Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng ngày thứ hai, Biện Tuấn Miên đặc biệt đích thân lên phòng gọi em trai hắn thức dậy. Theo kinh nghiệm của hắn, công lực bán giường của Biện Bạch Hiền tuyệt đối đã đạt được đến trình độ xuất thần nhập hóa, trong vòng mười lăm phút khó có thể gọi được hắn dậy.

''Tiểu Bạch mau thức dậy!'' Quả nhiên tiểu tổ tông vẫn nhắm mắt giả chết, chân tay ôm chặt chăn gối không khác gì con bạch tuộc.

Biện Tuấn Miên giở khóc dở cười, tay không ngừng lay lay cái con người mê ngủ kia, ''Xem cả cái nhà này ai có tướng ngủ giống như em không!!''

Bạch Hiền trùm chăn lên đầu! Chân giơ lên đạp ca ca hắn một phát, giọng mũi lè nhè, ''Tuấn Miên chết tiệt, đừng phá hỏng giấc ngủ của em!''

''Nếu như không chịu dậy đừng trách anh khóa thẻ ngân hàng của em.'' Sét thấy Biện Bạch Hiền thật sự quá lười, Biện Tuấn Miên đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối đó là 'chặt đứt nguồn kinh tế'. Thằng em trai ngốc này của hắn chính là coi việc bị khóa thẻ ngân hàng kinh khủng hơn cả tận thế.

What! Cơn buồn ngủ của Bạch Hiền đột nhiên biến mất, hắn trợn tròn mắt nhìn anh trai.

Mới sáng sớm đã bị đe doạ, thật đáng ghét hết sức!

''Nghe lời đi rửa mặt đi, anh đợi em dưới lầu'' Biện Tuấn Miên đẩy hắn vào toilet, sau đó thở ra một hơi.

Vẫn như thường ngày bữa sáng vẫn phong phú như cũ. Biện Bạch Hiền ngồi xuống bàn ăn nhanh chóng đánh chén no nê. Biện Tuấn Miên ngồi đối diện không khỏi buồn cười, rốt cuộc hắn để em trai mình nhịn đói bao lâu vậy!

''Ăn từ từ thôi, không tốt cho bao tử!'' Tuấn Miên vươn người qua dùng tay lau miệng cho em trai, ánh mắt tran chứa sự cưng chiều vô hạn.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu hướng anh trai cười tươi roi rói. Miệng ngoác thành hình chữ đại rất đáng yêu.

''Mắt em làm sao mà đỏ vậy? Bị đau mắt à?'' Biện Tuấn Miên lo lắng hỏi han em trai.

''Không biết nữa, em thấy hơi bận bận, chắc là do tối qua ngủ muộn.'' Bạch Hiền không quan tâm cho lắm, hắn tiếp tục đưa một miếng bánh lớn vào miệng.

''Mắt không tốt vậy thì hôm nay đừng nên mang kính áp tròng nữa.''

''Cái gì, anh có biết mắt kính đối với một đứa cận cả trăm độ như em quan trọng đến mức nào không?'' Đùa sao, không có kính là hết thấy đường luôn đó!

''Em có thể mang kính cận.'' Biện Tuấn Miên vẫn dửng dưng như nước.

Biện Bạch Hiền đau khổ, mang kính cận xấu muốn chết, nhìn không khác nào một thằng nhà quê. Làm sao hắn có thể để cặp kính dày cộp, quê mùa đó ảnh hưởng đến nhang sắc của bản thân. Thôi thì mắt mờ một chút cũng không chết được, dù sao nhang sắc của hắn vẫn là quan trọng nhất.

Cuối cùng Biện Bạch Hiền quyết định để mắt mờ đến lớp, coi như hôm nay vận động ít hơn một chút, hắn sẽ dành thời gian trên lớp để ngủ bù, việc này không phải không tốt.

Hôm nay đến lớp Biện đại ca đặc biệt lời biếng, hắn gật gù, mơ màng ngay từ đầu tiết học. Bọn đệ tử không quen tưởng đâu là hắn bị ốm thành ra chốc lại có thằng đến sờ trán, hỏi thăm. Thế mới thấy bọn đệ tử quan tâm đến đại ca chúng như thế nào. Biện Bạch Hiền vốn đang nhắm nghiền mắt bỗng cảm thấy ấm lòng, được rồi lát xuống căng tin sẽ bao chúng nó ăn một bữa thật lớn!

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng bắt đầu cất tiếng, ''Lớp chúng ta có thêm một học sinh mới.''

Học sinh mới! Cả lớp trở nên kích động.

Biện Bạch Hiền không quan tâm lắm, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Đối với hắn bây giờ đi gặp Chu công là quan trọng nhất.

Một mỹ nam từ ngoài cửa bước vào, áo sơ mi trắng tinh, toàn thân toát ra khí chất cao quý khác người.

Lũ con gái trong lớp càng trở nên phấn khích.

''Ha ha, xem ra lớp chúng ta bây giờ lại có thêm một mỹ nam rồi. Thật hạnh phúc'' Âm thanh ngây ngất của lớp phó học tập nổi bật nhất đám làm Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái gì mà mỹ nam, cái gì mà hạnh phúc, bọn con gái thấy trai đẹp là sáng mắt, Bạch Hiền hắn khinh. Nói luôn, lớp này chỉ có một mỹ nam duy nhất là hắn, thằng cha kia dù có dễ nhìn đến đâu cũng chỉ xách dép cho hắn mà thôi!

Học sinh mới bước lên bục giảng, đến bước chân cũng nhẹ nhàng thanh thoát, giống như đại minh tinh bước lên sân khấu nhận giải thưởng vậy.

''Chào các bạn, mình là Phác Xán Liệt, là học sinh mới chuyển đến''

Giới thiệu rõ ràng, ngắn gọn, xong xuôi Phác Xán Liệt theo chỉ định của thầy giáo, hắn tiêu sái bước xuống cái bàn gần cuối lớp. Dù khuôn mặt và dáng người tên kia đang rất mờ ảo nhưng Biện đại ca vẫn cảm nhận thấy xung quanh người thằng học sinh mới giống như có một nguồn ánh sáng thần thánh u buồn bao phủ! Đặc biệt cao quý!

''Tiểu Bạch!''Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh hắn, cười tươi như hoa, ''Tôi biết chân cậu ta rất dài, nhưng cậu đừng quá chăm chú! Phải biểu hiện sang lên! Nét mặt bây giờ của cậu quá khao khát rồi!''

Biện đại ca phụng phịu nghe lời thu ánh mắt lại, nhìn thì nhìn thế thôi chứ hắn có thấy cái mẹ gì đâu! Vậy mới nói những đứa mắt kém như hắn thật khổ nha!

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã rất ghét bản thân mình bị đem ra so sánh với người khác, nhất là về mặt nhang sắc. Chỗ ngồi của Phác Xán Liệt lại là vị trí ngay bên cạnh bàn học của hắn. Hai mĩ nam cùng hội tụ ở khu vực gần cuối lớp, chỗ ngồi ngang hàng nhau thành ra chốc chốc mấy đứa bạn bàn trên lại rảnh rỗi quay xuống nhìn bọn hắn rồi ghé nhau thì thầm to nhỏ gì. Biện đại ca cảm thấy hơi bị nóng máu rồi đó!

Suốt tiết sử học hôm đấy, bạn học Phác đáng thương không khỏi cảm thấy rùng mình vì ánh mắt sặc mùi thuốc súng của ai đó.

Ngay khi chuông báo kết thúc tiết học vừa reo, cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Lũ con gái trong lớp lập tức đổ dồn xuống cuối lớp làm quen học sinh mới.

'' Thật trùng hợp, không ngờ cậu lại học cùng lớp với tôi!'' Học sinh nghiêm túc Độ Khánh Thù cũng đến bắt chuyện.

Chỉ là học sinh mới thôi mà! Biện đại ca ngồi một bên bũi môi, ''Thằng cha bốn mắt với thằng học sinh mới quen nhau từ bao giờ vậy?''

''Đại ca không nhớ sao, hôm anh gọi Độ Khánh Thù xuống sân sau trường mình đó, tên chân dài giúp cậu ta chính là Phác Xán Liệt''

''Ra là hắn, cái thằng thích lo chuyện bao đồng!'' Biện đại ca khinh bỉ, quyết định không để ý đến Phác Xán Liệt nữa!

''Xuống căng tin thôi tụi bây, hôm nay tao sẽ khao cho chúng mày một bữa lớn.'' Bọn đàn em vui sướng cười như điên, chúng te tởn chạy theo Biện Bạch Hiền, miệng không ngừng tung hô, ca ngợi. Có một đại ca lắm tiền quả thật rất vui sướng!

Bạn học Phác vẫn ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn theo Biện Bạch Hiền và bọn đàn em, hắn quay sang vỗ vai Độ Khánh Thù, ''Bạn học ngồi sau cậu có vẻ rất uy lực?''

''Thì rõ ràng. Hắn ta tên Biện Bạch Hiền, là một trong những phần tử cá biệt của trường.'' Độ Khánh Thù ghé sát người sang bên Phác Xán Liệt, mắt như radar quét một lượt xung quanh lớp rồi nói tiếp, ''Tôi bảo nè, Bạch Hiền hắn ta không phải dạng vừa đâu, cậu tốt nhất là nên tránh xa hắn ta một chút!''

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của Độ Khánh Thù tạm thời không biết nói gì. Bạn học Độ nổi máu buôn chuyện miệng luyên thuyên không ngừng, '' Có tin được không, Biện Bạch Hiền hắn ta giám tẩn cả đàn anh khóa trên đó, tẩn cho vào viện luôn. Mà nguyên nhân anh trai kia bị tẩn là do nói Biện Bạch Hiền dễ thương giống con gái.''

Phì! Bạn học Phác nín cười, cũng bắt đầu nổi máu hóng, ''Anh trai xấu số đó nói cũng đúng, tôi thấy Biện Bạch Hiền cậu ta quả thực rất đáng yêu...'' Bạn học Phác chưa kịp nói hết câu Độ Khánh Thù đã nhanh chóng chồm người lên bịt mồm hắn lại, ''Nè, cậu chán thở hay sao mà nói lớn tiếng vậy! Nhỡ bọn đàn em của Biện Bạch Hiền nghe thấy thì sao! Đến lúc đó tôi chắc chắn cậu sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo!''

Phác Xán Liệt nghe lời nói nhỏ lại, ''Được rồi, cậu nói tiếp đi.''

Độ Khánh Thù lại bắt đầu hăng say, ''Tôi nhớ có lần ở trong căng tin trường, một bạn học sơ ý bôi bẩn thức ăn lên áo Biện Bạch Hiền, kết cục là hắn ta đổ nguyên hai chai nước ngọt lên đầu bạn học kia, đã thế còn chét nước sốt lên mặt người ta nữa! Cậu nói xem như thế có quá đáng không?'' Độ Khánh Thù bắt đầu cảm thấy bất bình. Sự việc ngày hôm đó xảy ra ở căng tin Độ Khánh Thù là một trong số đông người chứng kiến. Bạn học kia đáng thương bị Biện Bạch Hiền từ từ đổ coca lên đầu mà không giám phản kháng. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, Biện Bạch Hiền tiếp tục sai đàn em lấy điện thoại ra quay video. Hắn cùng lũ đàn em được dịp ôm bụng cười nghiêng ngả trong khi cậu bạn kia đã thê thảm đến mức nào! Thật sự không thể chấp nhận nổi!

''Chiều hôm trước tôi thấy Biện Bạch Hiền và người của cậu ta vây quanh cậu. Cậu đắc tội gì với cậu ta hả?''

Độ Khánh Thù bỗng dưng lúng túng, cậu cười khan hai tiếng, ''Ha ha l..làm gì có chuyện đấy chứ! Tôi đâu phải thằng ngu. Chỉ là Biện Bạch Hiền hắn ta muốn tôi giúp hắn một số việc! Không phải việc gì to tát đâu!''.

Thấy Độ Khánh Thù đột nhiên im lặng, Phác Xán Liệt cũng thôi không hỏi gì thêm. Hắn biết Độ Khánh Thù đang giấu hắn truyện gì đó, bất quá nếu Độ Khánh Thù không muốn nói thì hắn cũng không nên làm khó cậu.

Đầu giờ chiều, lớp 10B có tiết thể dục, chuông vào lớp vừa kêu, tất cả học sinh hối hả chạy xuống khu nhà thể chất, Biện đại ca cũng lóc cóc chạy theo đoàn. Đáng ghét, có nhất thiết phải gấp gáp đến thế không? Biện gia ta chúa ghét môn thể dục!!!

Cả lớp tập hợp, Biện đại ca bước chân tiến đến chỗ thầy thể dục làm bộ ốm yếu, ''Thưa thầy, hôm nay em không khỏe, thầy cho phép em kiến tập.'' Giọng nói yếu ớt, gương mặt ỉu xìu mệt mỏi, mọi người tưởng chừng như chỉ đến giây tiếp theo thôi hắn sẽ lăn ra ngất xỉu. Dưới lớp, ba mươi ba bạn học không khỏi cảm thấy kính nể độ diễn sâu của hắn. Dám chắc luôn Biện Bạch Hiền mà làm diễn viên, danh hiệu ảnh đế sẽ không thoát khỏi tay hắn.

Đúng như dự đoán, trước ánh mắt mong đợi của hắn, ông thầy dạy thể dục chỉ có thể gật đầu đồng ý. Biện Bạch Hiền sướng điên nhưng hắn vẫn cố diễn cho tròn vai, hắn ngước khuôn mặt thiếu sức sống lên cảm ơn làm thầy thể dục xém chút nữa thôi bỏ mặc tất cả để tự tay đưa hắn xuống phòng y tế.

Trước sự lo lắng của thầy giáo, Biện Bạch Hiền làm bộ học sinh chăm chỉ, hắn từ chối đề nghị xuống phòng y tế nghỉ ngơi thay vào đó sẽ ngồi yên một chỗ xem mọi người học.

Suốt hai mươi phút khởi động cùng tập đi tập lại năm mươi động tác thể dục liên hoàn, cả lớp uể oải tản ra theo yêu cầu của thầy giáo, con gái chơi đá cầu, con trai chơi bóng rổ. Các bạn nam sinh bắt đầu chia đội và phân bố đội hình. Đối với bộ môn bóng rổ, chiều cao là một lợi thế rất lớn, mà Phác Xán Liệt không những vượt trội về chiều cao mà kĩ thuật chơi bóng của hắn rất tốt. Chỉ trong vòng ba phút đầu trận đấu, bạn học Phác đã liên tiếp ghi được năm điểm liền. Quả thật rât đáng ngưỡng mộ!

Sân chơi bên cạnh, các bạn nữ đang cùng nhau đá cầu thì bị náo nhiệt bên này thu hút sự chú ý. Lúc này đây bạn học Phác nhanh như chớp đón bóng từ tay Ngô Thế Huân rồi mau lẹ dẫn bóng về phía rổ. Một tên, hai tên rồi ba tên đều bị Phác Xán Liệt đơn giản vượt qua, hắn nhẹ nhàng bật người, tay tung bóng lên, quả bóng màu cam bay một đường parabol đẹp mắt rồi chui tọt vào trong rổ. Mọi người được dịp tán thưởng, các bạn nữ điên cuồng vỗ tay, hô gào hò hét. Bạn học Phác sau khi thực hiện cú ném ghi trọn ba điểm tiến đến cùng đồng đội đập tay ăn mừng. Mấy bạn nữ phấn khích chạy vào sân mang nước và khăn lau cho hắn, thật sự chu đáo hết sức!

Thế mới nói đẹp trai mà còn biết chơi bóng rổ chính là tình đầu của chị em phụ nữ!

Biện đại ca ngồi phía trên khán đài hút sữa đang điên cuồng gào thét. Hắn cũng muốn có chân dài, hắn cũng muốn được mấy em gái xinh xinh ngực bự quan tâm, lau mồ hôi giúp. Đời quả thật không công bằng mà!

''Phác Xán Liệt, cả Ngô Thế Huân nữa, thầy thấy kĩ thuật của hai em rất tốt. Thế nào, có muốn ra nhập đội bóng rổ không?'' Thầy thể dục lên tiếng thuyết phục, ''Đội bóng mà có thêm thành viên như hai em chắc chắn sẽ rất mạnh.''

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt rồi hướng thầy thể dục tươi cười gật đầu đồng ý.

Thầy thể dục vui vẻ, ''Tốt lắm, còn bạn học Phác, ý em thế nào?''

''Em cũng tham gia thưa thầy.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro