Part 9 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.02.2121


- Baekhyun...

Hắn đau khổ ngắm nhìn gương mặt vô cảm của cậu qua khung kính chống đạn. Baekhyun khoanh tay trước ngực, cậu ngồi trên bàn làm việc, ngay bên cạnh chính là bộ hồ sơ lưu trữ toàn bộ quá trình chế tạo ra mình. Chanyeol hơi sững người vì bất ngờ, Baekhyun từ lúc nào đã biết tận dụng những thứ hắn có để bảo vệ cho chính mình.

- Các người đến đủ cả rồi?

Vẫn là vóc người ấy. Vẫn là giọng nói ấy. Cho dù có chết đi sống lại hắn cũng không hề quên. Nhưng trong lòng lại trỗi lên cảm giác xa lạ. Vì sao?

- Tất cả những thứ các người cần tôi đều đã để tại đây!

Cậu dõng dạc lên tiếng. Năng lượng đầy đủ khiến thanh âm trong trẻo lưu loát phát ra nhanh chóng làm những kẻ tham lam khát khao phá bỏ bức tường vững chắc để chiếm được kho báu quý giá. Đôi mắt hoang mang đảo nhanh xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chanyeol trông chờ cậu nhìn về phía hắn, nhưng không, đôi mắt ủ rũ kia sau một hồi quan sát liền ánh lên sự thất vọng rồi rụt về. Baekhyun xoay lưng về phía bọn họ, giọng nói lại tiếp tục ngân lên nghiến từng chữ trong sự đe doạ.

- Hãy thả chủ nhân của tôi ra. Cho anh ta đi về phía bên phải phòng làm việc để thoát khỏi nơi này. Sau đó tôi sẽ chính thức giao hồ sơ này lại cho các người!

- Được thôi, xem ra CxB92.0506 có vẻ thông minh hơn cả chủ nhân của cậu đấy!

Samuel ngửa mặt cười thoả mãn. Ông ta dứt khoát khoác tay ra lệnh cho những người trong biệt đội phòng chống vũ khí công nghệ cao thả Park Chanyeol ra ngoài. Bởi vì người của bọn họ đã mai phục sẵn ở bên ngoài nơi trú ngụ biệt lập này, nên ông tin chắc rằng con robot ngốc nghếch kia sẽ chẳng thể nào có thể qua mặt được mình.

Chanyeol có phần bất ngờ với quyết định của chàng trai nhỏ. Nhưng hắn sẽ không can thiệp chuyện này nữa, hắn sẽ giao toàn quyền lại cho Baekhyun. Dù cậu có quyết định thế nào, hắn cũng sẽ vui vẻ gật đầu chấp nhận. Hắn còn nợ cậu một lời nói thật lòng, hắn sẽ dành hết phần đời còn lại của bản thân... để khiến Baekhyun quên đi việc mình là một cỗ máy.

- Baekhyun à...

Hắn gọi khẽ. Cảm giác tiếc nuối cố gắng quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt kia lần nữa. Tim bỗng ngừng đập khi bắt được ánh mắt cậu dành cho mình trông về phía lối thoát. Baekhyun của hắn không phải là một con robot, Baekhyun của hắn xứng đáng được làm người hơn bất kỳ ai.

- Chủ nhân... em yêu anh...

Lời thì thầm được Chanyeol thấu hiểu qua khẩu hình của cậu khiến hắn mỉm cười đáp lại. Samuel cũng không có để ý, thứ ông ta cần đang nằm trên chiếc bàn ngay trước mặt Baekhyun. Chanyeol thức thời tận dụng cơ hội bị mọi người lãng quên mà nhanh chóng rời khỏi đó trong lặng lẽ.

Một chút tiếc nuối, một chút đau khổ, một chút hạnh phúc trong khoảnh khắc gói gọn trong cái nhìn ấy. Chanyeol an tâm xoay người đi, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác thật lạ khiến bản thân chưa hết bồn chồn. Không biết lát nữa được gặp cậu, hắn sẽ phải nháo nhào như thế nào. Thật sự hắn rất nhớ cậu. Hắn... có tình cảm với Baekhyun mất rồi.



Ầm ầm


Tiếng vách tường bê tông đổ ập xuống thành công bảo vệ cho Park Chanyeol an toàn rời khỏi phòng làm việc. Hắn nghe theo lời hẹn của Baekhyun đi về phía bên phải căn phòng, lập tức nghe thấy âm thanh lắp ráp máy móc kỳ lạ phát ra từ một căn phòng vẫn còn sáng đèn sạch sẽ.

Bước chân chậm rãi cẩn thận tiến về phía trước. Đập vào mắt chính là cảnh tượng không thể tin nổi. Một quả tim bằng thép đang trong giai đoạn hoàn thành...

Chanyeol nín thở khi chợt nhận ra điều gì đó. Hắn run rẩy đứng ngoài cửa một hồi lâu trước khi sợ hãi bước vào căn phòng ồn ào tiếng linh kiện điện tử đang dứt khoát thực hiện quy trình nọ.

- Baekhyun...

Cái tên vô thức thoát ra khỏi miệng khi hắn nhìn thấy trong góc phòng có một chiếc máy tính đang phát hình ảnh cùng âm thanh của chàng trai đó. Cảnh vật trong màn hình hệt như những gì hắn vừa chứng kiến khi nãy, Baekhyun ngồi trên bàn làm việc đã bỏ đi nét mặt vô cảm lạnh băng khi nãy. Nhưng ngay lúc này, đoạn phim kia lại hiện lên dáng vẻ cô độc rũ mắt xuống đất. Hắn nghe tiếng thét lớn vang lên từ màn hình bên cạnh, cái này, chẳng phải là camera được lắp trong phòng làm việc của hắn sao?

- Chanyeol à!

Hắn lại quay về màn hình lúc nãy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Baekhyun của hắn cầm trên tay bộ hồ sơ đã bị đốt cháy rụi, đôi mắt tìm đến ống kính nhìn thẳng vào như đang đối diện trước mặt hắn.

- Baekhyun đã ích kỷ rồi! Em không muốn người khác chế tạo ra những phiên bản giống em nữa!

Thì ra cậu đã dựng sẵn đoạn phim này từ lâu, cả kính chống đạn ngăn cách cậu với bọn họ kia cũng là một phương án che lấp sự nghi ngờ của lũ người ấy. Trái tim của Chanyeol như bị ai đó dùng dao nghiến nát khi nghe được từng từ Baekhyun nói ra trong tiếng nấc nghẹn. Hắn mặc kệ tiếng kêu gào thất thanh trong căn phòng kia đang bị vô số bức tường đổ sập xuống đè lên những con người có đầu óc biến thái được trực tiếp qua màn hình bên cạnh.

Chanyeol bắt đầu run rẩy khi đoạn phim thứ ba bật lên trên bảng chiếu lớn cạnh chỗ trái tim đang phát ra tiếng máy móc chói tai. Hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng cơn đau nhói từ tận tâm can ép buộc hắn mở trợn ra để chứng kiến những điều đang tường thuật lại trước mặt vừa được ghi lại từ hơn ba giờ trước. Hắn thấy dáng người nhỏ bé bước vào chính căn phòng này, cậu dừng lại một vài giây trước khi móc ra từ trong túi áo tấm ảnh mà hắn đã cất kỹ trong két sắt.

- Chanyeol... Thật xin lỗi, có phải anh sẽ tức giận khi em gọi tên anh như thế này không, chủ nhân?

Baekhyun nghiêng đầu ngắm nhìn tấm ảnh cũ kỹ lần cuối. Nụ cười mập mờ hiện lên trên gương mặt đã bị ánh sáng làm mờ đi một nửa. Rồi đột nhiên cậu xé rách nó, nhàu nát thành nhiều mảnh vứt xuống đất, nét cười kia lại càng u tối thêm vài phần.

- Xin cho em được ích kỷ một lần! Baekhyun không muốn làm một người máy nữa... Em chỉ muốn có một chỗ trong trái tim của anh...

Chanyeol mặt trắng bệch liếc nhìn về phía trái tim sắp sửa được hoàn thiện khi trong màn ảnh chậm rãi phát cảnh cậu từ tốn bước chân lại chỗ các thiết bị vừa được bật công tắc. Hắn nấc nghẹn khi thấy lưỡi cưa kim loại hạ thấp rồi chạm vào cơ thể mà hắn yêu quý. Một chỉnh thể hoàn hảo nhất mà hắn có được trong cuộc đời bị những thiết bị máy móc chuyên dùng cho việc tái chế do chính mình tạo ra, từng chút một nghiến nát đi hình dạng. Người đàn ông đau khổ ngã gục xuống đất. Hắn co người rúc đầu vào khớp gối muốn tránh đi sự thu hút từ tiếng lắp ráp vô cảm ngay phía trước. Dòng nước mắt nóng hổi lần đầu tiên lăn dài trên gò má hốc hác sau nhiều năm kể từ lúc Byun Baekhyun biến mất khỏi thế giới loài người.




Tít tít

Tít tít



Tấm lưng vững chãi run lên bần bật khi hồi chuông báo động công việc tạo ra quả tim bằng kim loại chính thức được hoàn thành. Một quả tim to bằng lòng bàn tay với những đường máu to, nổi gồ ghề bằng thép. Chanyeol bò lê tới chỗ những thiết bị sắc nhọn vừa được thu hồi kéo về phía trên, hắn thất thần nâng quả tim trên tay. Đôi mắt cay xè lại càng tuôn ra dòng nước mắt bỏng rát khi nhìn thấy dòng chữ được khắc rõ ràng "CxB92.0506" ở ngay chóp đỉnh.

Mặt trời trốn khỏi cuộc xâm lăng của bóng tối. Hoàng hôn nhuốm lên màu huyết dụ thê lương. Căn biệt thự ngoài biển dần dần sụp đổ. Giới khoa học cũng không dám tìm đến đấy đủ thu nhận xác của đồng nghiệp. Họ nào biết kẻ đứng sau tất cả lại là một cỗ máy do chính con người tạo ra.




...



Cuối cùng Baekhyun đã chọn cách như vậy để kết thúc tất cả

Hắn và cậu là hai khái niệm khác nhau

Một con quái vật máu lạnh, và một cỗ máy phục tùng theo mệnh lệnh hắn

Một quả tim nóng hổi cuộn trào dòng máu cay nghiệt, và một quả tim bằng kim loại lạnh ngắt không thể chứa đựng sức sống



06.05.2128


Cơn gió lạnh ngắt mang hơi thở của đại dương thổi tràn vào bờ khiến người đàn ông đi lang thang trên bờ biển khẽ chao đảo. Hắn chạm tay lên quả tim lạnh ngắt được gắn vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ, thế nhưng đôi mày nhíu chặt lại giãn ra thoải mái vì ảo giác ấm áp xâm nhập vào cơ thể.

- Baekhyun à, em có nghe tiếng anh gọi không?

Không biết hắn ta đang nói đến ai, chỉ biết người đàn ông ấy vẫn chưa bao giờ để quả tim thép rời khỏi cơ thể. Nhưng còn hộp ký ức của Byun Baekhyun trong quá khứ kia, Park Chanyeol dành nhiều năm tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả.



Chanyeol nói cậu là con người, Baekhyun sẽ dùng tình yêu con người mà đối xử với hắn

Chanyeol nói cậu chỉ là một cỗ máy, Baekhyun sẽ dùng trí tuệ nhân tạo giấu đi phần tình yêu chỉ có ở con người

Và đến khi Chanyeol có thể tự tin rũ bỏ quá khứ. Khoảnh khắc hiện tại cũng vừa vặn bị dòng thời gian vội vàng giấu đi vào dĩ vãng mất rồi



27.11.2136


Hắn lướt khẽ lên lồng ngực mát lạnh, chân mày dù có thoải mái cách mấy cũng không thể thư giãn.

- Chủ nhân!

Giọng nói trong trẻo kéo hắn tỉnh dậy khỏi cơn mụ mị. Chanyeol tiến đến đè người đối diện xuống giường, bàn tay có phần chậm chạp run rẩy cởi ra từng nút áo.

- Chủ nhân...

Tiếng gọi lần nữa khiến hắn rơi vào trầm mặc. Mặc kệ người bên dưới bằng cách nào đã áp đảo mình lật ngược vị trí, kẻ bề trên khẽ rít dài khi dục vọng lại được chôn vùi trong cơ thể mà hắn... đã từng yêu thích.

- Em... tại sao lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái đến như vậy!

Park Chanyeol hơi rướn người chạm môi lên làn da trắng trẻo vô cùng mềm dẻo. Xúc cảm tuyệt vời khiến hắn không thể nào nỡ buông lời chối từ. Nhưng mà, cảm giác này, dù có lặp lại bao nhiêu lần, cũng không thể... cho hắn một lần nữa tìm lại thứ đã vô tình đánh mất...

- Sinh nhật vui vẻ!

CxB92.0506 phiên bản cuối cùng chậm rãi nở nụ cười chân thành. Trái tim đã chết của ai đó khẽ nhói lên một cái.

Hôm nay, đúng là ngày mà lần thứ ba Park Chanyeol cảm thấy tâm hồn mình một lần nữa được tái sinh. Mặc dù, vẫn không thể nào chữa nổi sự tàn úa bắt đầu từ 15 năm trước...




...



Park Chanyeol mất 5 năm để cố tình lờ đi cảm giác đau nhói khi chấp nhận sự thật rằng Byun Baekhyun đã không còn tồn tại.

Nhưng hắn lại mất tận 10 năm để lục tung cả thế giới tìm về hộp ký ức mà Baekhyun phiên bản CxB92.0506 từng lưu trữ.

Và cuối cùng, hắn dành cả đời để dằn vặt trong niềm ân hận vô hạn, vì đã để cho một "sinh mệnh" yêu thương mình bế tắc trong bi thương, chỉ bởi vì chủ nhân mãi cố chấp quay mặt về quá khứ.



Có một loại yêu đương, được gọi là ích kỷ

Muốn hoàn toàn độc chiếm ai đó, hoá ra chỉ là tự vẽ ra ngõ cụt cho riêng mình

Có một loại yêu đương, thế nhưng bị chính đồng loại của mình ghét bỏ

Tại sao lại như vậy?

Con người, chẳng phải là giống loài có thể dùng tình thương để bao dung tất cả hay sao?


---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro