3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đến Việt Nam, do lượng công việc khổng lồ còn tồn đọng nên Chanyeol và Kyungsoo hầu như không có thời gian về nhà. Hầu hết cả hai người sẽ cùng nhau ăn tối ở cửa hàng ăn đêm nào đó rồi trở về công ty làm việc cho tới sáng.

- "Khốn khiếp!! Nếu biết sang đây phải làm nhiều việc thế này tôi nhất định không đi. Nhìn xem này Kyungsoo, thức đêm nhiều quá làm tôi nổi cả mụn ở mông rồi".

Nói xong kéo luôn quần xuống.

- "Cất cái bàn tọa yêu quý của cậu đi. Hai giờ sáng rồi, đừng tra tấn đôi mắt ngây thơ của tôi nữa. Tôi muốn ngủ".

Kyungsoo ngáp một cái không thèm nhìn úp mặt xuống bàn ngủ tiếp

- "Xong vụ này tôi phải kiện ".

Hừ, lão già dám hành hạ thân thể vàng ngọc con giai lão thế này đây.

Haizzz, anh Park ơi, nếu cộng tất cả những rắc rối và ngứa mắt gì đó của Park lão gia mấy năm nay cộng lại thì sự trừng phạt này em e là vẫn còn nhẹ lắm. Hắc...hắc... sự trừng phạt kinh khủng hơn còn ở phía trước kìa.

Đợi cho đến lúc xong chuyện cũng đã là buổi tối của hai tuần sau. Về nhà thôi !!!

Lúc mở cửa vào nhà, cả Chanyeol và Kyungsoo cùng đồng thời trợn mắt há mồm....

Này...này.... Không phải đã có một trận cuồng phong nào mới quét qua căn phòng này đó chứ????

Kyungsoo day day thái dương. Trời ơi, căn nhà to vật vã này đã cướp không của cậu ba ngày mới dọn dẹp xong. Vậy mà nhìn xem, giờ nó trông như một bãi rác khổng lồ không hơn không kém. Giá để giày đổ chỏng trơ giữa cửa, giày dép bị vứt lung tung cả. Trên bàn đầy vỏ bim bim và ô mai, cửa nhà vệ sinh mở toang, giấy vệ sinh lăn lóc khắp nơi. Trên tầng không biết còn như thế nào nữa....

- "Bình tĩnh Kyungsoo. Giờ chúng ta phải kiểm tra xem có mất gì không đã. Theo tôi nào, tôi vừa nhìn thấy có một cái bóng ở phía cửa bếp".

Chanyeol vớ lấy cái gậy ở ngay cửa rón rén đi về phía bếp, Kyungsoo núp sau lưng Chanyeol cũng cầm cái búa sẵn sàng ứng chiến.

- "Aaaaaaa....??? "

- "Aaaaaaaaa....."

  Hai tiếng hét chói tai đồng thời vang lên. Nhưng một là do ngạc nhiên, một là do sợ hãi quá độ.

- "Là mày à? Tao tưởng mày chết luôn tối hôm đó rồi chứ, thằn lằn?"

Chanyeol hạ tay xuống tròn mắt nhìn con thằn lằn hôm nào bị thương ở trước cửa nhà mình. Thằn lằn dễ thương trên miệng còn đang ngậm ô mai que đang cố sức cậy cửa sổ chui ra ngoài.

- "Đừng nói với tao chỗ này là do mày gây nên nhé?"

Chanyeol túm lấy cái sừng trên đầu nhấc con thằn lằn ra khỏi cửa sổ. Tuy sợ côn trùng nhưng không hiểu sao Chanyeol lại không có cảm giác gì khi nhấc thằn lằn lên. Thằn lằn đáng yêu còn cố nhai nốt cái ô mai xong mới phát ra tiếng khẹc khẹc.

- "Tao không hiểu mày nói gì đâu. Nhưng tao sẽ nhốt mày lại để tẹo nữa Kyungsoo tra tấn mày" - Quay lại nhìn ai đó sợ đến chết ngất đang sùi bọt mép ở cửa bếp, Chanyeol liếc mắt nhìn thằn lằn : "Cậu ấy sẽ cho mày sống không bằng chết. Ha..ha..ha.."

Nói xong Chanyeol cho thằn lằn vào một cái bình kính rồi vác xác Kyungsoo vào phòng ngủ. Ầy, ngủ đã, có gì mai dọn sau.

Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào rồi Kyungsoo mới tỉnh dậy. Có lẽ là do lao lực quá độ đây mà.

A, xin đừng hiểu nhầm, bọn họ chỉ đơn thuần là ngủ thôi nha, hai tuần rồi không được ngủ trên giường rồi đó. A, đừng hiểu theo ý đó, ý tác giả là... là... là đó đó, tóm lại là họ chỉ ngủ thôi. A, xin lỗi, lại lảm nhảm vô nghĩa rồi. Haizzz...

Kyungsoo tỉnh dậy, vò vò mái tóc bước xuống giường, tự nhủ hôm qua chỉ là cơn ác mộng thôi. Nhưng mà bước ra khỏi phòng ngủ, cái cảnh hiện ra trước mắt mới đúng là hiện thực.

- "Vào ăn cơm đi Kyungsoo, để đó lát nữa gọi người đến dọn".

- " Gọi ai bây giờ a? Chúng ta ở đây đâu có quen ai mà gọi?".

Kyungsoo chán nản bò ra bàn nói. Căn nhà này có ba tầng, mỗi tầng sơ sơ có hai trăm mét vuông thôi. Muốn dọn xong trong ngày hôm nay trừ khi có phép lạ. Khó khăn lắm mới được hai ngày nghỉ, vậy mà.... Kyungsoo khóc không ra nước mắt.

- "Cái cậu tên Kim Kai gì đó, bạn cậu mới quen á, cậu ta chẳng phải giỏi nhất chuyện dọn dẹp này sao? Gọi cậu ta đến đi".

- "Nhưng... cậu ta hôm qua bị thư ký của cậu lôi đi Disneyland rồi còn gì?"

- "Đó là Chen, làm thư ký cho tớ hai tuần rồi mà cậu không nhớ tên. Cậu làm Trưởng phòng kiểu gì đấy hả?"

- "Chẳng phải do bận quá hay sao?" Kyungsoo thấp giọng lẩm bẩm.

- "Nếu cùng đi như vậy, thì dứt khoát gọi đến đây luôn đi".

Chanyeol gãi cằm nghĩ, thư ký chẳng phải cũng là người chuyên dọn dẹp đó sao.

Mười lăm phút sau....

- "Tổng giám đốc à, ngài ác zậy? Tôi ra tới sân bay rồi mà ngài còn nhẫn tâm gọi về là sao ạ?"

Chen - thư ký Chanyeol từ bếp nói với ra. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo hoa lá sặc sỡ. Chuyện, người ta chuẩn bị đi nghỉ mát đó.

Chanyeol không nói gì, dùng khí thế sắc bén liếc Chen một cái. Ta là giám đốc lãnh khốc, mới không thèm nói chuyện cùng ngươi.

Chen rụt vai lè lưỡi quay vào tiếp tục công việc dọn dẹp, Kyungsoo cấu cho Chanyeol một cái vào mông rồi hướng về phía người đang nỗ lực nhét giấy vệ sinh vào túi - Kim Kai giải thích:

- "Xin lỗi nha. Đây là tác phẩm của con đó đó".

Nói rồi chỉ về phía cái lồng nhỏ ở góc nhà.

- "Thằn lằn?"

Cả Chen và Kai quay ra nhìn nhau. Này...cũng quá khủng bố đi. Thằn lằn à, nguyên một căn nhà mà mày có thể làm tới mức này.

- "Cậu ra kia dọn ngoài phòng khách đi. Trong này để tôi dọn".

Chen dứt khoát đuổi Kai ra ngoài, trong mắt lóe lên sự gian sảo. Bởi vì hắn tìm thấy Thái tử rồi.

Kai mơ hồ bị đẩy ra ngoài, rồi được Kyungsoo gọi ra ngoài mua đồ ăn. Dù sao ăn uống vẫn là quan trọng, dọn dẹp cứ từ từ. Chan tổng của chúng ra rất có hình tượng ngồi bên túi rác bự thiệt bự xem tivi.

- "Thái tử? Vi thần tới thăm ngài đây"

Chen, à không, Thái Bạch Tinh Quân lấy que chọc Thằn lằn.

Bạch Hiền ngủ thực sự say, vì hôm qua quậy nhà tên kia mệt tới đuôi cũng không nhấc lên được bị que cọ tới phát đau mới mở mắt. Di, đôi mắt kia cũng quá quen đi? Bản mặt thiếu đánh kia...

- "Thái Bạch Tinh Quân"

Bạch Hiền cơ hồ hét lên. Nhưng vào tai người kia thế nào cũng chỉ ra tiếng khẹc khẹc.

- "Muahha... hảo đáng yêu nha".

Thái Bạch Tinh Quân cười đến đau quai hàm tiếp tục chọc a chọc a. Đáng thương cho Thái Tử chỉ có thể phát ra tiếng khẹc khẹc chít chít.

Cho tới khi Thằn lằn ủy khuất nằm đó mặc người trêu chọc ai kia mới thỏa mãn. Thái Bạch Tinh Quân vứt que sang một bên chắp tay cung kính hạ lưng:

- "Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ".

Tham kiến con mẹ ngươi. Đợi đến lúc ta trở về hình người xem ta xử lý  ngươi thế nào. Hừ!

Thằn lằn quay mặt hếch mũi không thèm nhìn.

- "Ngài xuống đây, Vương Mẫu lệnh cho thần đi theo hầu hạ. Nhưng thần cũng không biết ngài rơi.. khụ hạ phàm xuống chỗ nào. Kể từ đó thần luôn luôn tâm niệm phải tìm cho bằng được ngài. Thần ngày quên ngủ đêm quên ăn lần theo dấu vết của ngài, hôm nay được gặp ngài ở đây quả là quá may mắn cho vi thần".

-.- ||| Bạch Hiền đen mặt. Văn của nó quả thực dài cmn dòng. Hẳn nào mỗi lần hắn đọc tấu văn xong là một lần nước sông Hồng dâng lên tới rốn. ( Ý là ảnh nói nhiều quá văng nước miếng ngập cả sông đó).

- "Vương Mẫu thực có chút quá tay khi cho ngài bộ dạng này. Nhưng thế này Ngài mới an toàn. Bởi theo thần được biết thì loài người đã liệt thằn lằn vào danh sách Các loài động vật không cần chú ý đến".

- "Khẹc..khẹc..chít".

( Trans: Ta không cần. Bộ dạng này thật khó nhìn. Mau biến ta trở về. )

Nhìn thấy sự bất mãn trong con mắt của Thái Tử điện hạ, Thái Bạch Tinh Quân biết ngay hắn đang nghĩ gì.

- "Thái Tử, thứ lỗi cho vi thần không thể biến Ngài thành người được. Đó là lệnh của Vương Mẫu".

Thí, có rắm phóng mãi không ra. Nói vòng vo nửa ngày thì ra cũng không hóa cho hắn thành người được.

- "Nhưng thần có cách khác khiến ngài có thể mau trở về được..."

- "Khẹc..." ( Trans: Mau nói. )

Thái Bạch Tinh Quân đảo mắt một vòng, nhìn thấy ai đó đang ngồi ngủ gật bên túi rác thật to, miệng còn có nước miếng, khụ... sợi chỉ bạc lấp lánh kéo từ khóe môi đến đùi mặt không đổi sắc miệng không nói lắp nói:

 - "Vương Mẫu nói ngài nếu làm cho tên mặt lạnh kia yêu ngài, ngài liền có thể trở về".

- "Khẹc?" ( Trans: Thật?")

Bạch Hiền giật mình.

- "Thật..." mới là lạ.

- "Khẹc..khẹc". (Trans: Nhưng ta thế này thì quyến rũ hắn thể nào được?)

Thái Bạch Tinh Quân cười cười:

- "Ban ngày ngài có thể tùy ý biến về thành hình người được. Nhưng khi mặt trời khuất sau rặng tre ngài liền trở về hình dạng này".

Đậu. Ban ngày hắn đi làm buổi tối hắn mới về ta hóa thành thằn lằn quyến rũ hắn được a?? Đang định kiến nghị đổi khung giờ thì đã nghe tiếng Kyungsoo và Kai trở về.

Chen khôi phục lại bộ dạng thiếu đánh che tay nói nhỏ với thằn lằn :

- "Ta bây giờ là thư ký của hắn, thỉnh thoảng ta sẽ tới giám sát. Nếu ngài không nhanh chóng thu thập hắn không biết chừng Vương Mẫu lại đổi ý thay đổi yêu cầu trở về".

- "Chen. Ăn cơm".

Giọng Kyungsoo từ ngoài vọng vào.

- "Tới liền".

Nói rồi cắp mông ra ngoài. Không để ý tới con gì đó đang bất mãm nhảy dựng lên trong lồng.

- "Ngươi làm gì mà nó lại phát rồ lên vậy?"

Kim Kai nhận một miếng gà rán từ đũa của Kyungsoo rồi nhồm nhoàm hỏi.

Chen nhìn chằm chằm vào bát cơm của Kai rồi khịt mũi, ta ngửi thấy mùi JQ.

- "Không có gì, hẳn là nó đói đi. Giám đốc, hay ngài đi cho nó ăn?"

Láo toét, giám sai sử cả giám đốc?

Chanyeol trợn mắt nhưng vẫn đứng lên cầm cái đùi gà vào đó. Hắn cũng chả biết thằn lằn ăn cái gì. Cầm bừa đi, nó không ăn thì hắn gặm.

Cuối cùng thì thằn lằn cũng chẳng ăn, mà mọi người ăn xong liền ôm bụng đi ngủ. Buổi chiều dậy ngoài ý muốn liền thấy nhà của đã sạch sẽ. Kai nói trong lúc mọi người ngủ Chen đã gọi công ty vệ sinh đến lau chùi hết rồi. Kyungsoo giơ ngón tay cái lên với Chen làm hắn thấy ngượng ngùng. Gẩy một ngón tay là xong mà, chút phép thuật cỏn con ấy hắn thừa sức làm.

Bốn người dây dưa tới tận tối mới về. Kyungsoo tiễn hai người ra tận cửa. Chen gãi đầu nói với bóng lưng của Chanyeol:

- "Muốn nhắc nhở ngài nhớ chăm sóc cho thằn lằn một chút, nó là giống quý sắp tuyệt chủng". Thái tử hẳn cũng tính là giống quí đi?

- "Yên tâm, tôi còn chưa tra tấn nó đâu".

Kyungsoo cười ha hả, Kim Kai cũng cười theo. Chen không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con gì đó đang trợn mắt lên với mình.

Hắn còn đang thương cảm cho gã đang ngồi đọc sách kìa. Giám đốc, mau tới thanh lý cho Thiên Đình chúng tôi cái Thái Tử kia đi. Hắn sắp hết hạn rồi.

Cảm nhận được đường nhìn của Chen, Chanyeol quay lại nhíu mày nhìn:

- "Còn chuyện gì?"

- "Không có gì, chào giám đốc. Kyungsoo, tôi về nhé. Mai gặp".

Kai mỉm cười xoa đầu Kyungsoo rồi đẩy Chen ra ngoài rồi đóng cửa. Kyungsoo còn đang đỏ mặt lại thấy Chen thò đầu vào:

- " Giám đốc, ngài cầm sách ngược kìa".

Nói rồi nhanh chóng đóng cửa trước khi bị chiếc giầy phi thẳng vào mặt.

  Mệt mỏi một ngày mà kết thúc. Ngày mai không biết ai khóc ai cười đây.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro