Chapter 7. Tiếng mưa muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7. Tiếng mưa muộn phiền 

Mưa giông không ngớt, lá trên hàng cây bạch đằng bị gió quật tơi tả, phiến lá xanh nhạt bay lêu xêu trong mưa. Vài kẽ hở trên xe container bắt đầu để lọt nước mưa vào trong, những thùng xếp dưới đáy đã ướt lớp gỗ ngoài.

Nước mưa tạt đỏ hai mắt Phác Xán Liệt và làm mái tóc của anh rũ rượi bết dính vào trán. Riêng anh tự cảm thấy chuyện đứng giằng co với lũ người này là một chuyện vô cùng dư hơi tốn sức. Kiên nhẫn của Phác Xán Liệt bị rửa sạch bởi làn nước càng lúc càng mạnh, anh nói với một giọng lành lạnh,

"Tôi đã gọi cảnh sát trước khi đến đây, mau đi đi"

"ĐM! Dám gọi cảnh sát?!" Tên đầu trọc vest đen lập tức xoay người ra sau ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui, chửi thề một câu.

Hai chiếc xe container lớn bắt đầu tìm khoảng trống quay xe, từng tên từng tên trèo lên trên thùng xe chật hẹp. Bọn chúng nháo nhào hoảng loạn tháo chạy.

Tên đầu trọc quay lại đứng tại chỗ cũ mà nhìn Phác Xán Liệt sòng sọc, hắn thở phì phò như heo chạy với sự tức giận cùng cực. Đột nhiên hắn cất bước, trong nháy mắt nhào đến túm cổ áo Phác Xán Liệt, nụ cười nửa miệng làm lộ hàm răng vàng khè nhọn hoắc đe nẹt,

"Mày hay lắm!"

Cánh tay Phác Xán Liệt bất thình lình nhói đau, máu tứa ra nhuộm đỏ tay áo sơ mi trắng. Theo phản xạ tự nhiên Phác Xán Liệt vung tay đấm vào mặt tên đầu trọc, hắn văng ra đất và con dao trong tay hắn cũng thế. Người đứng cùng hắn cưới tán dù đỡ hắn dậy, giúp hắn che ô và đưa hắn trở lại xe. Hai chiếc xe dần mất hút trong đêm.

Dấu vết bọn người Lý Trường Ca bị nước mưa xối sạch sẽ như chưa từng xuất hiện ở đây, đêm nay sẽ là một đêm dài trốn chạy của bọn nó.

Phác Xán Liệt gọi thêm năm người khác đến cố thủ nhà kho. Sau đó anh vội vã quay đầu xe chạy về khu nhà Biên Bá Hiền đang sống. Lúc này giông bên ngoài đã ngừng, trả lại sự yên ắng vốn có của buổi đêm, nhưng mưa còn đang trút những hạt nước cuối cùng.

Trước sân nhà Biên Bá Hiền xuất hiện xe cảnh sát, hai người trong đó trấn áp ba tên lưu manh vào xe, một người còn lại nói chuyện với cậu ấy và ghi biên bản.

Phác Xán Liệt dừng xe ở bên đường đối diện, anh tìm khăn giấy ướt lau bớt vết máu trên tay áo bởi vì nó qua ghê. Tên đầu trọc không đâm mũi dao vào bắp tay anh mà hắn lại rạch một đường thật mạnh và dài lên đó, suýt nữa làm rách lìa tay áo.

Phác Xán Liệt khẽ giật mình vì tiếng gõ trên cửa kính xe. Anh hạ một phần tư tấm kính, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Biên Bá Hiền xuất hiện bên ngoài, hơi nghiêng người vào cửa xe hòng che giấu vết thương, hỏi cậu "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Xuống xe"

"Xin lỗi vì làm phiền em, chuyện này..."

"Tôi nói anh xuống xe"

Biên Bá Hiền lạnh giọng lập lại lời nói. Đồng thời cậu lùi lại để Phác Xán Liệt mở cửa xe. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cánh tay trầy trật của anh, nửa phần giận dữ muốn truy rõ chuyện tối nay với Phác Xán Liệt đã bị gió lạnh thổi tắt.

"Tay anh làm sao..."

"Ừm... Không sao đâu. Về nhà băng bó lại thì vài ngày sau sẽ lành thôi"

Phác Xán Liệt mím môi, ánh mắt nhìn Biên Bá Hiền đầy vẻ áy náy. Rời khỏi khoang xe ấm áp khiến cơ thể anh rùng mình vài lần, anh hoàn toàn không muốn hắt xì trước mặt Biên Bá Hiền. Điều đó khiến anh cảm thấy thật mất mặt.

"Vào nhà đi, tôi giúp anh sơ cứu"

Trong ngôi nhà đóng kín cửa và đầy hơi người Phác Xán Liệt không còn lạnh nữa, anh cởi trần ngồi trên sofa mềm mại, khuôn mặt đanh lại cứng cồng mỗi khi Biên Bá Hiền chạm đầu tăm bông sát trùng vết thương hở.

Môi anh trắng bệch vì đau, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương. Phác Xán Liệt dời mắt từ đôi bàn tay thon dài của Biên Bá Hiền sang gương mặt cậu, hỏi cậu "Em có bị làm sao không?"

"Nhỏ tiếng thôi, Jack Jack đang ngủ"

Biên Bá Hiền quấn vài vòng băng vải cố định miệng gạc trên tay Phác Xán Liệt, dù đang ở trạng thái thả lỏng nhưng bắp tay to của anh khiến cậu hơi ngại ngùng. Xong việc Biên Bá Hiền mới nói tiếp,

"Tôi không bị gì cả. May mà lúc ấy chỉ có mình tôi ở phòng khách. Tôi muốn anh nói rõ chuyện này với tôi"

Bởi vì không có áo thay, Biên Bá Hiền đành quấn Phác Xán Liệt trong một chiếc khăn dài để anh không cảm lạnh. Cậu pha một tách trà nóng và tìm máy sấy sấy khô tóc giúp Phác Xán Liệt. Trong lúc tay bận rộn, tai Biên Bá Hiền vẫn lắng nghe Phác Xán Liệt giải thích cố sự.

"Anh biết được gì về ông ta?" Biên Bá Hiền hỏi.

"Không nhiều. Ông ta là một tội phạm buôn lậu thuốc phiện và nhiều loại hàng cấm qua một số nước Đông Nam Á"

Mưa bên ngoài đã ngừng từ lâu, trả lại bầu trời trong sạch man mát đen đặc huyền diệu. Không mây, không sao, không có ánh trăng. Ánh đèn đường trắng sáng làm con đường tối ngoài kia như ghê sợ hơn, không một bóng người trên đường.

"Trước lúc chuyện này kết thúc, ít nhất là bọn chúng cút khỏi đất nước này. Em và Jack Jack đừng ở lại đây nữa, được không?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền hơn nửa phút, buộc lòng nói với cậu.

"Anh cảm thấy chúng tôi đi đâu thì mới đủ an toàn?"

Kể từ tối hôm nay, bất kì nơi nào ngoài kia không nơi nào đủ an toàn, người thân thuộc trực tiếp của Phác Xán Liệt sẽ bị đe dọa tính mạng, mà anh chính là hồng tâm của chúng.

"Tôi muốn em về nhà, Biên Bá Hiền"

-

Lý Trường Ca ngồi trên chiếc ghế gia chủ của một bàn tiệc dài, giữa hai ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc tưởng chừng như nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tiếng mưa rơi trên mái nhà khiến người ta thật khó chịu trong lòng. Một tên thủ hạ bước vào từ cánh cửa sắt, nói nhỏ,

"Anh Ca, Ngô Thế Huân muốn gặp"

"Cho cậu ta vào" 

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek