Chap 1 : Hiệu ứng Domino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lưu ý đọc kỹ để tránh nhầm lần ngôi .

Làm thế nào Baekhyun có thể đổ lỗi cho bất kì ai khác ? . Mọi người có thể xem đó giống như hiệu ứng Domino . Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra , một cách sai lầm  .

Sự ra đời của bé Mina . Và Chanyeol , người lớn lên là hàng xóm từ thời thơ ấu, không một ngày nào trôi qua mà họ không nhìn thấy nhau.
Ba của họ đã trở thành bạn thân từ khi còn là những cậu bé . Baekhyun lớn hơn Chanyeol một tuổi , và khi cậu mười lăm tuổi , hai người họ đã yêu nhau .  

****
Khi Baekhyun đến nhà Chanyeol đã là đêm khuya, họ cùng nhau bàn kế hoạch. Baekhyun nằm trên chiếc ghế dài trong bóng tối còn Chanyeol nằm trên sàn nhà. Cậu nắm lấy tay anh , phá vỡ bầu không khí yên lặng

" Ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của chúng ta ."

" Anh biết ." Chanyeol thì thầm .

Anh đã phản bội niềm tin của ba mẹ. Họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được con trai của họ là đồng tính và đang yêu nhau . Có lẽ đó là sai lầm đầu tiên.

Baekhyun bật đèn trong phòng khách nhà Chanyeol . Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của anh .

Chanyeol ngồi dậy và Baekhyun bò đến ngồi bên cạnh . Ba mẹ của Chanyeol đang ở trong phòng của mình . Họ tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì kể cả khi Baekhyun và Chanyeol ở trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường .

"Anh yêu em." Chanyeol nói ,anh không hề để ý xung quanh , ấn lên môi Baekhyun một nụ hôn. Họ chỉ mới 15 , 16 tuổi và họ biết gì về tình yêu ?

Baekhyun khẽ tránh khỏi nụ hôn của anh. Cậu có thể thấy được tổn thương trong đôi mắt của Chanyeol. Cậu không muốn khiến anh như vậy nhưng cậu sợ bị bắt gặp . Bất kì ai cũng có thể bước vào ngay lúc đó . Rồi chuyện gì sẽ xảy ra ?

" Em không thể không cảnh giác , sợ rằng ai đó sẽ thấy chúng ta mất ."

Baekhyun lầm nhẩm . Chanyeol gật đầu, anh hiểu.

Baekhyun mỉm cười chậm rãi .  "Chanyeol, chúng ta có thể bên nhau . Em nghĩ mình biết một cách."

Anh chàng cao hơn cười khúc khích. " Làm thế nào? Chúng ta sẽ chạy trốn vòng quanh thế giới  "

"Chúng ta cần có thời gian." Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol.  Cậu cắn môi trước khi nói thêm một lần nữa. Ý tưởng của cậu chắc chắn rất điên rồ nhưng cậu muốn ở cạnh Chanyeol mà không cần phải quan tâm đến sự nhòm ngó của người khác .

"Anh đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ lợi dụng tiền của ba mẹ " Baekhyun hơi do dự

" Em cứ nói tiếp đi ." Anh gật đầu bảo cậu tiếp tục .

" Chúng ta có thể học Tiếng Anh một cách chăm chỉ , cơ thể coi là ngôn ngữ thứ hai  . Chúng ta có thể ra nước ngoài và học đại học ở Mỹ ....Đó là ý tưởng tồi sao ? "

"Không . Nhưng điều đó có thể giúp gì cho chúng ta ?" Chanyeol lắc đầu, anh có hơi bối rối .

Baekhyun cười , nhìn chàng trai ngây thơ của mình.  "Mọi người ở đó chấp nhận chúng ta . Chúng ta có thể nắm tay nhau ở nơi công cộng, hẹn hò , hôn nhau một cách tự do. Quan trọng là , ba mẹ của chúng ta sẽ không thể kiểm tra thường xuyên.Chanyeol, chúng ta sẽ được tự do. Anh hiểu không ?"

Chanyeol chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trốn sang Mỹ để công khai nắm tay với bạn trai của mình. Nhưng việc này cũng có thể có cơ hội thành công. Anh cũng đã  phát ốm vì phải lén lút , để ý xung quanh.

Nhưng đối với Baekhyun , việc học đại học chỉ còn hai năm , còn anh phải mất tận ba năm nữa  .

"Em sẽ ở đó trong một năm mà không có anh." Chanyeol bĩu môi. Baekhyun không thể kiềm chế được hôn lên môi anh một cái  . Cậu chẳng hề suy nghĩ được gì trước hành động của anh .

"Cha mẹ của anh luôn luôn bảo với em chăm sóc anh ở trường và chắc chắn rằng điểm của anh luôn ổn định."  Chanyeol chậm rãi gật đầu.

Anh không thông minh được như bạn trai của mình. Và Baekhyun đã trở thành gia sư của anh vô số lần . Nếu không có cậu bé lớn hơn này , anh không biết mình sẽ vượt qua được các kỳ thi bằng cách nào .

"Vì vậy, tất cả những gì anh phải làm là đưa ra ý kiến đi du học với ba mẹ . Họ sẽ lo lắng về việc đưa anh đi một mình và hỏi em có thể đi cùng không ? Em cũng có thể giúp anh tốt nghiệp sớm . Chúng ta sẽ bắt đầu là sinh viên năm nhất với nhau ". Chanyeol chớp mắt của mình ,  đơn giản chỉ vì bạn trai của anh quả thật quá thông minh. Anh không quan tâm vào thời điểm đó ai có thể bắt gặp hai người , anh vòng tay qua thắt lưng của  Baekhyun và đặt một nụ hôn dài lên môi cậu .

Baekhyun thoáng ngạc nhiên nhưng không lâu sau liền đáp lại nụ hôn khiến nó trở nên nóng bỏng . Cậu muốn , không , cậu cần phải có Chanyeol trong quãng thời gian còn lại . Không gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau , thậm chí là gia đình . Họ đã bỏ qua tất cả mọi thứ , hôn nhau trong phòng khách như thế. Vì một số lý do, họ không thể dừng lại.

"F*ck , Baekhyun. Phòng ngủ." Chanyeol rên rỉ.

Cậu trai cao hơn phần nào đó đoán trước được rằng sẽ bị từ chối . Anh và Baekhyun chưa bao giờ làm điều gì đó đi quá xa ngoại trừ việc hôn nhau , trong vòng một năm họ hẹn hò.

Anh chắc chắn rất ngạc nhiên khi Baekhyun kéo mình lại, dục vọng phủ đầy đôi mắt khiến cậu không thể khống chế được bản thân .

"Đi nào." Chanyeol chỉ mất một giây để ổn định bản thân mình , bao gồm cả việc đóng lại quai hàm của mình trước khi nó rơi ra vì shock .

Baekhyun tắt đèn phòng khách và vội vã đi vào phòng của Chanyeol. Cậu thậm chí có thể nghe thấy bạn trai của mình bị vấp dọc ở phía sau.Cậu cố nén cười khi Chanyeol va phải gì đó và nguyền rủa.  Nếu ba mẹ Chanyeol tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện sẽ đổ bể  .

Đó là lần đầu tiên của anh , Chanyeol không thể bỏ qua nó.

Chanyeol thừa nhận rằng anh là một thanh niên vụng về . Ở trong lớp , Chanyeol có thể coi như là một chú hề cao lớn , lúc nào cũng gây rối xung quanh và chọc phá . Ở trong cuộc sống khác, Chanyeol sẽ không có cơ hội nào quen được với Baekhyun, thiếu niên nổi tiếng và cực kỳ đáng yêu. Nhưng khi cả hai ở cùng nhau, khuôn mẫu không quan trọng. Cuối cùng , Chanyeol yêu Baekhyun và Baekhyun yêu Chanyeol.

Chanyeol cuối cùng đã có thể cho Baekhyun thấy anh yêu cậu đến nhường nào . Anh nhẹ nhàng với bạn trai của mình, những bước di chuyển của anh không thành thạo và chắc chắn vụng về .Nhưng Baekhyun không quan tâm. Rất nhiều lần , cậu đã phải cắn xuống cái gối chỉ để ngăn cản những tiếng rên rỉ của mình .

Bỏ qua thực tế là phòng ngủ của cha mẹ Chanyeol ngay trên hành lang. Bỏ qua việc hai người họ đã cố gắng yên tĩnh nhất có thể. Bỏ qua mọi thứ khác, vào thời điểm đó, nó thực sự hoàn hảo.

Sau đó, Chanyeol vứt bỏ bao cao su và gục xuống bên cạnh Baekhyun. Lần đầu tiên hơn bao giờ hết, Baekhyun đã ngủ lịm đi trong vòng tay mạnh mẽ của bạn trai mình. Cậu không mong muốn điều gì hơn vào lúc này .

***

Sáng hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

"Dậy đi nào ! Bữa sáng đã sẵn sàng."

"Chết tiệt!" Baekhyun rít lên, đập vào người Chanyeol .

" Xong ngay , ba ! " Chanyeol hét lên.

Trên mặt anh hiện đầy hắc tuyến . Thật điên mất khi tìm quần áo trong đống lộn xộn mà họ đã gây nên vào đêm qua .

Baekhyun tuyệt vọng tìm quần pajama của mình trong khi Chanyeol đấu tranh để tìm thấy chiếc áo phông .

Ba của anh đang dần mất kiên nhẫn . Chanyeol lúc nào cũng ăn sáng với gia đình của mình và họ không thể bắt đầu mà không có anh hoặc Baekhyun.

Tiếng gõ của ngày càng tăng . Chanyeol vớ lấy một cái gối và tấm chăn và đặt chúng trên sàn nhà. Baekhyun nhướn mày.

"Chúng ta không thể trông giống như đã ngủ cùng giường. Bạn bè không làm như vậy "

Cậu gật đầu , Chanyeol ra hiệu cho cậu để mở cửa. Ba Park đứng khoanh tay trước ngực , nhìn cả hai một cách nghi ngờ.

"Sao lại lâu quá vậy ?"

"À , tụi con chỉ là đã thức khuya xem phim. Rất khó để thức dậy."  Baekhyun nói thêm vào , Chanyeol gật đầu một cách nhanh chóng , đồng ý.

Ba Park cười khúc khích. Ông nhớ lại những lần thức khuya với bạn bè tốt nhất của chính mình và không có lý do để nổi giận với những cậu bé kia .

"Ba hiểu. Đi thôi nào, con trai." Họ theo ba Park xuống nhà bếp, bàn ăn đã sẵn sàng bữa sáng. Baekhyun ngồi bên cạnh Chanyeol như mọi khi. Họ ở lại nhà của nhau như vậy thường xuyên nên trong nhà mỗi người đều xuất hiện thêm một chỗ ngồi .

Khi Chanyeol đã ăn được nửa bữa sáng của mình , anh vuốt ve tay của Baekhyun bên dưới bàn ăn , hắng giọng.

"Ba mẹ , hai người đã nói với con việc suy nghĩ về các trường đại học và bây giờ , tôi đã có kết quả rồi . Con biết là còn 3 năm nữa nhưng nhờ Baekhyun đã dạy kèm ,con cảm thấy như mình đã sẵn sàng để nghiêm túc nói về nó."

"Oh?" Bà Park ngẩng đầu , tò mò.

Baekhyun cười nhẹ. Chanyeol thấy được lấp lánh trong đôi mắt của người bạn trai như là động lực bảo anh tiếp tục.

"Con đang nghĩ về trường nào hả con trai?" Ba của anh hỏi với sự tò mò như vợ của mình .

"Con không nghĩ ở Hàn Quốc có thứ mà con tìm kiếm ."

"Con giải thích đi ." Ba anh nói một cách nghiêm túc.

"Con muốn trở thành một luật sư và con đã thực hiện một số nghiên cứu. Con muốn đến Harvard." Chanyeol nói. Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên. Chanyeol nghiêm túc muốn đi học ở Harvard ?

"Harvard?" Mẹ anh lắp bắp.

"Đó là tại tiểu bang Massachusetts, phải không?" ÔngPark hỏi.

"Vâng." Chanyeol trả lời. Đó không phải là một lời nói dối, anh đã muốn trở thành một luật sư từ khi lên 8 và anh đã đọc được về Harvard trên internet một thời gian dài trước đây.

"Được thôi , đó là những gì con muốn ?." ÔngPark nói.

Mẹ anh ngạc nhiên . "Chúng ta cần phải bàn bạc về điều này " Bà nói với chồng.

"Harvard là một trong những trường tốt nhất trên thế giới dành cho các luật sư. Nếu con muốn đi, tại sao chúng ta lại ngăn cản nó ?"

"Muốn vào được Harvard rất khó khăn ." Bà Park quay lại nói với con trai mình.

Trước khi Chanyeol kịp trả lời, ôngPark đã nhìn Baekhyun và nói. "Chỉ cần bà đồng ý . Chanyeol có thể làm được với một gia sư như Baekhyun
" Chanyeol không biết là nên cảm thấy bị tổn thương khi ba của mình nghĩ rằng mình không tự thành công hay nên cảm thấy vui mừng vì kế hoạch của Baekhyun diễn ra suôn sẻ . Anh chọn cái sau .

" Chú , con sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cho Chanyeol. Con rất vui , nếu đây là những gì em ấy muốn "

<Lưu ý : vì Baekhyun hơn tuổi Chanyeol nên trước mặt ba mẹ Baekhyun sẽ gọi Chanyeol là em>

"Con sẽ học đại học với thằng bé chứ?" Bà Park yêu cầu cậu xác nhận.Baekhyun gật đầu.

"Được rồi." Bà thở dài.

"Chúng ta sẽ nói chuyện với ba mẹ của con, Baekhyun. Ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều về nó khi có con làm bạn ở một quốc gia khác . " Chanyeol mỉm cười với Baekhyun.

Những điều này xảy ra đúng như kế hoạch của bọn họ . Và khi ba mẹ Chanyeol của nói chuyện với ba mẹ Baekhyun, họ đều đồng ý. Baekhyun sẽ tiếp tục gia sư cho Chanyeol để giúp anh tốt nghiệp sớm. Nếu theo kế hoạch , anh và Baekhyun sẽ cùng nhau đến Harvard.


Họ cùng nhau đăng ký thi tiếng Anh để vào Harvard. Nói cho cùng thì Chanyeol vẫn rất lo lắng , Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ thứ hai và anh đã phải đánh cược số phận của mình và Baekhyun vào bài kiểm tra đánh giá năng lực .

"Anh sẽ làm tốt thôi." Baekhyun thì thầm với anh bằng tiếng Anh khi họ ngồi cạnh nhau trong giảng đường.

"Cảm ơn. Em cũng vậy ." Chanyeol thì thầm lại.

Để được đảm bảo vào được Harvard, anh phải có được số điểm hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo trong kỳ thi .

Qua một bài kiểm tra , Baekhyun bắt đầu ngay lập tức nhưng Chanyeol vẫn chần chừ . Những từ Tiếng Anh dường như không có ý nghĩa gì làm anh gần như muốn khóc. Anh không thể thở nổi mất .

"Thư giãn đi ." Baekhyun thì thầm, cậu cảm thấy lo lắng cho bạn trai của mình .

Chanyeol hít một hơi thật sâu và bắt đầu phần toán học. Anh đọc những câu hỏi một cách dễ dàng và giải quyết nó trong vòng một phút.

Anh và Baekhyun đã cố gắng học chăm chỉ trong vòng hơn một năm để chuẩn bị cho lần thi này. Điểm của Chanyeol rất tốt nên anh được xét tốt nghiệp sớm , bài kiểm tra này là bước tiếp theo quyết định kế hoạch của hai người .

Baekhyun hoàn thành bài kiểm tra 5 tiếng đầu tiên . Khoảng một lúc sau Chanyeol cũng bước ra . Các sinh viên khác lần lượt hoàn thành , giảng đường đóng cửa .

"Anh làm tốt không ?" Baekhyun hỏi bằng tiếng Anh. Họ hứa với nhau chỉ nói chuyện bằng Tiếng Anh để chuẩn bị cho bước đi lớn trong kế hoạch đã định .

"Không tốt được như em."

Baekhyun cười. "Có em làm gia sư cho anh , nhất định anh sẽ được nhận ." Chanyeol mỉm cười và ôm cậu bé mười tám tuổi kia thật chặt .

"Cảm ơn em ." Ông lẩm bẩm. "Vì tất cả ."

"Em yêu anh . Em sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh ."

Trong vòng một tuần, Baekhyun đã giúp anh giảm bớt lo lắng khi phải chờ đợi kết quả . Dù không mong đợi nhưng điều gì đến rồi sẽ đến . Khi nhận được thư có tên của mình trên tay , cả hai cùng đếm đến 3 và mở nó .

Điểm perfect cho cả hai . < đoạn này không biết dịch sao QAQ , theo kiến thức nông cạn của mình thì bên đó chấm theo A,B,C nhưng tác giả ghi là perfect nên mình giữ nguyên nhá >

Cả hai ôm chầm lấy nhau và cười lớn . Ba mẹ Baekhyun bước vào phòng để xem chuyện gì đang xảy ra khiến hai cậu con trai này ồn ào đến như vậy . Và sau khi nhận được tin , tất cả bọn họ cùng ôm nhau trong hạnh phúc . Chanyeol gọi là ba mẹ của mình để thông báo , họ đã trở về từ công ty ngay lập tức .

Một buổi tiệc được tổ chức để thưởng cho họ , một bữa tối đắt tiền tại nhà hang sang trọng , ưa thích .  Mọi thứ đã diễn ra đúng như theo kế hoạch của bọn họ . Họ phải biết nắm bắt lấy cơ hội .


Cả hai được nhận vào Harvard với học bổng toàn phần . Ngày đặt chân đến , họ cũng không cảm thấy hơn là bao .

Đây là lần đầu tiên cả hai phải xa nhà , và là lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ . Vấn đề sinh hoạt không có vấn đề gì xảy ra . Việc kết bạn ở đây dễ hơn so với tưởng tượng của họ . Mặc dù hai người là bạn cùng phòng, nhưng họ dành nhiều thời gian với những người bạn mới cùng tầng ở ký túc xá .

Yixing và Joonmyun sống cạnh phòng . Zitao và Yifan sống trên tầng . Jongdae và Sehun sống dưới hành lang. Kyungsoo và Jongin sống ở cuối hành lang. Minseok và Luhan sống ở phía bên kia của họ. Họ đều là những học sinh trao đổi từ châu Á. Chẳng có gì lạ khi họ thân thiết với Baekhyun và Chanyeol.

Hơn hết , họ cũng chẳng kì thị mỗi khi Baekhyun trao cho Chanyeol một nụ hôn hay những lần Chanyeol nắm tay Baekhyun trong giờ học . Phòng ở kí túc xá khá là thoải mái , với hai chiếc giường rộng . Nhưng Baekhyun luôn chọn ngủ cùng với bạn trai mình , cái còn lại bỗng nhiên trở thành thừa .

Baekhyun chắc chắn rằng Chanyeol đã phát triển rất nhanh qua một mùa hè . Anh bạn trai ít tuổi hơn của cậu ngày càng đẹp trai hơn chỉ sau một năm .

Như một đặc quyền ở đại học , họ chẳng bao giờ phải lo lắng về việc bị bắt gặp hay phải giữ bí mật về tình yêu và mối quan hệ của hai người . Trừ khi bị Minseok , Luhan hay Joonmyeon và Yixing phàn nàn . Thậm chí , sau đó họ cũng lờ đi thôi .  Họ tận hưởng sự tự do hết sức có thể . Và nếu điều đó có làm phiền đến bạn bè của họ , không sao , họ có thể bịt tai lại mà .


Một đêm , sau khi trải qua một trận mây mưa mãnh liệt , Baekhyun nằm trên giường suy nghĩ mông lung trong khi Chanyeol đi tắm .

" Em ổn chứ ? "

Baekhyun mải mê với suy nghĩ của mình không để ý rằng từ lúc nào Chanyeol đã ra khỏi phòng tắm . Anh đứng ở đó nhìn cậu , trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm . Anh nhìn cậu qua cặp kính đen dày của mình , cậu có vẻ mệt mỏi với sự đụng chạm của anh tối nay .

"Em ổn." Baekhyun thì thầm ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi ngực của cậu và rớt xuống đùi .

"Chúng ta không phải mới quen biết , Baek . Có điều gì đó không ổn "

Baekhyun vùi đầu vào hai cánh tay . "Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi , nhưng em vẫn luôn có linh cảm xấu ."

"Hey, sẽ không có chyện gì xảy ra cả . Em cũng đừng lo lắng gì về gia đình của chúng ta nữa . Khi nào thời cơ đến , chúng ta sẽ nói với họ , được chứ ."

Chanyeol mặc quần áo nhanh chóng rồi leo lên giường ngồi cạnh Baekhyun , để cậu tựa đầu vào ngực của mình . Anh rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nức nở của Baekhyun trong long mình và nước mắt của cậu chảy ướt đẫm chiếc áo của anh .

Trong 17 năm sống cùng với nhau , Chanyeol chưa bao giờ nhìn thấy Baekhyun khóc . Thành thật mà nói , anh chàng nhỏ tuổi hơn có chút sợ hãi

" Shh .Không sao đâu, em yêu ."

"Em xin lỗi, Chanyeol." Baekhyun ngồi dậy và lau nước mắt của mình. "Chúng ta có thể ngủ được không?"

"Đương nhiên rồi ." Chanyeol trả lời và di chuyển người chừa chỗ Baekhyun nằm , cậu vẫn giữ tư thế rúc trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh.

Chanyeol đặt kính lên trên bàn trước khi nhắm mắt. Anh hát một bài hát ru nhẹ nhàng bằng tiếng Hàn Quốc . Mẹ của anh thường hát nó mỗi khi anh có chuyện buồn . Chất giọng trầm quyến rũ của anh khiến Baekhyun ngủ thiếp đi một cách dễ dàng.

Sáng hôm sau , những rắc rối bắt đầu . Baekhyun tỉnh dậy đột ngột. Lúc đó vẫn còn rất sớm , trên bầu trời vẫn còn những mảng đen kịt chưa kịp tan đi .

Cậu chuyển mình rời khỏi vòng tay của Chanyeol. Cơn buồn nôn ập đến đột ngột khiến cậu chẳng kịp chạy vào trong phòng tắm

Thật may mắn vì cậu không giải quyết nó trên giường mà vươn người nôn xuống sàn nhà .

Chanyeol tỉnh dậy ngay sau khi nghe thấy những âm thanh nôn mửa và những tiếng nức nở . Trong không khí lan tỏa những mùi thật khủng khiếp , anh cố nhịn không bịt mũi mình lại .

Anh trở nên lúng túng hơn khi thấy bạn trai của mình , lấy tay xoa nhè nhẹ vào lưng cậu. Chanyeol chưa bao giờ nhìn thấy Baekhyun như vậy trước kia . Tương tự như lúc cậu khóc đêm qua, Chanyeol không biết mình phải làm gì.

Khi Baekhyun đã ổn định lại , cậu cố gắng xin lỗi Chanyeol . Nhưng ngay sau đó lại thấy bụng quặn lên . Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm .

Chanyeol theo sau,  chắc chắn cậu tránh khỏi mớ lộn xộn trên sàn nhà . Qua nửa tiếng , Baekhyun vẫn ở trong nhà vệ sinh , Chanyeol ngồi cạnh cậu vừa xoa lưng , khuôn mặt tràn đầy lo lắng .

"Em không sao. Em chỉ là hơi mệt mỏi ." Baekhyun trả lời sau khi cậu chắc chắn rằng mình sẽ không nôn như vậy nữa . Chanyeol gật đầu và giúp cậu nằm xuống giường.

Baekhyun đã không ngủ trong giường của mình kể từ khi họ đến trường.
Cảm giác thật kỳ lạ ở phía bên kia của căn phòng. Dường như không thoải mái với chiếc gối thiếu mùi hương quen thuộc của Chanyeol. Nhưng Chanyeol đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn do Baekhyun gây ra quanh giường của mình nên câu bé lớn tuổi hơn không có lựa chọn.

Điều đó không quan trọng lắm . Cậu đang rất mệt mỏi và nó khiến cậu ngủ thiếp đi ngay lập tức .

Chanyeol rên rỉ nhìn đống lộn xộn không biết nên bắt đầu từ đâu . Và anh quyết định nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Cánh cửa được mở ra bỏi Yixing khi cậu ta nghe tiếng anh gõ cửa . Có vẻ như cậu ấy đã tỉnh dậy được một lúc . Thực tế thì , Yixing đang mặc quần áo thể thao, Joonmyun cũng đã dậy và đang buộc dây giày của mình trong phòng .

"Muốn tham gia chạy bộ với bọn anh sao ?" Yixing hỏi. Chanyeol không bao giờ có thể hiểu được làm thế nào họ thức dậy trước khi mặt trời mọc hàng ngày để chạy bộ. Cả hai đều học chuyên ngành lĩnh vực y tế có lẽ vì vậy nên mọi việc đều liên quan đến sức khỏe .

"Không, thật ra là Baekhyun. Em ấy bị bệnh và nôn trong phòng của chúng em . Các anh có thể giúp em dọn dẹp được không ?"

"Tất nhiên rồi ." Yixing trả lời. Họ biết rõ ràng hơn về bệnh tình của Baekhyun . Còn Chanyeol chỉ là một sinh viên ngành luật , cậu ta không phải là bác sĩ .

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè , không mất nhiều thời gian lắm để dọn dẹp . Sau đó , Chanyeol quyết định đi chạy bộ cùng Joonmyeon và Yixing .

Anh để lại một tờ giấy nhắn cho Baekhyun đề phòng cậu tỉnh dậy trước khi anh trở về .

3 người chạy song song với nhau vào buổi sáng mát mẻ. Bầu trời dần dần sáng lên, báo hiệu sự bắt đầu của một ngày.

"Sao lại như vậy được ? " Chanyeol tự hỏi khi anh chạy bộ ở giữa Yixing và Joonmyun.

"Bình tĩnh nào . Cậu ấy bị thế bao lâu rồi ?" Joonmyun hỏi.

"Cho đến ngày hôm qua , em ấy vẫn rất khỏe . " Chanyeol nhún vai. "Đúng thế , là vào tối qua ."

"Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?" Yixing hỏi.

"Em ấy cư xử rất kì lạ . Em ấy nói rằng mình cảm thấy lo lắng điều gì tồi tệ sẽ đến ."

"Cái gì cơ ?"

"Em ấy không nói gì. Sau đó, bắt đầu khóc nức nở. Trước giờ em chưa bao giờ thấy em ấy khóc. Khi em tỉnh dậy, em ấy đã bị bệnh."

"Cậu ấy có thường bị bệnh không ?" Yixing hỏi.

"Không , em mới chỉ thấy em ấy cảm lạnh thôi . Đó là điều tệ nhất ."

Yixing và Joonmyun chia sẻ một chút tình hình mà Chanyeol không thể hiểu .

"Chăm sóc cậu ấy cẩn thận . Nếu trong một tuần không có tiến triển , hãy đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ ." Chanyeol gật đầu. Anh rất lo lắng cho bạn trai của mình .

Các tuần tiếp theo mọi việc vẫn xảy ra như vậy .

**

"Thật tình , trông cậu như người say rượu vào mỗi buổi sáng vậy ." Jongdae nói, dùng thìa xúc thức ăn đưa vào miệng.

Baekhyun đưa tay lên bịt mồm lại . Cậu không thể chịu được cái mùi của thực phẩm này.

" Mình không say ." Baekhyun rít lên.

"Hoặc có lẽ Chanyeol làm tình với cậu quá nhiều ." Jongdae tiếp tục và cười.

Baekhyun đá người bạn của mình dưới bàn ăn , hài lòng khi anh ta thét lên một tiếng rên đau đớn.

"Jong dae , cậu là đồ không có nhân phẩm ." Kyungsoo đảo mắt nhìn bạn mình.

"Mình chỉ nói đùa thôi mà." Jongdae rên rỉ xoa xoa ống chân yêu quý của mình.

"Baekhyun không có tâm trạng ." Kyungsoo thêm vào và ra hiệu cho Jongdae . Baekhyun trông nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng do thiếu ngủ.

"Này , cậu trông giống như sắp -" Jongdae đã không thể hoàn thành câu nói của mình trước khi Baekhyun nắm lấy túi thức ăn nhanh của cậu ta và nôn vào trong đó .

" Nôn ". Kyungsoo hoàn thanh câu nói bỏ dở cho Jongdae.

Baekhyun nôn xong và thở dài. Jongdae đã nhìn chằm chằm vào túi bằng ánh mắt khao khát .

"Gì?" Baekhyun rít lên.

"Khoai tây chiên của mình ở trong đó."

"Xin mời "  Baekhyun cười cười , trao túi cho Jongdae .

"Không sao đâu. Không đói nữa rồi ." Cậu ta lẩm bẩm thất vọng, và vứt bỏ túi một cách nhanh chóng như cách Baekhyun gục đầu trên bàn và thở dài.

Cậu liếc nhìn thời gian trong điện thoại của mình. Chanyeol sắp hết tiết và sẽ đến ăn cơm cùng họ như mọi khi . Baekhyun lại thở dài và nhắm mắt lại. Một cơn đau đầu đang len lỏi khắp đằng sau thái dương.

Lúc sau, cậu mở mắt ra, Chanyeol đã ngồi cạnh trên bàn. Ngẩng đầu lên và chớp mắt bối rối. Jongdae và Kyungsoo không còn ở đó . Yifan, Sehun và Jongin đã ngồi vào vị trí của họ.

"Anh đến lúc nào thế ?" Cậu hỏi bạn trai của mình .

"Được một lúc rồi . Em yêu , em đã ngủ thiếp đi ."

"Thật sao ?" Cậu nhìn vào điện thoại của mình , đã trôi qua 25 phút . "Jongdae đã nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ." Chanyeol thêm vào , đưa cánh tay ôm lấy eo của Baekhyun .

"Em ổn ." Baekhyun nói chắc chắn.

"Em đã nói như thế trong vòng một tuần nay rồi . Hiện tại em vẫn chưa khỏe lên được chút nào . Em bỏ tiết , luôn trong trạng thái buồn ngủ khắp mọi nơi , và ném tất cả mọi thứ em ăn."

"Sao chú không đi khám bác sĩ ?" Yifan vừa hỏi vừa cắn thức ăn của mình . Baekhyun nheo mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi.

"Việc của em cần gì anh quan tâm chứ ? "  Anh bị sặc .

"Baekhyun, anh ấy chỉ đang cố giúp đỡ em thôi . Yixing và Joonmyun đã đồng ý rồi . Chúng ta sẽ thử sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ được không ?"

"Tôi đã nói là ổn mà . Biến đi . Tất cả mọi người ." Baekhyun rít lên và xông ra khỏi bàn ăn đi đến lớp.

Yifan chửi thề bằng tiếng Trung Quốc ngay khi Baekhyun bước đi .

"Có phải anh anh ấy đang đến kì hay là gì đó không ?" Sehun hỏi. Chanyeol đảo mắt.

"Con trai không có kì kinh nguyệt , ngu ngốc." Jongin thì thầm với cậu thanh niên tóc vàng.

"Về mặt sinh học, em biết điều đó. Anh ấy chỉ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh , và cư xử như lên cơn vậy ."

Yifan lắc đầu. "Sao Harvard lại nhận chú vậy ?"

Chanyeol không đợi để nghe hết câu trả lời của Sehun. Thay vào đó, anh lẻn ra khỏi hội sinh viên ồn ào.

Anh đứng ở sảnh yên tĩnh hơn và lấy điện thoại của mình ra .

"Bệnh viện Cambridge xin nghe , tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"Tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn."

"Vui lòng cho biết tên ."

"Baekhyun Byun."

"Có vấn đề gì không ?"

"Anh ấy đã ốm một tuần nhưng vẫn chưa đỡ hơn."

"Được rồi. Ngày mai lúc 8 giờ sáng được không?" Chanyeol biết anh sẽ phải trốn một tiết nhưng Baekhyun quý giá hơn nó .

"Tuyệt . Cảm ơn." Chanyeol cúp máy và quyết định quay trở lại ký túc xá trước khi tiết tiếp theo của mình bắt đầu.

Không ngạc nhiên lắm khi Baekhyun lại bỏ lớp một lần nữa . Nhưng điều khiến Chanyeol bất ngờ là tiếng thút thít ở đầu dây bên kia điên thoại của Zitao .


Zitao cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Chanyeol.

"Em đang đi bộ trên đường đến lớp và thấy Baekhyun đang khóc. Em lại gần xem có chuyện gì xảy ra không nhưng anh ấy không nói gì với em cả . Anh ấy đã khóc được một lúc lâu rồi đó ."

Zitao giải thích vội vàng như đang chạy thi . Chanyeol đưa tay vò vò mái tóc nhuộm đỏ của mình rồi thở dài.

"Cám ơn. Anh sẽ trông em ấy từ bây giờ ." Baekhyun không lãng phí thời gian , bám vào Chanyeol và thả Zitao đi. Cậu bé nhanh chóng rời đi nhưng Chanyeol không trách .

"Em yêu , nói chuyện với anh đi ."

"Ba mẹ em vừa gọi. Em đã cúp rất nhiều tiết và họ đe dọa sẽ đưa em rời khỏi trường nếu em không xem xét lại hành động của mình ."

"Trời ạ ." Chanyeol thốt lên . Ý nghĩ ở lại Massachusetts mà không có Baekhyun hiện lên mang theo vị chua chat trong khuôn miệng . Chanyeol thở dài.

"Baekhyun, anh lên kế hoạch hẹn với bác sĩ. Em sẽ khỏe lại sớm, được không?" Baekhyun không phản đối nữa . Thông tin về việc không thể ở lại cùng Chanyeol quá sức chịu đựng của cậu  . Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.

"Đuợc."


** Cuộc hẹn được sắp đặt nhanh hơn Baekhyun muốn và trong long cậu đọt nhiên thấy sợ hãi . Thật không may, đó là cách duy nhất để biết chuyện gì xảy ra với cậu . Vì vậy, nó vô cùng quan trọng .

BAekhyun và CHanyeol cùng nhau đi bộ dọc hành lang bệnh viện . Chẳng bao lâu, họ đã ở trong phòng kiểm tra trả lời rất nhiều câu hỏi .

"Các bạn có làm tình thường xuyên không ?" Người y tá hỏi.

Baekhyun đã quá mệt mỏi để cảm thấy xấu hổ, vì vậy ông gật đầu. Còn Chanyeol cảm thấy ngại ngùng cho cả hai đến nhường nào .

"Các bạn đã xét nghiệm chưa ?" Cô hỏi. "Xét nghiệm gì? STDs<!>  ?" Baekhyun hỏi khiến cô ấy cười khúc khích.

"Không, cậu bé . Xét nghiệm khả năng mang thai."

Đề cập đến việc mang thai , mặt Baekhyun liền biến sắc . Chanyeol chắc chắn rằng khuôn mặt của anh và cậu lúc này trông giống nhau. Cậu thanh niên cao hơn còn suýt ngã khỏi ghế ngồi.

"Oh." Các y tá hắng giọng. "Tôi đoán các bạn chưa bao giờ nghe về nó ."

Khả năng mang thai ở nam giới không phải là hiếm nhưng Baekhyun chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra với mình .

Lúc đầu, cậu muốn khóc nhưng sau đó cậu nheo mắt nhìn bạn trai trẻ tuổi của mình vẫn còn đang ngạc nhiên ."Đây là lỗi của anh , đồ khốn.Em đã nói chúng ta nên mang bao cao su cho đúng cách . Nhưng anh đã thuyết phục em rằng sẽ cảm thấy thoải mái nếu không có nó , và chúng ta đều khỏe mạnh sẽ chẳng có gì xảy ra cả . Và nó đã xảy ra rồi đấy . Em có thể mang thai . Em – em - " Giọng Baekhyun lạc đi trong tiếng nức nở , những suy nghĩ khủng khiếp bao trùm tâm trí cậu .

Ba mẹ của họ sẽ phản ứng như thế nào ? Làm sao cậu và Chanyeol có thể nuôi nấng một đứa bé? Họ mới 17 và 18 tuổi . Họ đang ở trong trường đại học. Ai có thể nuôi một đứa bé trong trường đại học?

"Cậu Byun. Tại sao chúng ta không xét nghiệm mang thai ngay bây giờ?" Baekhyun gật đầu, nước mắt vẫn chảy xuống .

Chanyeol vẫn còn bị sốc khi cậu trai lớn tuổi hơn vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu. Khi Chanyeol cuối cùng đã có thể di chuyển, điều đầu tiên anh làm là ôm lấy Baekhyun. Ngay cả khi các y tá đã trở lại với tin tức đáng lo ngại.

"Rõ ràng tuy là không muốn điều này nhưng cậu Buyn , cậu đã mang thai ."

Lần lượt, các quân cờ domino sụp đổ.

----------------- End chap 1 ----------------

<!> : bệnh lây qua đường tình dục

A/n : Thật sự cảm ơn những ai đã đọc truyện  . Haha . Tôi hy vọng nó không diễn ra quá nhanh nhưng tôi muốn có được tất cả các bước nền ban đầu này trước khi cô con gái nhỏ của họ trở thành một phần cuộc sống của họ .

Mắm's Note : dài quá :"< . Ai thương tui thì like đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro