Chapter 2. Không còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2. Không còn cơ hội 

Phác Xán Liệt trở lại ngôi nhà sau nửa giờ đi vòng quanh các gian hàng trong siêu thị mini. Lần này mở cửa đón anh chính là Biên Bá Hiền, cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, quần đùi ngắn và đi tất màu vàng sậm. Tóc mái của cậu ấy đã dài hơn so với lần trước gặp anh, có lẽ cũng non nửa nửa tháng. Anh quan sát cậu vài giây, rồi khẽ nói, 

"Xin lỗi, tôi hơi muộn"

"Anh vào nhà đi, Jack Jack đang đợi anh"

Phía sau chân Biên Bá Hiền ló ra một cái đầu xoăn, đó là Jack Jack. Thằng bé vội vàng bổ nhào vào người Phác Xán Liệt, ôm choàng lấy cổ anh và hôn vào hai bên má anh.

"Bố ~ Con nhớ bố lắm"

Phác Xán Liệt bế Jack Jack bằng một tay không bận cầm đồ của mình đi vào nhà, hôn lại trên trán thằng bé. Sau khi đặt hai chiếc túi giấy lớn lên bàn trà, hai bố con đi vào phòng riêng của Jack Jack. Những khi hai bố con gặp nhau sau một quãng thời gian, Phác Xán Liệt muốn có không gian riêng tư với con, Biên Bá Hiền sẽ biết ý và không làm phiền.

Jack Jack rất thích ở cùng với Phác Xán Liệt, lần nào thằng bé cũng kể với anh rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của nó. Bởi vì Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chỉ giữa liên lạc cơ bản, không liên hệ khi thật sự việc đó là không cần thiết nên Jack Jack không thể trò chuyện với bố thường xuyên. Cũng vì lí do đó, Phác Xán Liệt luôn lắng nghe những điều con trai nói với mình, rất ít khi anh chen ngang câu chuyện đang kể.

Trong quãng thời gian bị 'bỏ rơi' đó, Biên Bá Hiền vào bếp nấu bữa trưa. Cậu làm đơn giản gồm hai trái bắp luộc, thịt nướng và ít soup củ cải đỏ. Cậu không giỏi khoản bếp núc, đa số những bữa ăn thường ngày là món luộc hoặc món nướng. May mắn là hai bữa chính Jack Jack đều ăn ở trường, nên thằng bé vẫn rất khỏe mạnh. Còn cậu thì trông có vẻ gầy, đôi chân gần như thẳng tắp như cây đũa. 

Ngược lại, Phác Xán Liệt làm khá tốt khâu nấu ăn này. Mặc dù Phác Xán Liệt chưa từng bữa cơm nào tại nhà của hai người, nhưng anh đã từng xuống bếp khi họ về thăm nhà ba mẹ của anh. Bữa cơm đó khá ngon, tuy là những món ngày thường nhưng được nấu với công thức sáng tạo riêng. Biên Bá Hiền luôn đánh giá cao những người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cảm thấy họ săn sóc gia đình rất tốt – và Phác Xán Liệt thật sự là như thế.

"Ba ơi, có thể lấy giúp Jack Jack bánh quy nướng được không?"

Jack Jack bất ngờ chạy đến bên gian bếp, chỉ vào ngăn tủ cao trên đầu Biên Bá Hiền, gian nan nói với cậu. Biên Bá Hiền có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu của con trai, đó là số ít bánh quy còn thừa lại từ tuần trước khi cô giáo phát cho những bé ngoan ở trường mà Jack Jack ăn không hết. Cậu lấy bánh quy xuống đưa cho con trai, hỏi thằng bé,

"Con lấy bánh quy làm gì?"

"Cái này con để dành cho bố" Jack Jack rạng rỡ nói, ôm hủ bánh quy chạy tót vào phòng ngủ.

Đó là phần thưởng mà Jack Jack rất cố gắng để đạt được. Trước đó Biên Bá Hiền đã từng nói với thằng bé, nếu nó không ngoan Phác Xán Liệt sẽ không đến đây chơi cùng nó vào cuối tuần sau. Cậu nói như vậy vì Jack Jack đang ở độ tuổi hiếu động, hay nghịch phá và đánh bạn cùng lớp. Vậy mà thằng bé lại nhớ chuyện đó đến tận hôm nay.

Biên Bá Hiền nghe loáng thoáng tiếng cười của Jack Jack vang ra từ phòng ngủ, trong lòng giống như có một hòn đá nhỏ rơi xuống.

Phác Xán Liệt ở chơi đến lúc sắp đến giờ cơm trưa thì về. Biên Bá Hiền đưa anh ra cửa, cả hai người không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào nhau.

Cậu và Phác Xán Liệt kết hôn và sống với nhau là được gia đình hai bên tác thành. Một người đến tuổi thì lập gia đình, một người cảm thấy cuộc sống hôn nhân không phải là điều quá tồi tệ nên đồng ý buổi xem mắt. Không một ai vì tình yêu. Và tình yêu cũng không phát sinh trong suốt quá trình chung sống cho đến nay.

Họ không thường chuyện làm chuyện chăn gối, một lần vào đêm tân hôn, một lần vô tình xảy ra vào lúc cả hai đều có rượu trong người, và một lần nữa khi Phác Xán Liệt có phản ứng vì nhìn thấy Biên Bá Hiền khỏa thân trong phòng tắm.

Lúc đó Biên Bá Hiền đã nhìn thấy đũng quần của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn giữ bình tỉnh hỏi một câu với nét mặt gần như không cảm xúc, "Anh có muốn làm tình không?"

Phác Xán Liệt đáp "Được" rất nhanh. 

Từ lần đó đã đưa Jack Jack đến với thế giới này. Một chuyện cũ ngót nghét gần bốn năm trước. Sau đó Biên Bá Hiền quyết định tạm dừng cuộc sống hôn nhân với Phác Xán Liệt, đưa Jack Jack ra ngoài sống, chuyện làm tình không còn cơ hội được tiếp diễn nữa. 

Biên Bá Hiền xoay người lại, Jack Jack vẫn nuối tiếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Cậu nắm tay thằng bé dẫn vào phòng bếp, đưa thức ăn trưa đã nấu chín lên bàn, dịu giọng nói với con trai "Ăn trưa đi Jack Jack"

"Vâng ạ"

Biên Bá Hiền cũng bắt đầu ăn phần cơm của mình, vừa ăn vừa trông chừng Jack Jack. Thằng bé chưa dùng thạo muỗng nĩa, đang cố gắng đấu tranh với cái muỗng nhỏ trong tay mình. Biên Bá Hiền nhìn nhưng không giúp, âm thầm cổ vũ ở trong lòng.

"Ba ơi" Jack Jack cầm cả nửa trái bắp Biên Bá Hiền chuẩn bị cho nó, gặm ngon lành, đôi mắt trong vắt nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Buổi sáng bố đã đến một lần phải không ạ? Nhưng chú Thế Huân nói không phải bố, nhưng con nghe thấy giọng bố"

Biên Bá Hiền mĩm cười, nhướng mày "Ba dạy khi ăn cơm thì như thế nào?"

"Khi ăn không nói chuyện"

"Vậy Jack Jack ngoan ngoãn ăn cơm đi"

"Vâng ạ" 

--- 

Những chap đầu sẽ hơi ngắn nhé ~ Mọi người cố gắng đọc qua những chap sau sẽ có tình tiết dài hơn. Vì mình muốn những chap đầu nhấn mạnh một số điểm quan trong a ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek