Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ca tối cậu làm ở một quán đồ ăn nhanh. Vì là cuối tuần nên quán rất đông khách.

"A..." - Cậu đang đem đồ ăn ra cho khách thì bị va vào một người khách khác khiến ly nước đổ lên ướt bộ đồ của người đó. Cậu luốn cuống cúi đầu xin lỗi - "Quý khách tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" - Sau đó, cậu loay hoay tìm khăn lau cho người đó. "Tôi xin lỗi quý khách! Do tôi không cẩn thận!".

Người đàn ông thấy cách nói chuyện này quen quen - "Cậu...?"

Cậu ngước mắt lên xem - "Cậu chủ...!? Sao... Anh lại ở đây?"

"Đây là quán ăn! Tôi tất nhiên là đến mua đồ ăn!".

Lúc này, người quản lý quán ăn đi ra - "Có chuyện gì vậy?"

"Quản lý! Em không cẩn thận nên đã làm đổ nước lên người anh ấy rồi ạ! Em xin lỗi!"

Người quản lý nhìn anh áy náy nói - "Tôi xin lỗi thưa quý khách! Do nhân viên của chúng tôi không cẩn thận nên đã làm tổn hại đến quý khách! Chúng tôi sẽ quản lý lại họ! Mong anh có thể bỏ qua cho! Tiền thức ăn của quý khách không cần thanh toán đâu ạ!"

Cậu nói thêm - "Tiền giặc ủi của bộ đồ tôi sẽ chịu!"

"Được rồi! Không cần đâu tôi có việc phải đi rồi!". Nói rồi anh quay lưng đi ra ngoài xe.

Người quản lý và cậu đi theo, nhìn anh lên xe, cúi đầu chào anh rồi đi vào trong quán.

Quản lý khó chịu nói - "Hôm nay em làm sao vậy hả Bạch Hiền? Lúc nãy thì làm bể chén dĩa, bây giờ thì làm đổ nước lên người khách! Cũng may là vị khách đó không tri cứu, nếu họ mà tri cứu là em sẽ mất công việc này đó. Nhìn họ không tầm thường đâu!"

"Em xin lỗi!"

"Thôi được rồi! Em mau dọn đống này đi!"

"Dạ!" - Cậu trả lời xong, đi vào trong lấy đồ ra dọn dẹp chổ đồ ăn bị đổ lúc nãy rồi tiếp tục làm việc.

Hết giờ làm việc, anh quản lý gọi cậu lại hỏi - "Bạch Hiền!", "Tối nay em có bận gì không?"

"Tối nay em không"

"Vậy đi ăn với anh đi! Anh mời!"

"Vậy cám ơn anh!".

Anh quản lý đưa cậu đến một nhà hàng Nhật. Cách trang trí theo phong cách truyền thống, ánh đèn mờ mờ, không gian thoải mái, ấm áp.

Hai người đi lại bàn ngồi, người bồi bàn đưa menu cho hai người. Cậu cằm menu lên xem mà mắt tròn xoe. Cậu liếc nhìn người bồi bàn rồi lấy tay che mặt nói nhỏ với anh quản lý - "Nè! Ở đây đắt thật đó! Mình đi mấy quán ăn nhỏ mà những lần trước hay đi là được rồi!"

Anh quản lý mỉm cười, cũng nói nhỏ lại với cậu - "Bởi vì đắt nên anh nới đưa em đến đây! Ăn xong anh chuồn đi để em lại trả tiền là được rồi!"

"Cái gì!!?" - Cậu hốt hoảng đáp.

"Hahaha! Anh nói đùa thôi! Em cứ gọi thoải mái, anh mời mà!"

"Vậy cám ơn anh nhé!" - Cậu trả lời rồi bắt đầu gọi món.

Món ăn được dọn ra, hai người cùng nhau ăn. Bình thường hai người sẽ vừa ăn vừa nói chuyện nhưng hôm nay anh quản lý lại im lặng, lâu lâu lại hay liếc nhìn cậu. Cậu thấy hơi lạ nên hỏi - "Anh có chuyện gì sao? Em thấy hành động của anh nãy giờ rất khác bình thường!"

Anh quản lý giật mình - "Hả!?" - Ấp úng nói - "Anh... Anh... Thật ra anh..."

Anh quản lý định nói gì đó nhưng lại bị tiếng ầm đùng, tiếng la cắt lời - "Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi!". Sau đó những nhân viên khác trong nhà hàng cũng chạy đến đó.

Cậu và anh quản lý tò mò đi lại chổ tiếng kêu. Đó là khu vực phòng ăn vip. Có vài người ở những phòng bên cạnh cũng tò mò mà ra xem có chuyện gì. Lúc cậu đi lại thì đã thấy hai người bảo vệ kéo một người đàn ông đang la hét, vùng vãy đi.

Cậu đi lại gần, nhìn vào căn phòng thì thấy đồ đạc bên trong đều bị đảo lộn lên hết. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy con người ở trong căn phòng đó - "Cậu chủ!!?" - Cậu nhanh chóng đi vào trong.

Anh nhìn thấy cậu thì hỏi - "Cậu sao lại ở đây?"

"Tôi đi ăn với bạn!". Cậu đột nhiên trợn to mắt, nhìn một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trên đầu anh xuống - "Cậu... Cậu chủ... Đầu anh... Đang chảy máu kìa!".

Anh đưa tay chạm lên đầu rồi nhìn lại thì thật sự thấy tay mình dính máu.

Cậu nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra chườm lên đầu anh - "Cậu chủ, anh có thấy chóng mặt hay hoa mắt gì không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện!".

"Có chuyện gì vậy?" - Một người đàn ông đi đến hỏi. Nhìn thấy căn phòng như vừa xảy ra một trận chiến, anh lại đứng trong phòng ôm đầu nên hốt hoảng chạy đến hỏi - "Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có sao không?", "Tôi chỉ mới đi có một lát thôi mà! Sao đã thành ra như vầy rồi!?"

"Tôi không sao chỉ bị chảy một chút máu!" - Anh trả lời

"Tôi đưa anh đến bệnh viện!"

Anh quay qua nói với cậu - "Cám ơn cậu! Anh ta là thư ký của tôi, tôi sẽ đi cùng anh ta, cậu không cần phải lo!".

Nói rồi anh cùng người đàn ông đó đi khỏi.

Người quản lý nhà hàng nói - "Xin lỗi đã làm quý khách lo sợ vì sự việc không hay này! Mọi chuyện đã ổn rồi, quý khách có thể trở về và tiếp tục dùng bửa được rồi ạ! Xin lỡi quý khách."

Sau lời nói đó thì mọi người cũng dần giãi tán trở về bàn và phòng ăn của mình.

Anh quản lý thấy anh đã đi thì đi lại hỏi cậu - "Anh ta là vị khách lúc trưa bị em làm đổ nước lên người đúng không?"

"Ừ!"

"Nhưng tại sao em lại gọi anh ta là cậu chủ vậy?"

"Do mẹ em làm việc ở nhà anh ta, có lần em đi đón mẹ và bị hiểu lầm là người làm nhà anh ấy nên lần đầu tiên gặp em đã gọi anh ta là cậu chủ. Đến giờ em vẫn không biết tên anh ấy nên cẫn cứ gọi là cậu chủ thôi!".

Hai người trở về bàn ăn của mình.

Cậu chợt nhớ chuyện gì đó rồi nói với anh quản lý - "Đúng rồi, lúc nãy anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Nghe cậu nói, anh quản lý giật mình - "Hả!? À..." - Dừng vài giây rồi mỉm cười nói - "Không có gì!"

Cậu cũng không hỏi nữa, tiếp tục dùng bữa.

.....

Trên đường từ bệnh viện đi về, anh chợt nhớ đến chiếc khăn tay lúc nãy cậu đưa cho anh.

Anh thư kí thấy anh tìm gì đó thì hỏi - "Giám đốc anh tìm gì vậy?"

"Chiếc khăn tay lúc nãy tôi chườm trên đầu anh có thấy không?"

"Tôi không thấy! Hay anh bỏ lại bệnh viện rồi?", "Để tôi quay lại!"

"Không cần đâu! Ghé vào cửa tiệm XX cho tôi đi!"

"Vâng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro