Chap 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cậu đang chuẩn bị để đi thì Thần Minh Thành gọi điện cho cậu: "Bạch Hiền à! Ba mẹ anh mới gọi nói có chuyện muốn nói với anh. Nên có thể sẽ trể giờ đặt bàn nên em có thể đến đó trước rồi anh sẽ đến sau được không?"

"Được thôi!"

"Vậy để anh gửi địa chỉ cho em."

Cậu nhận được địa chỉ quán rồi chuẩn bị cho xong thì đi đến đó.

Đến nơi, cậu đi vào trong để nhận bàn. Bên trong quán khá rộng, ánh đèn đỏ cam mờ ảo cùng với những bản nhạc classic jazz khiến cho bầu không khí khá lãng mạng. Nhân viên quán dẫn cậu lên một bàn phía ở trên tầng lửng của quán. Ở trên đây thì ít bàn hơn ở tầng trệt, khoảng cách giữa các bàn cũng khá xa tạo ra một không gian cũng khá riêng tư cho mỗi bàn và cách bày trí cũng hơi khác một chút.

Ngồi vào bàn xong cậu nói với nhân viên phục vụ rằng sẽ đợi bạn mình đến rồi mới gọi món. Sau đó, người phục vụ rời đi và một lát sau đem đến cho cậu một ly nước và một chén đậu nhỏ.

Cậu ngồi ở đấy lướt mắt xem kiến trúc xung quanh quán rồi xem điện thoại để giết thời gian chờ Thần Minh Thành đến.

Được một lát thì có 2 người đàn ông đi đến bàn cậu. Một người thì ngồi xuống ghế đối diện cậu, một người thì đi đến đứng cạnh cậu. Người ngồi đối diện cậu chỉ ngón tay cái về phía sau lưng mình nói: "Chào em trai! Bọn anh ngồi bàn bên kia! Em có muốn qua cùng không?"

Cậu lịch xự trả lời: "Cám ơn lời mời của anh nhưng tôi có hẹn với bạn rồi!"

Người ngồi đối diện cậu nói: "Có vẻ bạn em vẫn chưa đến mà nhỉ! Em có thể qua ngồi một lát đến khi bạn em đến thì em lại về ngồi với bạn em cũng được mà!"

Người đứng bên cạnh cậu nói thêm: "Đúng đó! Chứ anh thấy em ngồi đây một mình đợi bạn em trông cô đơn quá. Qua đó ngồi với bọn anh nói chuyện cho vui!"

Nghe người đứng bên cạnh mình lên tiếng cậu quay qua nhìn, nghe anh ta nói rồi trả lời: "Cám ơn các anh, nhưng tôi thật sự không sao, vã lại bạn tôi cũng sắp đến rồi!"

Hai người đàn ông nhìn nhau, người ngồi đối diện cậu nhướng nhẹ mày nhìn người đứng bên cạnh cậu rồi nói: "Vậy thì thôi, bọn anh không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em thấy chán thì cứ qua bàn bọn anh nhé. Bọn anh sẽ luôn chào đón em!" Nói xong hai người đó rời đi.

Hai người vừa đi vừa thì thầm: "Cậu bỏ thuốc khi nào vậy!"
"Thì lúc cậu ta nhìn lên nghe cậu nói đó!".

Cậu nhìn hai người đó đi về bàn của mình rồi tiếp tục quay lại xem điện thoại cùa mình. Vừa xem vừa uống nước ăn đậu. Nhưng chỉ vài phút sau cậu càng lúc càng thấy cơ thể mình khác lạ. Cả người cậu nóng rang lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, giữa hai chân cậu cũng thấy rất khó chịu. Cậu gục xuống bàn ôm lấy cơ thể mình thở hổn hển. Hai người đàn ông lúc nãy ngồi ở bàn của mình nhìn qua thấy cậu nằm gục trên bàn thì đi qua dìu cậu đi khỏi quán.

Vừa đi ra ngoài tên lúc nãy đứng bên cạnh cậu nói với tên ngồi đối diện cậu: "Lần này cậu dùng loại thuốc nào mà có tác dụng nhanh vậy? Còn chưa tới 5 phút nữa!"

Tên ngồi đối diện cậu đắc ý trả lời: "Đây là loại thuốc mới đó. Nó không rẻ đâu nhưng nghe nói nó mạnh lắm. Nó khiến cho người sử dụng như đi đến một chốn thần tiên luôn hahaha!" Hai người họ tiếp tục dìu cậu đi ra ngoài.

Ra khỏi quán bọn họ đứng đợi xe đến đón. Nhưng ngay lúc đó Phác Xán Liệt cũng đang đi đến quán pub đó nhìn thấy cậu bất tỉnh bị hai người đàn ông dìu dắt anh liền chạy xe đến. Anh xuống xe đi đến đứng trước mặt bọn họ nói: "Các người đang làm gì vậy?"

Hai người họ nhìn thấy anh thì giật mình run sợ, tên ngồi đối diện cậu lấp bấp nói: "Tôi... tôi làm gì thì... liên quan gì tới anh!"

Anh trừng mắt nhìn bọn họ: "Hai người lại giở cái trò đồi bại đó nữa sao?"

"Thì... thì sao chứ... không phải chuyện của anh!"

Anh hằn giọng xuống nói: "Giở trò đồi bại với người của tôi mà không phải chuyện của tôi sao???"

Hai người họ nghe anh nói xong liền tái xanh mặt mài nhìn nhau. Tên ngồi đối diện cậu nói: "Cái... cái... cái gì? Người... người của anh? Tôi... tôi làm sao biết được cậu ta là người của anh chứ!"

Tên còn lại thì hoảng sợ: "Tôi... tôi không biết gì hết đâu! Là... là do anh ta nói tôi đi theo thôi! Tôi không có chuốc thuốc cậu ta đâu! Tôi... tôi không biết gì hết! Tôi đi trước đây!" Nói xong hắn ta bỏ tay cậu ra khỏi cổ mình rồi tức tốc bỏ chạy.

"Nè!!! Sao cậu dám hả!!!???" Tên ở lại lúc này cũng hoảng sợ không kém. "Chuyện này.... tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi... tôi không hề biết cậu ta là người của anh... tôi... tôi xin lỗi!" Hắn ta đẩy cậu về phía anh rồi cũng bỏ chạy mất dạng.

Anh chộp ôm lấy cậu từ phía tên khốn kia. Cậu lúc này gần như mất ý thức, đứng cũng không vững, khụy luôn xuống đất.

"Này cậu không sao chứ? Có ổn không đấy?"

Cậu thở hổn hển, khó khăn nói: "Tôi... khó... chịu..., cơ thể... nóng...!"

"Cậu đứng lên được không!? Tôi đưa cậu về nhà!"

"Đừng... đừng... về nhà... mẹ... lo...!"

"Nhưng cậu...!"

"Xin... anh... đưa tôi đi đâu... cũng được... đừng về... nhà...!"

"Thôi được rồi!"

Anh bế cậu lên đặt cậu nằm ở hàng ghế sau rồi chạy xe về biệt thự.

Về đến nơi anh bế cậu đi vào nhà. Chú quản gia và Phó Tiêu Hi đang ở phòng khách nhìn thấy anh bế cậu về mà trông cậu còn đang không khỏe. Phó Tiêu Hi hốt hoảng hỏi: "Cậu... cậu chủ? Bạch Hiền bị sao vậy?"

"Có chút chuyện xảy ra với cậu ấy nhưng cậu ấy không sao đâu! Cô đi lấy cho tôi một thau nước để lau người cậu ấy! Và đừng gọi cho mẹ cậu ấy, tôi sẽ lo chuyện đó sau!" Nói xong anh bế cậu đi lên phòng, chú quản gia cũng đi theo.

Vào trong phòng, anh đặt cậu nằm lên giường.

Chú quản gia hỏi: "Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh vừa soắn tay áo lên vừa trả lời: "Cậu ấy bị người ta chuốc thuốc kích dục."

Chú quản gia sững sờ: "Hả?? Vậy chúng đã làm gì cậu ấy chưa? Đã bao lâu rồi?"

"Lúc tôi đến bọn họ cũng mới rời đi nên chắc họ chưa làm gì cậu ấy đâu!"

Phó Tiêu Hi bưng thau nước gấp gáp đi vào phòng anh: "Cậu chủ ơi tôi đem nước đến đây!".

"Khó... chịu... quá... nóng... quá...!" Cậu nằm trên giường mặt mài nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, vừa rên rỉ vừa cố gắng cởi áo ra.

"Cô để đó rồi hai người ra ngoài đi! Ở đây tôi lo được rồi!"

Phó Tiêu Hi lo lắng trả lời: "Nhưng mà cậu chủ..."

"Cậu ấy sẽ không sao đâu cô đừng lo! Cậu chủ lo cho cậu ấy được mà!" Chú quản gia ngắt lời Phó Tiêu Hi rồi cùng cô đi ra ngồi.

Anh ngồi lên giường nói: "Cậu thấy thế nào rồi? Còn khó chịu lắm sao?" Anh vừa nói vừa giúp cậu cởi áo

"Ưm...!" Cậu rên lên 1 tiếng, ý trả lời là đúng.

Anh lấy khăn nhúng vào nước, vắt khô rồi lau người cho cậu. Chiếc khăn ẩm vừa chạm vào làn da trắng mịn, cậu liền run lên.

Từ lúc đưa cậu vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể mảnh mai trắng nõn nà của cậu đỏ ửng, nóng bừng vì tác dụng của thuốc khiến anh cũng thật siêu lòng mà cố kiềm chế bản thân.

Anh tiếp tục lau người cho cậu: "Cậu cố chịu một chút, một lát sẽ không còn khó chịu nữa!" Anh giữ hai bên bắp tay cậu, kéo cậu ngồi dậy: "Ngồi lên đi tôi lau lưng cho cậu!"

Cậu ngồi dậy dựa vào người anh. Cả cơ thể nóng bừng bừng của cậu lúc này như áp sát vào người anh. Mặt cậu thì vùi vào cổ anh. Hơi thở nóng ấm của cậu cứ phả vào da cổ mình khiến anh không tài nào chịu được.

Lúc này cậu lên tiếng: "Người tôi... nóng quá... Khó chịu nữa... cảm giác lạ lắm..." Một tay cậu đặt lên thứ đang rất khó chịu trong quần của mình nói tiếp: "Bên dưới... này... cũng vậy..."

Nghe cậu nói vậy anh liền đơ người. Lời nói của cậu, cơ thể của cậu, anh sắp chịu hết nổi rồi. Nhưng anh vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đặt cậu nằm xuống: "Cậu cố chịu đi! Sẽ mau hết thôi!"

"Không... không hết... càng lúc... càng... khó chịu thôi...!"

Anh cau mày lo lắng. Không được rồi! Cứ để cậu ấy thế này thì không được! Anh suy nghĩ xong thì nói: "Để tôi giúp cậu!" Nói xong anh từ từ cởi quần của cậu ra. Bên dưới này của cậu đã ướt hết cả(*1) trong thật hỗn loạn. Anh quỳ xuống giữa hai chân cậu, dùng ngón tay mình xoa xoa bên ngoài cửa hậu rồi tiến vào bên trong cậu. Tay anh vừa chạm vào người, cậu liền run lên. Anh từ từ tiến vào sâu hơn, tay còn lại anh nâng thứ phía trước của cậu rồi từ từ liếm láp sau đó cho vào miệng mút rồi lại nhả ra liếm láp. Người cậu lúc này run bần bập. "Tôi... tôi... sắp... ahhh!"

"Tôi chỉ mới làm như vậy thôi mà cậu đã ra rồi sao?!" Anh vừa nói vừa rút tay ra

Nhưng cậu liền ngồi bật dậy nắm lấy tay anh, nói: "Đừng... rút ra... tôi muốn... nữa...!"

Anh đứng hình vài giây nhìn cậu. Cậu giương đôi mắt ướt át, mơ hồ nhìn anh, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở nóng bừng của cậu. Anh lúc này thật sự không thể kiềm chế được nữa rồi. Anh nhào đến hôn cậu. Anh nằm trên người cậu, hôn từ môi cậu hôn từ từ xuống ngực. Anh đưa lưỡi ra liếm, mút núm vú nhỏ hồng hào của cậu rồi dùng răng cắn nhẹ. Một tay anh ra vào bên trong cậu. Môi và lưỡi anh đi đến đâu người cậu run lên đến đó.

Anh cởi đồ của mình ra rồi với tay mở tủ lấy ra một hộp bao cao su. Anh lấy ra khỏi hộp một chiếc rồi đeo vào: "Tôi cho vào nhé!" Anh cầm lấy thứ của mình từ từ cho vào bên trong cậu.

"Ahhh...!" Cậu bấu lấy hai cánh tay anh, la lên vì đau.

"Chặt quá! Tôi đã dùng tay để mở rộng rồi nhưng vẫn chặt! Cậu gáng chịu một chút!" Hai tay anh giữ lấy hông của cậu.

*THÚC* anh thúc mạnh một cái khiến cậu giật bắn người lên, hai chân đan siết lấy hông anh.

"Ahhhh...!" Cậu nghiến răng, nước mắt chảy ròng ròng.

Nhìn thấy cậu khóc anh có hơi sững người: "Đây là lần đầu của cậu hả?"

"..." Cậu cắn môi gật đầu.

"Đau lắm sao?"

"..." Cậu gật đầu

"Tôi xin lỗi! Đừng khóc nữa! Thả lỏng ra một lát sẽ hết đau thôi!" Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi hôn cậu.

Hai người hôn nhau một lát rồi anh từ từ di chuyển ra vào cậu nhẹ nhàng nhất có thể: "Còn đau nữa không?"

"..." Cậu gật đầu

"Tôi dừng lại nhé!" Anh ngừng chuyển động

"Đừng...! Nó... đỡ đâu hơn... khi anh... di chuyển..."

Nghe cậu nói anh lại tiếp tục chuyển động nhẹ nhàng sau đó từ từ nhanh hơn.

Được một lúc thì cậu cũng đã quen. Anh ở trên vừa chuyển động vừa ngắm nhìn cậu. Một khuôn mặt thường ngày đáng yêu như cún con, ngay bây giờ lại trông thật quyến rũ và mê mụi.

Anh nghiêng người cậu qua, nâng một chân cậu gác lên vai anh. Anh ôm lấy chân cậu thúc nhanh hơn.

Khi anh gần đạt đến đỉnh điểm anh xoay người cậu lại thúc mạnh và nhanh hơn từ phía sau. Anh kéo người cậu lên ấp sát lưng cậu vào ngực anh, anh xoay mặt cậu qua hôn cậu, hông vẫn di chuyển liên tục.

"Ah... ah..."

Khi xuất xong, anh trường lên lưng cậu, xoay mặt câu qua hôn rồi từ từ hôn xuống cổ, sau đó giọng run rẩy thì thào: "Biện... Bạch Hiền...! Anh thích em...!".

Xong lần này lại đến lần khác.

*Thúc... thúc... thúc...* *bạch... bạch... bạch...* *nhóp nhép.... nhóp nhép... nhóp nhép...* *ah... ah... ưh... ưh...* những âm thanh dâm dục cùng tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp của hai người vang khắp căn phòng.

Hai người cứ tiếp tục như thế. Cho đến khi anh suất lần cuối cũng là lúc cậu ngất đi vì làm nhiều lần và cũng vì thuốc. Anh rút của mình ra khỏi người cậu, ngồi khụy xuống nhìn cậu một lát rồi trường lên vuốt ve mặt cậu rồi hôn sau đó thì thầm: "Liệu sau hôm nay em sẽ nghĩ như thế nào về anh đây?".

Anh ôm cậu ngồi dậy rồi bế cậu vào nhà tắm. Tắm xong anh bế cậu lại ra giường, mở tủ lấy áo của mình mặt cho cậu rồi lên giường nằm ngủ cùng cậu.

............

(*1): khúc này ý mình là cả dương vật và hậu môn của Bạch Hiền đều ướt do chất dịch nha

Ở thế giới Omegaverse (aka ABO) thì bởi vì omega nam có tử cung phía sau hậu môn nên khi được kích thích thì tử cung sẽ tiết ra chất dịch để việc quan hệ dễ dàng hơn cũng như âm đạo nữ vậy.

Truyện này mình không viết chi tiết về thể loại ABO nhưng vì là cùng thể loại nam có thể mang thai nên sẽ giống nhau về cấu tạo bộ phận sinh dục nha.

Và vì truyện đã quá dài mà ChanBaek của chúng ta chưa có gì nhiều hết nhưng chap này hai người họ đã abcdxyz dí nhau rùi nên mình sẽ cho diễn biến truyện nhanh hơn chút nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro