhau.

Nghe tiếng Kim Chung Nhân nói, anh liền hoàn hồn với mớ suy nghĩ rồi trả lời: "Hả?? À! Không có gì! Suy nghĩ một số chuyện công việc thôi!". Anh bắt đầu đi vào công việc: "Chuyện đó sao rồi? Ông ta nói sao? Có đồng ý không?" 

Kim Chung Nhân cũng không hỏi nữa mà trở lại với công việc, trả lời câu hỏi của anh: "Ông ta nói là sẽ chỉ đầu tư một nửa ban đầu, nếu dự án này thật sự có phát triển và đem lại lợi nhuận thì ông ta mới đầu tư toàn bộ số vốn còn lại vì ông ta nghĩ kế hoạch của cậu thật sự quá mạo hiểm đối với ông ta"

"Cậu nói với ông ta, một là đầu tư toàn bộ, hai là không đầu tư, dự án lần này mà quá mạo hiểm vậy thì những dự án trước có lẽ là đưa công ty đến cửa địa ngục rồi. Nếu ông ta không muốn thì không cần đầu tư dù sao cũng có rất nhiều người muốn đầu tư vào dự án lần này, không có ông ta cũng chả có ảnh hưởng gì"

"Được! Tớ sẽ nói lại với ông ta!". Kim Chung Nhân ghi chép xong thì buông sắp tài liệu xuống, vương vai một cái rồi nói: "Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, tìm chút gì đó ăn đi"

Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi đột nhiên trong đầu bừng sáng: "Trung tâm thương mại!"

Kim Chung Nhân không hiểu ý anh: "Hả?? Cậu nói gì?"

"Đến trung tâm thương mại ăn đi"

Kim Chung Nhân nghe anh nói vậy liền tỏ vẻ hoài nghi trả lời: "Cũng... được...!"

Nói xong hai người đi đến trung tâm thương mại của Phác thị, vào một nhà hàng nằm đối diện với con đường đi đến quầy quần áo của cậu.

Đi vào, anh chọn một bàn ngay sát đường đi, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy anh. Từ quầy của cậu chỉ cần bước ra nhìn về phía tay trái là có thể thấy anh rõ ràng. 

Khi đã vào bàn ngồi, chọn món xong xuôi anh cứ nhìn về phía bên phải mình như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Kim Chung Nhân thấy lạ liền hỏi: "Nè! Cậu nhìn cái gì vậy? Nhìn từ nãy đến giờ, đằng đó có gì sao?"

Anh vẫn không quay đầu lại, trả lời: "Không có gì!"

Kim Chung Nhân không hỏi nữa, lắc đầu bó tay vì cũng đã quen với cái tính cách kì lạ của anh.

Đến tận lúc đồ ăn đã được đem ra, anh vẫn vừa ăn vừa nhìn về con đường đi đến quầy hàng của cậu. 

Cậu ta làm gì vậy?? Nãy giờ vẫn có khách hàng vào ra rất đông cơ mà! Cậu ta không ra để chào khách sao? Cũng đang là giờ nghỉ trưa cậu ta không đi ăn sao? Hay không đi làm? Rõ ràng lúc nãy anh thấy cậu ta đi cùng hắn cơ mà!? Chẳng lẽ hắn không phải đến đón cậu đi làm mà đi đâu đó??... Miệng vừa ăn, đầu vừa nghĩ, mắt vừa nhìn con đường. 

Vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ, khuôn mặt cậu đột nhiên ở đâu đập thẳng ngay vào mắt anh khiến anh bị nghẹn mà ho khù khụ với đống đồ ăn trong miệng. 

Kim Chung Nhân thấy anh bị nghẹn liền hốt hoảng đứng dậy đi lại gần anh vổ lưng, đưa nước cho anh uống: "Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nghẹn thế hả?"

Cậu đi mua đồ ăn trưa về, đi ngang qua nghe thấy tiếng ho thì quay qua nhìn, thấy là anh thì đi lại: "Tổng giám đốc!? Anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?"

Anh cằm lấy đi nước của Kim Chung Nhân đưa mà uống một hốp. Anh không thể trả lời cậu vì vẫn phải vật vả nhai hết đống đồ ăn trong miệng. Anh đưa tay về phía cậu lắc lắc tỏ ý không sao.

Khoảng chừng 1 2 phút sau anh mới xử lý xong đống đồ ăn rồi nói: "Tôi không sao! Ổn rồi!". Sau đó lại quay qua hỏi cậu: "Cậu đi đâu vậy?"

"À! Tôi đi mua đồ ăn trưa"

"Mình cậu ăn hết chổ đó sao?"

"À không, tôi mua cho đồng nghiệp nữa"

"Uhm"

"Vậy không có chuyện gì nữa thì... tôi xin phép đi trước"

"Ừ!"

"Vậy chào anh, Tổng giám đốc". Cậu cúi đầu chào anh rồi cũng quay qua cúi đầu chào Kim Chung Nhân xong thì quay lưng đi về quầy hàng.

Anh ngồi đó mắt vẫn dõi theo cậu. Kim Chung Nhân ngồi đối diện thì nhìn anh, xong lại nhìn theo cậu, rồi lại nhìn anh. Kim Chung Nhân liền hiểu ra vấn đề, miệng nở một nụ cười.

Ăn xong, ra xe đi về công ty. Ngồi trên xe, Kim Chung Nhân nói với anh: "Cậu thích cậu ta!!?"

Anh bất ngờ với câu hỏi của Kim Chung Nhân, quay qua nhìn anh ta rồi lại quay đi, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Tớ... Không biết"

"Chuyện là thế nào?"

"Mẹ cậu ta đang làm việc ở nhà tớ, cậu ta hay đến đón mẹ mình, có đụng mặt vài lần. Hôm đó, là ngày đi gặp mặt đối tác ở quán cà phê, cậu cũng có đi. Trong lúc cậu đi lấy cà phê tớ bắt gặp cậu ta đang giúp một bà lão sang đường. Sau đó, tớ thấy được nụ cười cậu ta khi được bà lão đó cám ơn, một nụ cười rất đẹp... thật sự... rất đẹp. Từ ngày hôm đó, tớ cứ nghĩ về cậu ta suốt. Cứ muốn nhìn thấy cậu ta, lại thấy rất khó chịu khi thấy cậu ta đi với người khác"

"Vậy là cậu thất thần cả buổi sáng là vì nghĩ về cậu ta? Cả lúc nãy cũng vậy?"

"Ừ!"

Kim Chung Nhân im lặng một hồi rồi nói: "Cậu thích cậu ta!"

Anh nhìn Kim Chung Nhân, tỏ ý không tin

Kim Chung Nhân không nói gì, miệng chỉ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro