Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở biệt thự, ngồi trên bàn ăn anh hỏi chú quản gia hôm nay Bạch Hiền có đến đón mẹ cậu hay không. Được chú quản gia cho biết là hôm nay cậu không có đến thì anh nghĩ là có thể cậu đi làm ở quán cafe nên khi ăn tối xong anh chạy đến quán cafe nơi cậu làm.

Khi vào trong quán anh ngó nghiêng tìm cậu nhưng không thấy hình bóng cậu đâu. Anh đi đến quầy order nước hỏi nhân viên của quán xem cậu có đi làm không. Nhân viên cho anh biết là cậu không đi làm. Nghe lời nhân viên nói mà lòng anh thấy có hơi chút hụt hẩn. Vì cậu không đi làm nên anh cũng chạy xe về nhà.

"Sao mình lại đến đây vậy chứ?" Trên đường về anh không chạy thẳng về nhà mà lại quẹo vào nhà cậu.

Anh đậu trước nhà cậu một lúc rồi vừa tính chạy về thì thấy ở phía trước cậu đang đi bộ về nhà. Thấy vậy anh vội vàng xuống xe.

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh tim cậu lại đập nhanh hơn. Cậu hơi ngượng ngùng hỏi: "Tổng giám đốc, sao anh lại đến đây?"

Anh trả lời: "Tôi đến xem cậu thế nào! Không thấy cậu đến đón mẹ nên tôi nghĩ cậu đi làm nhưng đến quán thì họ nói hôm nay cậu nghỉ nên tôi nghĩ có thể cậu ở nhà."

"À, cám ơn anh Tổng giám đốc! Tôi không sao!"

Hai người im lặng. Bầu không khí thật ngượng ngùng.

"Về chuyện hôm qua..."

"Về chuyện hôm qua..."

Hai người đột nhiên nói cùng lúc. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên rồi cậu phì cười: "Xin lỗi anh!" Cậu xin lỗi vì mình đột nhiên cười như thế.

Còn anh thì nghĩ cậu thật quá đáng yêu. Anh nói: "Cậu nói trước đi!".

"À, về chuyện hôm qua... tôi muốn cám ơn anh vì đã cứu tôi khỏi bọn người đó. Còn về chuyện giữa chúng ta thì... Anh cứ coi như nó chỉ là một tai nạn thôi. Anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu!"

"Cậu không giận tôi sao?"

Cậu lắc đầu rồi nói: "Tôi không giận anh đâu! Tôi đã nghĩ về nó rồi, vì nếu không phải anh thì là bọn khốn kia vì tôi đã bị bọn nó chuốc thuốc. Nên dù thế nào thì... " Cậu đỏ mặt ngượng ngùng: "Anh vẫn tốt hơn vì tôi biết anh là người tốt! Và thật ra thì khi bị bọn người đó đưa đi tôi đã rất sợ. Tôi sợ không biết cơ thể mình đang bị gì nữa, sợ không biết bọn họ sẽ làm gì mình, không biết bọn họ sẽ đưa mình đi đâu và rồi khi đó tôi nghe thấy giọng nói của anh. Khi đó tôi mừng lắm, tôi biết là mình được cứu rồi. Tôi đã muốn đến chạy về phía anh ngay nhưng cơ thể tôi lúc đó như muốn rã rời ra vậy, đứng cũng không vững, đến khóc tôi cũng không thể khóc được."

Anh bước đến ôm lấy cậu: "Tôi xin lỗi! Chắc lúc đó cậu hoảng sợ lắm! Vậy mà tôi còn làm như vậy với cậu. Nếu lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân tốt hơn thì chuyện đó đã không xảy ra rồi!"

Cậu đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ: "Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu! Tôi nói thật đó!"

Anh ôm cậu thêm một lát rồi buông cậu ra nói: "Nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi với cậu!"

"Vậy thì anh cứ coi như đó sẽ là..." Mặt cậu đỏ lên, cậu cúi mặt ngựng ngùng nói tiếp: "kinh nghiệm cho tôi đi!"

Nghe cậu nói mà mặt đỏ ửng, anh im lặng vài giây, ngượng ngùng ho khan một tiếng rồi nói: "Vậy từ nay cậu cần giúp đỡ gì thì nhớ gọi cho tôi!"

Cậu gật đầu.

"Uhmm... Vậy cậu vào nhà đi. Tôi cũng về đây!"

"Vâng! Vậy anh đi đường cẩn thận! Chúc anh ngủ ngon!"

"Ừ! Cậu cũng vậy!" Anh lên xe rồi ngó đầu ra nói tiếp: "Cậu cũng mau lên nhà đi ngoài này lạnh lắm!"

"Vâng! Tôi lên ngay đây! Tạm biệt anh Tổng giám đốc!" Nói xong cậu quay lưng đi vào nhà.

Anh mỉm cười nhìn cậu vào nhà rồi chạy xe về.

.....

Thần Minh Thành như người mất hồn trở về nhà. Vào đến trong phòng, anh như muốn ngã quỵ xuống giường, ngồi trên giường mà thất thần nghĩ đến chuyện anh vừa chứng kiến.

Thần Minh Thành ở quán cafe bàn giao công việc lại cho nhân viên rồi về sớm. Anh muốn về sớm là để đến nhà Bạch Hiền xem cậu như thế nào và hỏi cậu về chuyện ngày hôm qua.

Khi anh chạy đến nhà cậu thì nhìn thấy cậu đang đứng dưới nhà nói chuyện với Phác Xán Liệt. Anh tự hỏi liệu không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Khi anh đang định xuống xe thì anh nhìn thấy Phán Xán Liệt ôm lấy cậu. Sau đó, hai người còn có vẻ ngượng ngùng sau cái ôm đó. Thần Minh Thành như thất kinh hồn vía, tim anh như hẳng mất đi một nhịp, anh cứng đơ hết cả người. Anh thật sự không thể tin được vào mắt mình.

Anh cứ đơ người ra ngay cả khi Phác Xán Liệt đã rời đi được một lúc. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho cậu nhưng anh không làm được. Cứ cầm điện thoại, ngón tay để ngay trên số danh bạ của cậu nhưng không thể nào bấm gọi được. Anh không có dũng khí. Nếu cậu trả lời rằng hai người thật sự đang yêu nhau thì sao? Khi đó anh sẽ thế nào? Nhưng ngày hôm đó khi Thần Minh Thành hỏi, cậu đã trả lời rằng cậu và Phác Xán Liệt chỉ là bạn bè thôi. Vậy thì tại sao? Tại sao hai người họ lại ôm nhau?

Suy nghĩ của Thần Minh Thành như muốn phát điên lên. Anh không thể tin những gì mình vừa thấy và cũng không muốn tin.

.....

Tối hôm sau Thần Minh Thành đã gọi và đến nhà và đón cậu đi chơi với chủ đích là để hỏi cậu về chuyện ngày hôm qua. Vì cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Anh cũng đã rất nhiều lần muốn gọi cho cậu để nói chuyện nhưng lại không làm được.

Bây giờ hai người đang đi tản bộ bên bờ hồ. Tâm trạng Thần Minh Thành lúc này thực sự rất rối bời.

"Anh sao vậy? Sao hôm nay em thấy anh hành sử lạ vậy? Anh có chuyện gì hả?" Cậu thấy thái độ Thần Minh Thành hơi lạ lùng nên hỏi.

Nghe cậu hỏi anh ta giật mình: "Hả?? À, anh..." Thần Minh Thành quyết định sẽ hỏi cậu về chuyện tối qua: "Anh... anh... anh muốn..."

"Anh muốn gì?" Cậu thấy Thần Minh Thành cứ ấp a ấp úng mãi mà không nói.

"Thật ra anh... anh muốn hỏi em về chuyện ngày hôm kia!" Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể vì sợ câu trả lời của cậu là có. "Hôm đó em đã đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người đứng lại để nói chuyện.

Cậu im lặng suy nghĩ một hồi xem có nên nói cho Thần Minh Thành biết không. Vì cậu biết Thần Minh Thành lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng cũng không thể giấu anh ấy được vì anh ấy là người bạn thân nhất của cậu.

Và cuối cùng thì cậu cũng nói: "Thật ra... hôm đó em đã đến quán trước để đợi anh. Khi em đang ngồi ở bàn để đợi thì có hai người đến bắt chuyện với em, muốn mời em qua ngồi chung với họ nhưng em đã từ chối. Em cứ nghĩ như thế là xong rồi nhưng không ngờ bọn họ lại bỏ thuốc kích dục vào nước của em. Sau đó, khi bọn họ tính đưa em đi thì cũng may là Tổng giám đốc Phác đã đến kịp để cứu em. Em không muốn về nhà vì sợ mẹ sẽ lo lắng nên anh ấy đã đưa em về nhà anh ấy."

Nghe cậu kể lại mà Thần Minh Thành như muốn bay hồn vía: "Cái... cái gì? Em nói thật sao? Em bị người ta chuốc thuốc ở quán hả? Và người cứu em là Phác Xán Liệt?" Vẻ sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Thần Minh Thành, anh ta chộp lấy hai cánh tay cậu nói với vẻ hốt hoảng: "Vậy anh ta có làm gì em không hả?"

Nghe Thần Minh Thành hỏi cậu hơi giật mình: "Không... không có đâu! Anh ấy không làm gì em hết!"

Thần Minh Thành hỏi lại lần nữa: "Em chắc không! Em nói thật chứ? Vậy tại sao anh ta lại có mặt ngay lúc em bị như vậy?"

"Em nói thật mà! Lúc đó cũng tình cờ anh ấy đến đó để gặp bạn." Cậu hơi lo sợ việc biểu cảm của mình sẽ bị Thần Minh Thành phát hiện mình nói dối nhưng cũng thấy hơi lạ rằng tại sao anh ta lại hỏi cậu như thể Phác Xán Liệt là người muốn hại cậu vậy.

Ngay bây giờ những mớ bồng bông trong đầu Thần Minh Thành không còn nữa mà thay vào đó là những cảm giác tội lỗi, hối hận ập đến với Thần Minh Thành. Anh ta nhào đến ôm lấy cậu: "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Bạch Hiền à! Nếu hôm đó anh đến đón em thì chuyện như vậy đã không xảy ra rồi! Anh xin lỗi em! Từ nay anh sẽ không bao giờ để em đi đến những nơi đó một mình nữa đâu! Anh hứa!" Thần Minh Thành ôm siết cậu.

Lúc này cậu nghe giọng Thần Minh Thành hơi run run: "Anh khóc hả? Sao vậy? Không sao đâu? Em không sao mà! Em không bị gì hết! Bọn họ không làm được gì em cả vì Tổng giám tốc đã đến cứu em rồi! Nên em không sao hết! Anh đừng lo!" Biết được Thần Minh Thành đang khóc thì cậu vừa bối rối vừa lo lắng. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng Thần Minh Thành an ủi: "Đừng khóc nữa! Ôi trời ơi, sao lại khóc thế này!"

Thần Minh Thành cứ ôm lấy cậu khóc khút khích.

Lúc này Thần Minh Thành không biết phải làm gì hết. Anh đã để người mình yêu bị bọn khốn hãm hại nhưng anh thì lại không hề hay biết gì, lại còn để Phác Xán Liệt cứu cậu nữa và với những việc anh ta đã làm ở quá khứ thì liệu có thật là Phán Xán Liệt không làm gì cậu không? Còn chuyện hôm qua? Vậy tại sao Phác Xán Liệt lại ôm cậu?

Và mọi sự khúc mắc trong lòng Thần Minh Thành cũng ngày một lớn hơn.

Tội lỗi, tức giận, tò mò. Mọi cảm xúc đều bửa vây lấy Thần Minh Thành ngay lúc này khiến anh như muốn điên lên.

...

Thần Minh Thành đưa cậu về nhà.

Cậu ở trong xe nói tạm biệt với Thần Minh Thành rồi mở cửa bước xuống xe.

Khi cậu mở cửa Thần Minh Thành giữ tay cậu lại nói: "Khoan đã Bạch Hiền!... Anh nghĩ từ nay em đừng nên thân thiết với Phác Xán Liệt quá!"

"Sao vậy? Sao anh lại nói thế?" Cậu hơi khó hiểu với câu nói của Thần Minh Thành.

"Chỉ là để tốt cho em thôi!"

"..." Cậu cảm thấy thật khó hiểu nhưng cũng không trả lời lại mà chỉ nói Thần Minh Thành đi xe cẩn thận rồi xuống xe đi vào nhà.

Nhìn cậu vào trong rồi Thần Minh Thành thất thần chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro