1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8am

Thiên đình

Vào một buổi sáng trời trong xanh, nắng lung linh trải khắp nhân gian địa cầu, chim ca vang líu lo, con người thật có tinh thần cho một ngày làm việc mới.... Chậc, bỏ qua, trọng điểm là chúng ta đang ở trên Thiên đình, mà trên Thiên đình thì làm gì có chim, trừ mấy con Hạc yêu của Vương Mẫu. Bất quá giờ chúng còn đang bận ngủ.

- Aaaaaaa.... trời ơi lò luyện đan của taaaaaaaaaa....!!!!!

Từ Kim Cung vang ra tiếng thét chói tai đầy nội lực của Thái Bạch Tinh Quân.

Quác...quác !!!

Mấy con hạc yêu bị làm phiền tỉnh ngủ bất mãn. Lão gia à, mới sáng ra không cần luyện giọng thế chứ? Còn mười một tháng lẻ hai mươi hai ngày nữa mới tới sinh nhật của Vương Mẫu cơ mà?

Trong Kim Cung, Thái Bạch Tinh Quân gân xanh nổi đầy trán đang phẫn uất nhìn Lò luyện linh đơn nghìn năm của mình.. Ngón tay gầy gò chỉ a chỉ a, miệng gần như hét ra lửa:

- Là ai? Ai đã cả gan vẽ hươu vẽ vượn lên lò của ta??

Thư đồng A run lẩy bẩy, đến lưỡi cũng líu cả vào nhau:

- Bẩm... bẩm.... là.... là..

- Là.... là....cái đầu nhà ngươi, nói !!!

Thái Bạch Tinh Quân phẫn nộ đá cho Thư đồng A lăn vài vòng trên mặt đất. Vứt toi cái hình tượng hiền từ phúc hậu ra sau lưng.

- Là Byun thái tử ạ!!!

Thư đồng A ai oán xoa cái mông đáng thương của mình. Tháng này gã đã bị đá cả thảy chín mươi hai lần rồi đó.

- Lại là thằng nhãi đấy. Hừ Hừ!!!! Ta phải đi kiện lão Hoàng ( Ngọc Hoàng đó ạ). Mau, theo ta đến Kim khuyết Vân cung Linh tiêu bảo điện. Ta mà không trị được tên Thái tử đó ta không mang họ Thái nữa.

Thư đồng A lúi húi theo sau, khẽ lẩm bẩm:

- Cái Kim khuyết gì gì đó, ngài có thể gọi tắt là điện Vân tiêu được mà. Còn nữa, đồ nhi biết ngài cũng vốn không phải họ Thái nha.

Trên xà nhà, ai đó hí hí hửng hửng biến mất.

Điện Vân tiêu.

- Bẩm Ngọc Hoàng, tháng này đã là lần thứ chín mươi hai xảy ra chuyện như thế này với thần rồi đó ạ. Chưa kể hai ngày trước tranh vẽ trong cung của Hằng Nga tiên tử còn bị vẽ thành cái gì mà Happy Polla. Cung của Thiên Bồng Nguyên Soái còn bị biến thành trại nuôi lợn, còn có....

Thái Bạch Tinh Quân nói đến là hăng say, nước miếng văng đầy tấm thảm được dệt bằng áo cũ của Phật tổ trên sàn nhà. Thư đồng A thiếu điều muốn mang thau ra hứng nước bọt về cho trâu của Ngưu lang uống.

- Thôi thôi đủ rồi.

Ngọc Hoàng vội vã xua tay. Để hắn nói nữa coi chừng nước miếng ngập mặt mất. Xoa cái trán đã muốn có thêm vài nếp nhăn, lại sờ đến hàng lông mày đã bị cạo rụng mất một bên của mình, Ngọc Hoàng không khỏi đau lòng một trận. Thân là Thái tử, tương lai sẽ cai quan tám cõi trời đất, vậy mà sao có thể nghịch ngợm đến mức này cơ chứ?

- Còn có, râu của vi thần... hức... hức

Thái Bạch Tinh Quân thấy bộ dạng đó rất thức thời liền bày ra vẻ uất ức.

- Ta nói a, ngươi năm nay mới bằng tuổi ta, cớ làm sao lại cứ thích để mấy cái thứ râu ria vớ vẩn đó chứ? Thay ngươi cạo sạch sẽ như vậy còn không mau cám ơn ta?

Thái Bạch Tinh Quân trừng a trừng kẻ nào đó đang vào Vân tiêu điện.

Thái tử hắng giọng xuất hiện ở cửa, một luồng ánh sáng rực rỡ bảy màu bao phủ quanh người hắn làm Thái Bạch Tinh Quân rất bất mãn mà rời mắt đi. Vì sao á? Chói mắt như vậy, nhìn hỏng mắt lão tử.

Thái tử Byun Baekhyun- Năm nay n tuổi, khuôn mặt tinh anh, khí chất phiêu dật tiêu sái, pháp lực cao cường, trí tuệ hơn người. Hoàn toàn có khả năng kế vị Ngọc Hoàng trong tương lai. Bất quá đó chỉ là cái vỏ thôi, bên trong mục rỗng cả rồi. Ai mà không biết Byun Thái tử điện hạ một ngày đi phá bao nhiêu người, gây bao chuyện thị phi chứ? Một tháng Thái tử không ghé qua cung Hằng Nga phá vài bức tranh, cắt đuôi vài con thỏ, thì cũng phải ra cạo sừng trâu của Ngưu Lang, cắt vài góc vải của Chức Nữ mấy lần. Tuy toàn chuyện râu ria vụn vặt nhưng cũng đủ làm người khác tức chết. Đặc biệt gần đây Byun Thái tử lại có hứng thú với Thái Bạch Tinh Quân, một ngày không đến Kim Cung vài lần liền không chịu được ngứa ngáy. Vì thế mới có chuyện đêm qua ai đó đêm hôm khuya khắt trèo tường bẻ khóa vào vẽ vài đường không rõ hình thù lên lò luyện đan của Thái Bạch Tinh Quân.

( Quần chúng thần tiên : Byun Thái tử, thỉnh người cứ chơi đùa tự nhiên. Ngài vui vẻ là được.

Byun Thái tử: Được được, ta sẽ hết lòng vì các ngươi.

Thái Bạch Tinh Quân: Các người...

các người....

Thư đồng A: Tinh Quân bình tĩnh, bình tĩnh. Đó không phải là "Các người". Từ trái qua phải là Na tra thế tử, Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngưu Lang đại nhân, ách..còn có vài con trâu, tiếp theo còn có......... )

Ngọc Hoàng bất đắc dĩ nhìn hai người đang lườm nhau tới tóe lửa ở phía dưới. Phải có cách nào trị Thái tử mới được. Cứ để thế này tương lai kế vị sẽ phải chịu không ít áp lực đâu. Nhưng trị thế nào cho phải đây? Nghiêm thì lão bà sẽ không bỏ qua, nhẹ thì chư thần sẽ phản đối, hơn nữa lại không thể hiện được uy nghiêm của mình.

Ngọc Hoàng mắc phải bài toán khó rồi. Khán giả còn không mau nghĩ giúp Ngọc Hoàng đi.

Hả? Nhốt vào nhà lao? Không được, Vương Mẫu sẽ đạp chết ta.

Gì? Còn không phải sử dụng biện pháp quen thuộc nhất- đẩy xuống hạ giới?

Được đấy. Trong đầu Ngọc Hoàng vừa lóe lên ý tưởng, Thái Bạch Tinh  Quân liền minh bạch. Hai người nhìn nhau đầy "ẩn ý".

Byun Thái Tử liền cảm thấy không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng, trước mặt đã tối sầm. Trước khi đi còn nghe thấy tiếng lão cha:

- Thay ta vi hành nhân gian một chuyến nhé.

Phắc! Dám đối xử với ta như vậy, đợi ta trở về chỉnh các người đi.

Cả cơ thể cảm thấy nhẽ bẫng, người lâng lâng như lạc vào cõi nào. Thái tử gào thét : Wao! Fantastic Bấy bề!!!

Chưa kịp gào xong, trước mắt liền hiện ra những tòa nhà cao vút san sát nhau, người người mặc những bộ đồ kỳ quặc đi hai bên. Trên đường những con ngựa sắt đi lại như mắc cửi. Byun Thái Tử còn đang ngơ ngác bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Đầu của một con ngựa sắt đã muốn đâm vào mình.

Này....,không phải vừa rơi xuống đã chết luôn chứ?

---

8am

Hạ giới - Korea

- Nghe nói lần này Chan tổng phải sang Việt Nam đó....hức hức...

- Sao? Trời ơi, tình yêu của ta sao lại phải sang đó chứ? huhuhu...

- Khóc cái gì? Không phải các cô suốt ngày than thở với nhau cái gì Chan Tổng mặt lạnh, Chan Tổng phúc hắc đó sao? Người ta đi các cô không mừng à?

- Chậc, các anh thì biết cái gì chứ? Dù sao cũng là soái ca mặt lạnh ngàn năm có một a. Không ăn được nhưng nhìn được. Không như các anh, đã xấu lại còn sida...

- Này, tôi sida bao giờ hả? (-.-")

- Đúng đúng, cái công ty này đã âm thịnh dương suy, phó tổng mà đi tôi biết lấy ai mà yy bây giờ

- Còn không phải có chúng tôi đây sao?

- Ngữ anh còn không đáng đi theo lau giày cho Chan tổng đâu, mơ đi.

- Ai da.....

- Haizzzz.....

Dựng thẳng lỗ tai lên nghe chuyện bat quái bên ngoài, vị Chan tổng- Park Chanyeol trong bụng cười đến là bỉ ổi. Mình quả là một Tổng tài muốn phúc hắc liền phúc hắc, muốn mặt lạnh liền mặt lạnh. Đáng tiếc không được biểu diễn cho đám người này xem nữa rồi. Dù không muốn phải sang Việt Nam, nhưng ước chừng lão già ở nhà đã chán nhìn thằng con đi làm thì mặt lạnh, đóng cửa phòng lại muốn điên bao nhiêu liền có bấy nhiêu đã dùng tính mạng uy hiếp gã. Hừ, đi thì đi. Chả qua là đổi địa điểm vui chơi thôi mà.

Trong ô tô.

Tài xế công ty lấm lét nhìn gương mặt lạnh lùng của Tổng tài bằng gương phụ. Gã là người mới, tài xế trước không hiểu có chuyện gì mới làm hai tuần đã xin thôi việc.

Ainha, cái này a, ai bảo hắn không cẩn thận nhìn thấy Chan tổng đang cười như điên trước một con chồn trong công viên chứ. Mà Chan tổng của chúng ta lại không thể để mất hình tượng lãnh khốc của mình, vì thế không cách nào khác là phải cho gã thôi việc.

- Chan tổng, lần này ngài đi là bao lâu?

- Ước chừng hai năm. Chanyeol hí mắt trả lời. Hừ! Hai năm này lão cha không tranh thủ giày vò hắn mới lạ.

- Lần này lão gia đặc biệt muốn thiếu gia xả hơi. Mong ngài hãy tận hưởng ... Lần này theo ngài còn có Trưởng phòng Soo phải không ạ?

- Ông hơi quá phận rồi.

Lái xe thấy một trận âm lãnh liền rụt cổ lại không dám nói nữa. Kỳ quái, rõ ràng lúc nãy thấy Chan tổng rất dễ chịu mà, sao lại trở nên khốc nhanh như vậy chứ.

(Nhạc chuông) "Anh này đẹp trai này đại gia nay nhà giàu tiền tiêu thả ga xây riêng hồ bơi để nuôi cá..."

- Alo.. Tôi đang ra sân bay rồi.... cậu đợi tôi ở cửa Vip nhé, KyungSoo.. Bye!!..

- Thiếu gia, nhạc chuông của thiếu gia thực hay, tiếng nước nào vậy?

Tài xế thấy gương mặt Chanyeol hòa hoãn trở lại tiếp tục không biết sợ hỏi.

- Việt Nam. Rất hay phải không?

- Vâng, thiếu gia nên thay đổi không khí chút. Thiếu gia...gần đây có phần nghiêm túc ..

- Ừm..

Phỏng chừng tài xế mà hiểu được nhạc chuông kia chắc sẽ cắn lưỡi mà chết. Chanyeol nghe thấy cụm từ "Nghiêm túc " liền tí nữa không kìm được mà phun ra.

Kéttttt !!!!!!

- Có chuyện gì vậy?

- Hình như tôi đâm phải cái gì, để tôi xuống xem

- Không có gì thưa thiếu gia, chỉ là một con thằn lằn, bất quá tôi đã xử lý sạch sẽ.

- Vậy tiếp tục đi.

- Vâng!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro