Chap 38 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sung sướng vô cùng khiến cậu rên rỉ không ngừng, càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn. Anh thúc đẩy dương vật to lớn, căng phồng càng lúc càng nhanh chóng và mạnh bạo hơn nữa.

Xán Liệt một tay ôm lấy ngực Bạch Hiền, áp sát lưng cậu vào ngực anh. Vùi mặt vào cổ cậu rồi bắt đầu liếm mút. Còn một tay thì mân mê bầu vú và núm vú của cậu. Thân dưới vẫn không ngừng chuyển động.

Hôn hít, liếm mút dần xuống vai. Anh há miệng cắn vào vai cậu. Người cậu run lên, cậu rên lên ư ử, tinh dịch thì cứ rỉ ra.

Cả người cậu bây giờ cực kì nhạy cảm, chỉ cần anh tác động một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu lên đỉnh.

Xán Liệt lúc này đã cảm nhận được mình sắp đạt cao trào. Anh dùng tay nắm lấy dương vật Bạch Hiền rồi sục cùng với từng nhịp đâm thúc mạnh bạo: "haaa~... ra... cùng... nhau đi.. haaa~...!"

"Aaa~... không... dừng lại... tôi... không... chịu nỗi... aaa~..." Dương vật bé nhỏ đang phải chịu đựng cơn hưng phấn tột cùng, lại bị sục bất ngờ như thế, cộng thêm việc lỗ hậu và âm đạo bị chà xát nãy giờ khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Cậu rên rỉ nói muốn không ra tiếng.

"Haaa~..."
"Aaa~..."

Hai người như hòa làm một, cùng nhau chạm đến đỉnh điểm của cơn cực khoái.

Anh chống tay lên giường, nằm trên lưng cậu vài giây rồi ngồi lên rút dương vật ra khỏi người cậu. Một dòng tinh dịch trắng đục ào ạt chảy ra từ lỗ hậu.

Không hiểu sao, khi anh rút ra, cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng, cảm giác như cơ thể mình có một khoảng trống vậy!

Cậu từ từ xoay người lại. Khi xoay qua nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trước mặt mình mà cậu trong lòng lại lóe lên một chút sợ hãi.

Anh đang quỳ trước mặt, nhìn cậu. Và cái dương vật khổng lồ của anh như đang chỉa thẳng vào mặt cậu vậy! Nhìn nó không hề giống như đã xuất rồi mà trông như mới cương lên thôi vậy!

Không để cho cậu suy nghĩ nhiều, anh trườn xuống chiếm lấy môi và lưỡi cậu.

Lúc mới bắt đầu, khi hôn nhau hai người vẫn còn mặt đồ nên cho dù anh có cương như thế nào thì cậu cũng chỉ cảm nhận được một sự gồ lên bên trong quần của anh thôi. Nhưng bây giờ thì không có chiếc quần ngăn cản nữa nên cái chài đâm tiêu size xl của anh đang chọt thẳng vào bụng cậu. Dưới sự tác động đó và thêm nụ hôn nóng bỏng của anh thì em bé dương vật của cậu lại cương lên.

Xán Liệt đang chống tay lên giường và nằm trên người cậu. Khi cậu cương lên thì dương vật hai người chạm vào nhau. Cảm nhận được nên anh dùng tay ép dương vật hai người lại với nhau rồi ma xát.

Bị kích thích nên người cậu lại run lên. Miệng thì đang bị anh khóa chặt nên chỉ có thể rên ư ử trong họng.

Hôn đến khi không còn dưỡng khí thì anh buông cậu ra. Khi miệng được giải phóng, từng âm thanh rên rỉ ướt át lại phát ra từ miệng cậu.

Buông môi cậu ra thì anh tìm xuống cổ, xuống ngực và hai chiếc núm vú đỏ ửng vì bị anh giầy vò nãy giờ.

Anh để ý thái độ của cậu rồi càng lúc càng ma xát dương vật hai người nhanh hơn.

Vì vừa mới xuất nên anh chỉ làm một lát là cậu lại đạt giới hạn. Cậu không kiềm chế được mà lại xuất ra. Tinh dịch bắn dính lên tận trên mặt của cậu.

Lại không để cậu có thời gian nghĩ ngơi. Anh nắm chân cậu gác lên vai mình, rồi không nhanh cũng không chậm mà đâm cái khúc thịt to lớn đang cương cứng như mới bắt đầu vào bên trong cậu.

"Khoan đã... Aaa~..."

Lần này anh ấy đã cho vào dễ dàng hơn lúc đầu, nhưng với cái chài khổng lồ này thì cậu vẫn cảm thấy đau một chút. Nhưng cơn đau đó chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi liền tan biến, thay vào đó là cảm giác được khỏa lắp khoảng trống khi nãy. Một cảm giác mang đến cho cậu sự hưng phấn, sự sung sướng đê mê.

Tuy đã làm một hiệp rồi, nhưng lần này anh cho vào vẫn còn hơi chật một chút và âm đạo của cậu như mút chặt lấy dương vật của anh.

Anh bắt đầu chuyển động, bắt đầu đưa đẩy, bắt đầu một cơn khoái lạc tiếp theo.

Âm thanh của tiếng da thịt va chạm vào nhau, âm thanh của dịch nhờn, cùng với những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ dâm loạn vang vọng khắp căn phòng suốt cả đêm không ngưng nghỉ.

Những cảm giác cậu chưa được nếm trãi trước kia, những cơn khoái cảm, hưng phấn và cực khoái cứ đập thẳng vào đầu óc. Khiến cậu sung sướng và u mê đến quên hết mọi thứ, quên hết những u uất, những tổn thương, những nỗi đau trong lòng cậu.

.......

Mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng soi rọi khắp nơi. Một ngày mới lại bắt đầu.

Từng tia nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng. Phác Xán Liệt từ từ mở mắt ra, nhìn con người đang nằm ngủ say trong vòng tay của mình mà cảm thấy đau lòng. Anh không biết lý do tại sao cậu lại muốn làm tình với anh. Nhưng anh không muốn chuyện của hai người sẽ kết thúc như thế này. Anh muốn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Anh đưa mắt nhìn xuống cổ của cậu. Chiếc cổ trắng ngần bây giờ đã chi chít vết hôn.

"Mình đã hơi mất kiểm soát rồi!" Anh đưa tay ra chạm vào những vết hôn đó thì thầm.

Sau đó anh đưa môi hôn nhẹ vào những vết hôn trên cổ cậu.

Da thịt cảm nhận được tác động. Cậu hơi cựa mình và rên ngủ vài tiếng.

Dáng vẻ của cậu khi ngủ thật khiến cho người khác xiêu lòng. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt môi mình lên môi cậu, trao cho cậu những nụ hôn thật dịu dàng. Được một lúc thì dùng lưỡi tách môi cậu ra, luồng lách chiếc lưỡi uyển chuyển vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu.

Cậu vô thức trong cơn mê ngủ rên lên vài tiếng. Chỉ đến khi não bộ dần thiếu oxi nó mới đánh thức cậu dậy.

Trong cơn mơ màng, cậu dùng tay đẩy con người đang nằm trên người và hôn mình đến sắp ngạt thở ra.

Cậu thở hổn hển, đầu óc chưa tỉnh táo, chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn con người đang ở ngay trước mắt.

Anh cũng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng: "Bạch Hiền, anh không muốn chúng ta phải kết thúc như thế này đâu!"

Não bộ của cậu vẫn chưa load được đang xảy ra chuyện gì. Cậu dụi dụi mắt rồi hỏi lại bằng giọng say ngủ: "Anh nói gì vậy?"

Phác Xán Liệt chống tay ngồi dậy bên cạnh cậu.

Cậu nằm trấn tỉnh lại đầu óc rồi cũng ngồi dậy.

Anh nhìn cậu nói: "Anh sẽ nói cho em biết tất cả sự thật về anh" Anh nhìn cậu vài giây rồi nói tiếp: "Đúng thật là anh đã từng làm chuyện xấu xa với những người khác. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Từ khi ba anh gặp tai nạn và phải sang Mỹ để điều trị, anh đã không còn ăn chơi hay làm cứ chuyện gì như thế nữa. Anh cũng đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người bạn mà anh đã từng chơi cùng trong khoảng thời gian sa đọa đó. Bọn người đã hại em đúng thật là bọn đã từng tham gia với anh trong những chuyện như vậy trong quá khứ nhưng thật sự anh không hề liên quan đến chuyện ngày hôm đó. Anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với em đâu Bạch Hiền à!"

Cậu ngồi nghe anh nói, cậu cũng không biết liệu có nên tin anh hay không nữa: "Tại sao vậy?" Cậu hỏi anh.

Anh im lặng một lúc rồi mới do dự trả lời: "Bởi vì... Anh yêu em!"

Cậu ngơ ngác nhìn anh không trả lời. Cái gì? Cậu vừa nghe gì vậy?

"Anh yêu em Biện Bạch Hiền! Bởi vì anh yêu em nên anh sẽ không bao giờ làm những chuyện đồi bại như thế với em! Bây giờ... cho dù em có xem anh là một thằng tồi, hay chỉ là thứ để em giải tỏa, hay là sao đi chăng nữa. Anh vẫn luôn muốn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang mơ phải không? Cậu vẫn còn say ngủ nên bị ảo giác phải không? Phác Xán Liệt yêu cậu sao? Không thể nào!

Cậu như chết lặng đi, đơ hết cả người. Cổ họng lại bất giác cất lời: "Không thể nào!"

Đầu thì đau như búa bổ do cồn rượu, đầu óc mơ hồ do say ngủ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là Phác Xán Liệt, chính miệng anh ấy nói yêu mình!? Là sự thật sao? Hay chỉ vì một lí do nào đó anh ấy mới nói như vậy? Hay là do mình đang mơ? Đầu óc và tâm trạng cậu bây giờ như một cục bùi nhùi vậy! Tất cả đều rối mù.

Cậu nở một nụ cười đau đớn nói: "Anh đừng như vậy nữa Tổng giám đốc! Tôi không phải là trò đùa của anh đâu!"

Anh nắm lấy tay cậu: "Anh biết, anh nói ra cảm xúc của mình  trong tình cảnh của chúng ta bây giờ thì thật là khó chấp nhận. Nhưng anh không hề đùa giỡn với em đâu Bạch Hiền! Anh thật sự yêu em! Anh đã yêu em từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau! Anh đã luôn yêu em!"

Sự thật sao? Phác Xán Liệt thật sự yêu cậu sao? Tại sao cuộc đời của cậu lại trớ trêu như thế? Người cậu yêu cũng yêu cậu từ lâu.

Sống mũi cậu cay xé, tầm nhìn dần nhòe đi cho đến khi nước mắt đã trào khỏi bờ mi cậu mới lại có thể nhìn rỏ con người đang ngồi đối diện mình, ngay trước mắt cậu. Cậu lên tiếng: "Tại sao anh lại yêu tôi? Chúng ta là người của hai thế giới. Tôi không xứng đáng với anh!"

"Anh không quan tâm! Anh yêu em vì chính con người của em! Không hiểu tại sao, nhưng những lúc nhìn thấy em, anh đều cảm thấy yếu lòng và luôn muốn bảo vệ cho em! Anh biết việc để em nhanh chóng tin rằng anh bây giờ không còn là Phác Xán Liệt sa đọa, tồi tệ như trước kia nữa là không thể nào. Nhưng anh sẽ dùng chính hành động của mình để chứng minh cho em thấy!"

Cậu im lặng, nước mắt cứ tuôn ra. Trái tim cậu như đang thắt chặt lại. Cậu đang do dự. Do dự không biết liệu mình có nên chấp nhận tình cảm của bản thân cậu và của anh hay không? Hay cậu nên nhìn vào hoàn cảnh của mình mà từ bỏ?

Tâm trí cậu rối quá! Cậu phải làm sao đây?

Từng giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt của cậu như đang cứa vào trái tim của anh, khiến anh thật đau đớn.

"Anh nói ra tình cảm của mình không phải để ép buộc em!" Anh im lặng vài giây, đưa lau nước mắt cho cậu rồi nói: "Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa! Hãy ngủ thêm một lúc đi, khi nào thấy khỏe anh sẽ đưa về!"

Bạch Hiền đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang lau đi những dòng nước mắt trên mặt cậu: "Anh không hề ép buộc em! Phác Xán Liệt mà em nhìn thấy và tiếp xúc thời gian qua là một Phác Xán Liệt tốt về mọi mặt. Một con người bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Em đã không để ý nhưng anh đã luôn quan tâm, để mắt đến và bảo vệ cho em. Khi bản thân nhận ra rằng em yêu anh, em đã trốn tránh. Vì anh là Tổng giám đốc còn em là nhân viên, vì anh và Lâm Tư Duệ là thanh mai trúc mã của nhau. Em đã không dám đối mặt với anh và không dám đối mặt với chính cảm xúc thật sự của mình. Vậy nên đã có một khoảng thời gian em luôn tìm cách để tránh mặt anh. Em cứ nghĩ khi mình làm như vậy thì em sẽ có thể rủ bỏ được cảm xúc ấy. Nhưng không hề, nó chỉ càng khiến em yêu anh nhiều hơn. Nhưng chuyện càng khiến em không thể tin được hơn nữa là anh yêu em! Suốt thời qua!?..."

Cậu đã nói ra hết rồi, nói ra hết mọi tâm tư tình cảm cậu chôn giấu bấy lâu nay.

Nghe lời tâm sự của cậu, anh cũng thật là muốn khóc quá.

Anh kéo ôm cậu vào lòng: "Anh yêu em, Biện Bạch Hiền!"

Cậu cũng vòng tay ôm lại anh.

Hai người đã nói ra hết mọi tâm tư của mình cho đối phương biết. Đã bày tỏ mọi tình cảm dành cho nhau mà cả hai giấu kín bấy lâu nay. Ngay khoảnh khắc này, cảm xúc của hai người như được giải tỏa. Cuối cùng thì họ cũng đã biết được tấm lòng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro