Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTM hôm nay có vẻ sẽ có sự kiện gì đó mà những nhân viên nữ, tất cả đều rất chỉnh chu nhan sắc, cứ mỗi vài phút lại lấy gương ra soi.

"Nè! Mấy giờ rồi?" Nhã Tịnh vừa  cằm gương soi vừa hỏi Giai Kỳ. Hai người họ làm chung quầy bán quần áo với cậu. Giai Kỳ là người hôm trước xem chiếc khăn tay của cậu.

Giai Kỳ đáp: "10 giờ rồi! Chắc cũng sắp đến rồi đó!".

Cuộc đối thoại của hai người họ càng khiến cậu thêm tò mò, khó hiểu: "Bộ hôm nay có sự kiện gì sao mà em thấy ai cũng đều chỉnh chu quá vậy?"

Nhã Tịnh ngạc nhiên: "Cái gì!? Em không biết hôm nay có chuyện gì sao Bạch Hiền?"

Cậu trả lời: "Em không biết!"

Giai Kỳ nói: "Những ngày qua, con trai của Phác Thị là Tổng giám đốc hiện tại của Phác Thị đi xem tình hình hoạt động của các công ty con. Hôm nay là trung tâm thương mại của chúng ta đó"

Con trai tập đoàn Phác Thị? Là cậu chủ!? À..! Thì ra là vì vậy mà mọi nhân viên nữ hôm nay đều rất chú trọng nhan sắc.

Người có chức vụ cao như Giám đốc và Phó giám đốc của TTTM đi ra tận xe đón anh còn những người có chức vụ thấp hơn như quản lý thì đứng xếp thành hai hàng đứng trước cửa chính. Khi đoàn người đi vào thì họ đồng loạt cúi đầu chào và đồng thanh nói: "Kính chào Tổng giám đốc!".

Nghe thấy tiếng chào Giai Kỳ vỗ vai Nhã Tịnh: "Nè nè! Đến rồi, đến rồi!"

Cậu và hai người họ cũng nhanh chóng đứng thành hàng ngang trước quầy bán hàng của mình.

Đoàn người đi qua quầy nào, quầy đó đều cúi đầu và nói: "Chào Tổng giám đốc!".

Khi đoàn người đi đến, ba người cũng đồng loạt cúi đầu chào và nói: "Chào Tổng giám đốc!".

Đoàn người đột nhiên dừng lại ngay trước quầy của cậu. Một người đứng ngay phía trước cậu nói: "Cậu! Đứng lên!".

Cậu nghe thấy mà giật mình. Cậu đứng thẳng người dậy: "Cậu chủ... Xin lỗi... Tổng giám đốc! Có chuyện gì sao ạ?"

Anh nhìn cậu vài giây, trả lời: "Không có gì!" Rồi bước đi.

Khi đoàn người đi qua, Giai kỳ lo sợ hỏi: "Trời ơi Bạch Hiền! Em đã làm gì sao? Đột nhiên nghe anh ta đứng trước mặt gọi em dậy mà tim chị muốn rớt ra ngoài luôn vậy đó!"

"Em cũng không biết em đã làm gì!". Cậu nhìn theo đoàn người đi phía trước trả lời.

Khi đoàn người của công ty mẹ là anh và hai vị giám đốc của trung tâm thương mại đi vào thang máy, anh hỏi: "Người lúc nãy, cậu ta làm ở đây từ khi nào?"

Vị giám đốc nghe anh hỏi cũng hơi lo sợ nhưng vẫn cất giọng điềm tỉnh, nhẹ nhàng trả lời: "Cậu ta có vẻ được tuyển vào đợt tuyển dụng nhân sự gần đây là khoảng 2 tháng trước! Cậu ta đã làm gì sai, xin anh cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại cậu ta và cả những nhân viên khác nữa!"

"Không có gì! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!".

Khoảng 2 tiếng sau, những người quản lý ùng ùng chạy xuống xếp thành hai hàng trước cửa chính như lúc nãy. Thấy vậy cậu và những người khác cũng nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh.

Tầm 5 phút sau đoàn người đi xuống. Đi đến thì cậu cúi chào.

Khi đoàn người đi ra đến cửa chính, những người quản lý đồng loạt cúi đầu chào, đồng thanh nói: "Tạm biệt Tổng giám đốc! Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài!".

Khi đoàn người đã đi khỏi, mọi người dần giãi tán trở về công việc của mình. 

Nhã Tịnh nói: "Haizzz! Đúng là để lọt vào tầm mắt của Tổng giám đốc thật sự khó như lên trời!"

Giai Kỳ đáp: "Cậu cũng biết anh ta là Tổng giám đốc! Đến liếc mắt nhìn qua chúng ta anh ta còn không nhìn. Trong khi đó với thân phận của chúng ta thì càng khó mà có được cơ hội đó"

"Sao lại không! Không phải lúc nãy anh ta đã để ý đến Bạch Hiền sao?". Nhã Tịnh vừa lấy tay xoa mặt, vuốt tóc vừa nói tiếp: "Chưa biết chừng sẽ có một ngày anh ta vô tình nhìn thấy tớ trên đường và với gương mặt này, nhan sắc này anh ta sẽ nhớ nhung mãi rồi yêu tớ luôn thì sao!?"

"Cậu bớt ảo tưởng đi!"

"Xí..."

Cậu đứng cười bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện.

Nhớ lại chuyện lúc nãy cậu cũng rất tò mò. Tại sao anh ta lại làm vậy?.

Hôm nay cũng như thường lệ, buổi tối cậu không đi làm ở quán ăn nhanh thì sẽ đi đón mẹ.

"Cậu đã thường xuyên đến đây thì sao này đến hãy đi cửa sau. Đi cửa trước như thế rất bất tiện. Cậu chạy thẳng lên phía bên phải ngôi biệt thự một chút sẽ thấy một đường hẻm, cậu đi đến cuối đường sẽ có một bãi đổ xe nhỏ, cứ để xe ở đấy rồi đi vào cánh cửa bên tay trái là được" Ông quản gia nói.

"Dạ! Cháu biết rồi ạ!".

"Bạch Hiền ơiiii!" Phó Tiêu Hi đi vào phòng nghỉ nhìn thấy cậu thì vui mừng đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu vung vai một hơi rồi than vãn: "Cả ngày hôm nay tớ làm mà không được nghĩ tí nào hết. Làm đến muốn ngã quỵ tại chổ luôn.

Mấy hôm nay ông bác làm vườn xin nghỉ vẫn chưa trở lại, báo hại tớ vừa phải làm việc nhà vừa phải chăm sóc mấy cái cây ngoài vườn muốn đột quỵ luôn vậy đó"

"Những người khác không thay phiên làm cùng cậu sao?"

"Thay phiên gì chứ! Trong lúc tớ đang miệt mài, dóc hết sức làm đến muốn ngất xỉu thì bọn họ thảnh thơi ngồi nghĩ trưa, trò chuyện thoải mái trong phòng điều hòa thì có"

"Thôi được rồi! Tớ hiểu cảm giác của cậu! Lát nữa mình đi ăn chút gì xem như bồi bổ sức lực lại cho cậu. Tớ mời!"

"Thật sao? Cám ơn cậu Bachh Hiền!" Phó Tiêu Hi nghe cậu nói thì mừng rỡ, ngồi thẳng người dậy nói.

"Vậy bây giờ cậu có gì cần tớ giúp không?"

"Không cần đâu! Cậu không làm ở đây, nên cậu sẽ không được trả tiền khi giúp tớ đâu!"

"Không sao! Dù gì cũng sắp hết giờ làm của cậu rồi mà!"

Phó Tiêu Hi suy nghĩ một hồi: "Vậy cũng được! Cám ơn cậu nhé Bạch Hiền!"

"Được rồi! Đi thôi! Cậu cần tớ giúp gì nào?"

"Ngoài vườn vẫn còn một vài chậu cây cần đem vào...".

Cậu và Phó Tiêu Hi đi ra vườn.

Phó Tiêu Hi chỉ vào đóng chậu cây mini đặt trên bàn đã được cô chăm sóc kĩ càng nói: "Cậu giúp tớ đem số cây đó lên phòng cậu chủ nhé! Góc bên trái của cửa sổ có một cái kệ, cậu cứ bày mấy cái cây lên đấy là được rồi!"

"Ok!" Nói rồi cậu ôm măm cây đó đi lên phòng anh.

Lúc cậu đi Phó Tiêu Hi quay lại nhìn cậu, miệng lẩm bẩm: "Mình có quên nói với cậu ấy chuyện gì không ta?".

Cậu ôm đống cây đứng trước phòng anh gõ cửa. Gõ mãi không thấy ai trả lời, cậu tự động mở cửa đi vào: "Cậu chủ? Tôi đem cây lên cho cậu!". Cậu đi vào phòng nói nhưng không thấy ai, cũng chẳng có người trả lời nên cậu tự đi lại cái kệ đặt ở góc trái cửa sổ, bày đống cây lên đó.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Nghe tiếng nói, cậu quay lại nhìn thì thấy anh trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên hông và trên vai vác một chiếc khăn khác.

Nhìn thấy cảnh tượng đó cậu hơi đơ người.

"Cậu không nghe tôi nói gì sao? Cậu đang làm gì ở đây?"

Cậu hoàn hồn, trả lời: "Tôi... Tôi đem cây lên cho cậu!"

"Không phải tôi đã nói cậu đừng làm việc ở đây nữa sao?"

"Tôi chỉ tiện tay nên giúp thôi!"

Anh lấy chiếc khăn trên vai phủ lên đầu vừa lau tóc vừa nói: "Cậu chỉ tiện tay nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?"

"Tôi xin lỗi! Bây giờ dù gì tôi cũng đang làm dở việc này rồi, anh để tôi làm cho xong luôn được không?"

"Ừ!".

Cậu quay lại công việc xếp cây của mình. 

Sắp xếp xong, cậu quay lại, thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, cậu nói nhỏ giọng vì sợ làm anh mất tập trung: "Cậu chủ! Tôi làm xong rồi! Bây giờ tôi đi đây!"

"Ừ!".

Cậu vừa đi ngang qua thì anh lên tiếng: "Cậu xuống dưới nói với ông quản gia bảo đừng ai làm phiền tôi từ giờ cho đến tối"

"Vâng!". Cậu trả lời rồi đi xuống dưới nhà.

Cậu vừa đi xuống thì Phó Tiêu Hi liền chạy lại hỏi: "Bạch Hiền! Cậu chủ có trong phòng không?"

"Có! Sao vậy?"

"Thật sao? Huhu.. Xin lỗi cậu Bạch Hiền!"

"Sao vậy? Cậu bị gì vậy? Sao phải xin lỗi tớ?"

"Thì cậu nói cậu chủ có trong phòng còn gì nữa! Lúc nãy tớ quên mất, lần trước chính cậu chủ đã nói là cậu không được làm việc ở đây, mà bây giờ cậu lại lên phòng anh ta như thế thì... Huhu... Xin lỗi cậu, cậu có bị anh ta mắng không?"

Cậu bậc cười: "Không sao! Tớ không bị mắng! Cậu không cần xin lỗi đâu! Tớ cũng đã nói với anh ấy là tớ chỉ giúp thôi!"

"Thật sao? Cậu không bị mắng? Thật may quá!"

"Cậu đừng lo! Bây giờ cậu về được chưa?"

"Được rồi! À.. Mẹ cậu cũng đã xong việc rồi, cô đang ở trong phòng nghỉ đợi cậu đó"

Cậu bảo Phó Tiêu Hi cùng mẹ cậu đi ra ngoài đợi, còn cậu thì đi tìm ông quản gia để nói chuyện lúc nãy anh dặn cậu rồi cậu đi ra cùng hai người họ đi ăn tối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro