04. Mùa Đông Tới Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông ở Nhật không lạnh như ở Hàn, nhưng tim tôi bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường... Phải chăng thứ kí ức kia vẫn luôn là thứ níu kéo tôi không được phép lãng quên đi hình ảnh của em.

Baekhyun à, nhìn ra ô cửa sổ tàu điện ngầm tôi thấy đôi mắt em trong veo phản lên mặt kính làm cho lòng tôi mềm nhũn ra tựa như một cơn gió, một tiếng đàn hay một cỗ luyến lưu gieo vào tim tôi những nỗi nhung nhớ.

Tiếng tàu chạy đều đều, bên tai tôi chỉ thèm được nghe thấy giọng nói của em. Một giọng nói mà dù cho có đi đến đâu, có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn chỉ ước thầm tiếng em hỏi tôi "có ổn không anh?" Chỉ cần như vậy đã gọi là đủ đầy trong tôi. Nhưng, tôi nào có được sống trong sự hy vọng mong manh như chiếc lá úa tàn trên cao đang chờ ngày rơi khỏi cành lá cứng cỏi, bởi vì... Tôi biết, mãi mãi trong lòng em tôi vẫn chỉ là một kẻ vô danh.

Em không hề biết, ở một nơi cách xa nhau chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ bay mà tôi cảm thấy dường như chúng ta cách xa nhau đến cả một vòng trái đất. Tôi cứ cố chạm lấy em nhưng tay em càng ngày càng xa vời nơi tôi, cuối cùng rồi cũng sẽ vụt mất đi giống như một giấc mơ.

"Cách em khóc và cách em cười,

Tất cả đều có ý nghĩa rất lớn với anh.

Những lời này là những lần anh đã bỏ lỡ cơ hội để có thể nói với em.

Anh sẽ thú nhận tất cả, xin em hãy lắng nghe

Những lời anh hát dành cho em, sing for you..."

(Sing For you - EXO)

Là bài hát vang bên tai tôi, chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xoáy vào trong ô cửa sổ.

Là khuôn mặt em khẽ nghiêng trong nắng vàng ươm khiến lòng tôi xao động.

Giá như cuộc sống này có thể mang em đến gần bên tôi thì hay biết mấy,

Nếu đó là sự thật thì tôi đã chẳng cần giả bộ dạng của một thằng điên.

Chính vì điên nên mới điên cuồng thích em mà không có một lý do chính đáng,

Chỉ là tôi thích em, vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro