chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại sân bay Hàn Quốc :

Từ giữa đám đông tấp nập của sảnh sân bay , một mĩ nam tuy hơi gầy nhưng vẫn toát lên sức sống mãnh liệt . Chàng trai tươi trẻ đó sở hữu làn da trắng trẻo , cộng với cặp má phúng phính đáng yêu càng khiến cho mọi  sự ý của mọi người đổ dồn vào cậu . Ôm trọn khuôn mặt đáng yêu đó là mái tóc bồng bềnh nâu đỏ , mặc thêm chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen ôm trọn đôi chân thon gầy mà người cô gái còn ghen tị . Đúng là hôm nay là lộc ngắm trai đẹp mà , đúng là hoàn hảo quá trời .

Ra khỏi sân bay , cậu bắt 1 chiếc taxi về nhà . Trong đầu lại nảy ra suy nghĩ về nhà phải viện cớ để không phải nghe mẹ càu nhàu . Nghĩ thôi cũng mệt lắm rồi , chán muốn chết.  Kéo cửa sổ xuống ,làn gió của mùa thu mang theo cái se se lạnh khiến cậu nhớ lại hồi ức cũ . Vậy là cũng 3 năm từ khi cậu rời đi , rời khỏi nơi cậu sống từ bé , rời bỏ tình cảm tươi đẹp nhưng cũng đầy nỗi đau trong đó . Đó là tình cảm đầu đời của cậu ,  tình cảm mang theo cả nỗi đau và thương nhớ....

___Byun gia___
Mọi thứ vẫn giống như hàng ngày , tuy nhiên có người cứ đứng ngồi không yên mong ngóng cậu Byun nhà ta về mã mãi không thấy bảo bối đâu .
" Sao nó mãi chưa về nhỉ ....hay nó lừa mình nữa rồi !Haiz cái thằng này mình biết ngay mà "
Chị đẹp sắp hết giới hạn rồi đó , vì sao ư ? Do cậu con trai quý tử của chị hứa ngon hứa ngọt là về nhưng đến bây giờ có thấy đâu cơ chứ .           " Không thể nhịn thêm nữa mà !!!"
Lấy điện thoại ra gọi cho cậu con trai kia , vừa kết nối được là chị đẹp của chúng ta đã phun 1 tràng không nghỉ :
" Sao con chưa về nữa ? Có phải con lừa ta không hả ? Ta lập tức đi mách cha con xem ông ý làm gì con bây giờ ? Này .. này con có nghe mẹ nói không thế ?"
  / Mẹ nói hết rồi còn gì , sao con nói được . Với cả con về đến cửa nhà rồi . Người ra mở cửa đi /
"...." Tút tút
Dập máy cái rụp , người phụ nữ xinh đẹp kia lập tức ra mở cửa chào đón con trai trở về . Thật là nhớ quá đi mà . Cửa gỗ to đùng được mở rộng hết cỡ như thể chào đón khách quý đến vậy đó . Cũng đúng thôi , lâu lắm bảo bối mới về mà , đây không phải khách quý nữa mà phải là báu vật về mới đúng . Vừa mở ra là bà Byun đã thấy đứa con bảo bối của mình rồi . Liền lao vào ôm ngay tiểu bảo bối vào lòng thật chặt nha
" Bảo bối nhớ con , thật sự nhớ con nha "
" Mẹ , con cũng nhớ mẹ nha "
Hai mẹ con là thế , dù có nói chuyện qua điện thoại có chí choé đến đâu nhưng gặp nhau là lại đáng yêu muốn chết
" Bảo bối , con gầy quá đi à . Có phải ở bên đó đồ ăn không ngon không nên mới gầy như vậy "
" Không phải nha "
" Thế sao con lại gầy vậy ?"
" Do công việc thôi , con không sao , con là bác sĩ đó . Con biết cơ thể mình như thế nào mà "
Nghe cậu nói vậy bà mới phần nào bớt lo lắng đi . Sao mà lại gầy đến vậy chứ , mấy hôm nữa phải vỗ béo mới được ! Hạ quyết tâm trong lòng vỗ béo cậu trở lại , bà Byun phá lệ xuống bếp nấu ăn nha .
Còn cậu thì lên phòng , căn phòng này đã 3 năm rồi cậu không ở . Vẫn thế , không có gì thay đổi cả , mẹ cậu vẫn cho người dọn dẹp bình thường kể cả không có ai ở . Như thế bất cứ khi nào cậu muốn về đều được , căn nhà này luôn chào đón cậu .
" Thật tốt , cuối cùng cũng về được "
Nói xong là cất đồ ,rồi đi tắm , cậu ngồi máy bay muốn tê mông rồi nên chỉ mong nhanh nhanh rồi ngủ một giấc mà . Ngủ dậy là 12h trưa đến nơi rồi , vì không muốn tối mất ngủ nên cậu đành dậy , đi dép xuống nhà kiếm gì ăn . Định xuống rủ mẹ đẹp đi ăn nhưng lại chả thấy đâu , cậu đành hỏi quản gia
" Mẹ cháu đâu rồi ạ ?"
" Bà chủ đi ăn với ông chủ mấy rồi ạ . Cậu có muốn ăn gì không , tôi kêu đầu bếp nấu ?"
" Không cần , cháu ra ngoài đi dạo rồi ăn luôn "
Lên thay quần áo rồi lái xe ra ngoài hóng mát một chút vậy . Vì bây giờ là tầm nghỉ trưa của mọi người nên ngoài đường rất đông , tắt đường xảy ra là bình thường mà . " Đùng" cả người cậu bị văng ra trước may mà thắt dây nên không bị va chạm mạnh . Nhưng khoan , hình xe cậu vừa bị đâm ở đuối xe xong . Định xuống xe xem như thế nào thì xe trước đã lên gõ cửa kính xe cậu rồi .                                                              * Koong koong*
" Xin lỗi cậu , xe tôi không may va chạm vào đuôi xe cậu , chúng ta từ từ nói chuyện được không "
Là gì chứ , đâm rồi còn muốn nói gì chứ hả ? Đó là lời bác sĩ Byun muốn nói nhưng lại thôi . Bây giờ mới nhìn rõ nha , người vừa "hôn" đuôi xe cậu là một cậu thanh niên tầm 22-23 tuổi. Nhưng đặc biệt là cực kì xinh trai nha , nhìn muốn bắt cóc về nuôi quá mà . Nhưng dù sao cậu ta cũng đâm hỏng xe mình mà phải trêu tí . Thế là bác sĩ Byun hẵng giọng nói :
" Cậu đâm xe tôi liền đền nha "
Vừa dứt câu , mặt chàng trai kia liền tái xanh . Nhìn qua xe cậu cũng là xe bản giới hạn , có bồi thường cũng tốn mấy tháng lương đó . Thật muốn khóc mà !!!!




***Đến đây thôi  nha mọi người , truyện cũng ra được 2 chap rồi , mọi người cho e xin tí góp ý và nhớ vote nha ****
     Cảm ơn mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro