tôi và những câu chuyện chia tay không buồn lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi; venicelio
của; chanbaek
oneshot; 3050w

16082022.

note;

phí đọc fic một lần nữa: đừng dùng não khi đọc.

từ quả plot không thế kỉ mấy vào tháng 2 năm 2021 được đào lên vào tháng 8 năm 2022. có sự trộn lẫn của văn phong năm ấy và năm này.

cảm ơn vì đã ở đây.

hãy yêu thương bản thân và chanbaek thật nhiều nhóoooo





































































Lần thứ bốn trăm sáu mươi mốt tôi nghe tin chia tay từ hai người bạn có tư duy không thuộc về loài người khi chưa tròn một năm, tôi chợt nhận ra rằng việc đếm số lần bọn họ chia tay (lần nữa lần nữa và rất nhiều lần nữa) đã trở thành một trò dở hơi không thể thiếu trong đời mình. Khi mà, thời gian của một con người không còn được tính là hai mươi bốn giờ và một năm lẻ không còn là ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa, mà đi ngược với sự tiếp nhận của nhân loại, khoảng thời gian của hai kẻ lấy việc chia tay làm nguồn thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn kia lại được tính bằng những câu hỏi như sau:

"Lần gần đây nhất anh với Baek chia tay là bao lâu vậy?"

Rồi được chính chủ tự gật gù một cách đần thối rằng "À ra là ba ngày. Lâu phết nhỉ?"

Hoặc là:

"Anh với Baek chia tay bao phút rồi?"

Rồi lại như một chuỗi tuần hoàn đần thối: "Gì cơ? Chỉ mới năm phút thôi á? Vậy để năm phút nữa rồi quen lại."

Một tư duy về tình yêu mới trong thời đại mới - hay là những vặn vẹo về lối sống của hai kẻ giả mạo làm người này? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình như thế. Bởi lẽ, không kẻ điên nào ngoài bọn họ có đủ kiên nhẫn và thản nhiên để cứ rỗi hơi lại đi chửi nhau như chó, chia tay rất ra gì và này nọ rồi chỉ một khoảng thời gian ngắn hoặc cực kì ngắn, lại quay sang ôm ấp nhau như một thuở tình nồng.

Ừ thì tình nồng, nhưng nồng được mãi thế này cũng đáng để ngợi khen.

Nên là, tôi, không những tôi đâu, mà còn cả những người bạn khác cũng chơi cùng tôi và hai người họ, đã tự mặc định chuyện này thành một chuỗi series hề hước giải trí đến là kinh điển mỗi ngày, thậm chí là hàng giờ rồi. Chả lạ gì khi ngày nào cũng thay phiên nhau ngồi nghe một trong hai liến thoắng, kể xấu thậm tệ về người kia. Ôi thì người yêu cũ của em là một tên đốn mạt, một tên giẻ rách và - đúng gu em. Cả hai tên điên đấy đều nói với chúng tôi thế đấy. Ngôi xưng chỉ dùng như một kiểu đại diện thôi, nội dung mới là thứ để mổ xẻ.

Ồ, ngạc nhiên ghê, vì người yêu cũ với hình mẫu lý tưởng là một nên không thể chấm dứt ngay một lần hả? Hay vì người yêu cũ red flags đậm quá nên hai gã muốn thử làm hai chú bò tót cute phô mai que để tiện đâm đầu vào cờ đỏ của nhau? Tôi luôn muốn hỏi một trong hai người những câu đó, nhưng tôi sợ câu trả lời còn chưa được nghe, mỏ tôi đã văng xa khỏi mặt hẳn được vài mét. Hai kẻ bạo lực, quá sức bạo lực. Tôi luôn chép miệng và tự an ủi bản thân mình khi nghĩ tới việc đã sinh ra sau họ vài năm, để bây giờ họ cứ nhè tôi ra mà đè đầu cưỡi cổ.

Nói sơ một chút về hai kẻ chủ chốt cho vấn đề mang tính nhân văn xã hội này thì một người tên Byun Baekhyun, chủ cả dãy quán bar dành cho gay. Giàu lắm, giàu nứt đổ vách, giàu lên rừng xuống biển, giàu chắc đến đời chắt chút chít của chắt chút chít nhiều đời sau vẫn còn giàu. Lúc trước được tổ cờ bạc độ, đem vài trăm đô vào casino rồi bước ra như một ông hoàng. Tôi còn nhớ lần đầu mình gặp anh ta là ở đấy, tôi tàn tạ và nghèo kiết xác vì cái trò trẻ trâu khó bỏ - dỗi hờn ba mẹ nên bỏ nhà ra đi. Cuộc đời xô đẩy, xô xong đẩy luôn vào sòng bài. Tôi nhớ năm đó cái danh anh ta nổi nhất nhì cả một thành phố, chừng đâu mới hơn hai mươi lăm mà đánh con nào là ăn con đó - đỏ chót, đỏ hơn cả giời. Byun Baekhyun dành mười năm để đánh bạc, tới năm ba mươi hai tuổi anh không chơi bạc nữa, anh chuyển sang chơi trai. Ừ đấy, và người đàn ông đầu tiên được anh chơi tới giờ là Park Chanyeol - chủ một hãng rượu Pháp nổi tiếng bậc nhất, kể cả với dân chơi hay dân làm ăn, đã giàu thì đều phải nếm thử rượu của Park Chanyeol một lần. Nghe ngầu không? Ngầu nhỉ? 

Tôi đoán chừng Byun Baekhyun mê Park Chanyeol như điếu đổ cũng vì cái vẻ bề ngoài quá phong trần. Là một người kinh doanh nhưng không vest vủng hay say no với tệ nạn, Park Chanyeol thậm chí còn từng thua lớn dưới tay Byun Baekhyun trong một sòng casino ở Macau. Nghe đến là nhục nhã, cả mấy nghìn đô bay trong vài giờ chứ có ít ỏi gì? Nhưng đổi lại lại mê đắm được cái kẻ ăn tiền mình thì tính ra cũng chẳng gọi là lỗ gì, hể? Tôi còn nhớ có một lần Baekhyun từng kể với mình rằng, lý do lớn nhất khiến anh ta đổ gã họ Park là vì gã ta là thằng điên duy nhất dám đậu xe phân khối giữa bãi đỗ xe dành cho xe hơi trong quán bar của anh. Phá luật, ngông cuồng và ngang bướng, Park Chanyeol đi xỏ khuyên vì bị Byun Baekhyun thách, Park Chanyeol cầm gậy bóng chày đập tan hoang cả một con Mercedes chỉ vì nghe tin Baekhyun bị chủ con xe sàm sỡ, thậm chí là đấm bầm cả đôi mắt của tên luật sư bào chữa cho mình khi nghe hắn ta khuyên hòa giải lúc bị chủ nhân con xe kiện ra toà. Chưa hề dừng lại, Park Chanyeol còn cầm chứng minh nhân dân bỏ vào ví Baekhyun ngay trước mặt mọi người rồi lại la toáng là bị Baekhyun trộm mất, làm những việc trẻ trâu như thế dù lúc ấy đã ngoài ba mươi một cách bình thản, thật đúng là anh lớn tôi - ông hoàng của những con nai con nghé. Và tôi tin rằng, cho dù anh có sáu mươi hay một trăm đi chăng nữa, thì trần đời này cũng không ai vượt nổi anh ở cái khoảng trẻ trâu này.

Rồi là người ta bảo yêu nhau lâu thì càng giống nhau quả không sai vào đâu được. Ông anh nhỏ của tôi sau vài tháng lao đầu vào người đàn ông điên thì cũng trở nên y chang thế. Hai người có thể gây nhau bất cứ lúc nào, ở đâu, dù là khung giờ vàng hay khung giờ tâm linh, chỉ cần có mặt đối phương là có thể chửi đến long trời lở đất.

Lần đầu tiên hai người chia tay, chúng tôi còn chia thành phe để can ngăn an ủi. Bởi cái chầu rượu đó đắt đến cay cả sống mũi, nếu hai người chia tay rồi giận dỗi bỏ về, tôi tin rằng có bán mạng tôi đi cũng không trả nổi hết chín cái miệng ăn đấy. Hoặc một lý do khác nhân văn hơn, chúng tôi sợ loài người diệt con mẹ nó vong vì hai kẻ này chia tay nhau. Với cái nết đánh chết cái đẹp, ngang ngược và nói không với lòng vòng, nếu hai gã không phải là của nhau, tôi nói thật hai gã nên ế quách nó cho xong. Ít nhất là đến tận khi đầu thai rồi hẵng tính đến chuyện yêu đương với người khác. Bởi sẽ không một ai chịu nổi sự phá phách theo chủ nghĩa "gừng càng già càng cay" này, và cũng sẽ không ai thương người kia tới nỗi- bạn biết đấy, phá hẳn một con Mẹc ư? Ôi thôi xin là xin vĩnh biệt, đừng nhờn với đồng tiền. Park Chanyeol hên phết vì động vào một tên nhiều tiền nhưng ít quyền thôi. Còn bằng không thì chuyện to tổ bố. Chẳng ai cứu nổi. Đấy, nên chúng tôi cứ ra sức đưa thuyền về bến lần nữa. Nhưng rồi thì sao? Bọn họ vẫn (được chúng tôi cho) chia tay sau khi thanh toán hết mấy con số 0 có hơi gây đau đầu trong bill, tưởng mãi mãi là bao lâu, ai ngờ mãi mãi là sáng hôm sau tôi đã nghe tin họ quay lại. Đến là dở người và mệt mỏi, kể từ đó câu chia tay thốt ra rất dễ dàng, chúng tôi rất dễ nghe và không người nào buồn thắc mắc về lý do bọn họ đá nhau cả. Ôi thì tất nhiên là chỉ có tốn thời gian và vô bổ, tin tôi đi.

"Oh Sehun, đưa anh mày con dao."

"WhAt-ThE-fUcK- để làm gì cơ? Anh định đâm em trong chính nhà em à?"

"Im mồm vào đi nếu không muốn anh mày làm thật."

"Chứ anh cần dao để làm gì?"

"Shhh lấy con dao nhỏ ấy, hurry up. Tao mài móng."

"Đồ điên."

Tôi than thở, với tông giọng lí nhí như muốn thọt ngược vào cổ họng rồi hoà tan với đống axit trong dạ dày, tôi đưa Byun Baekhyun con dao và nhìn anh ta thật sự mài bộ móng đã bay gần hết màu sơn đen của mình.

"Khai lẹ đi, tại sao cứ chia ta mải miết thế? Không chán à?" Tôi hỏi, một cách gầm gừ như đay nghiến. Thú thật thì tôi hơi nản, đã hơn ba giờ sáng và ngày mai tôi có tá công việc để làm. Tối qua còn tăng ca đến mười hai giờ khuya, chưa kịp ngủ sâu giấc đã bị một tên điên trong hai tên điên nhất trần đời này đến phá.

Byun Baekhyun không trả lời tôi ngay. Anh ta ngậm điếu thuốc giữa hai môi mà trông chừng là không có ý định đốt nó. Đừng bảo vì không có đồ bật lửa, sưu tầm đồ bật lửa là thú vui tao nhã của anh ta vậy nên, trong người anh ta lúc nào cũng mang theo hai ba cái gì đấy.

"Chán à?" Baekhyun lên tiếng vào lúc tôi sắp ngủ gục đến nơi. "Chán chuyện chia tay, chuyện yêu đương hay chán Park Chanyeol?"

Tôi ngáp dài một cái. "Cả ba."

Baekhyun bật cười, điếu thuốc rơi xuống đất.

"Chia tay là thuốc phiện, dính vào rồi nên không cai được."

"Thế còn hai cái kia? Cai được không?"

"Hai cái kia còn không có định nghĩa cai."

"Hay!" Tôi vỗ tay, tấm tắc khen đểu. "Hay cho Byun Baekhyun, giỏi cho Byun Baekhyun!"

Nhặt điếu thuốc lên, Baekhyun dúi đầu điếu vào gạt tàn sứ trên bàn. Anh ta cầm ly rượu vang kê lên miệng, để chất lỏng chạm vào môi mình mà dường như không có ý định uống nó. Đoạn, anh ta đặt ly rượu vang trở về vị trí cũ, liếm môi rồi như cảm nhận được vị đậm đà của thứ chất lỏng mê hoặc, anh ta cười thành tiếng rồi trả lời tôi.

"Yêu đương với Park Chanyeol vui lắm, vui đến độ anh mày nghĩ chắc sẽ không vui được khi ở cùng người khác. "Ngừng một tẹo, Baekhyun tiếp tục nói. "Còn Park Chanyeol thì... Để xem nhé, làm bạn nhậu giỏi, làm bạn tâm sự giỏi, làm cục nợ giỏi, làm khùng làm điên cũng giỏi mà làm tình thì lại siêu giỏi. Chỉ có làm người yêu cũ thì tệ."

"Thế nếu làm người yêu hiện tại thì tốt đúng không?" Tôi bỏ một quả nho vào miệng, cái lạnh làm đầu tôi hơi choáng nhẹ.

"Ừ." Baekhyun gật cái một. "Thằng điên đấy đang làm tình lại đi cầu hôn, thế là tao lại đá đít phát cho tịnh tâm lại."

Tôi nhíu mày. "Đá ngay lúc đó á?"

"Mày điên à? Đang cao trào nên không rời đi ngay được."

Con hải âu trên trán tôi lại giơ cánh thêm cao. "Thế nghĩa là anh nói chia tay, xong hai người tiếp tục, rồi xong việc mới chia tay á?"

"Ờ."

"Đúng là điên, đúng là điên thật mà."

Tôi lẩm bẩm một câu rồi lê bước chân nặng nhọc vào phòng ngủ. Mặc kệ anh ta có thể đốt nhà tôi thành tro chỉ sau một giấc mộng, tôi vẫn muốn đi ngủ vì hai điều. Thứ nhất, vì đôi mắt tôi đã có hai vệt quầng thâm dài tới rốn. Và thứ hai, là để dựng lại thế giới quan tám ngàn năm bền vững sừng sững nay chỉ vì một câu chuyện chia tay vô lý đến hoá rồ như thế này mà sụp đổ không còn gì.

Nhưng đời không thương tôi. Hai giờ sáng khi Byun Baekhyun còn đang ngồi ngoài đốt thuốc nhâm nhi ly rượu vang, tôi bật dậy trong cơn phê ngủ vì bấy giờ mới nhận ra vấn đề.

"Holy shit cái đách gì cơ? Park Chanyeol cầu hôn anh á?"

"Giật cả mình." Baekhyun ném mẹ điếu thuốc đang cháy dở vào chậu cây giả của tôi. Thế là hơn hai giờ sáng sau cú la chấn động hơn cả cách hô tên của hoa hậu vũ trụ, tôi phải vội đi dập lửa trước khi chuông báo động cháy vang lên inh ỏi. Byun Baekhyun đúng là trời đánh, anh ta ngồi ôm bụng cười rũ. Cái điệu cười nắc nẻ thoả mãn không lạc đi đâu được, chỉ tổ hành cái đầu tôi thêm ong ong đau nhức.

"Có cầu hôn thôi mà mày phải làm quá thế?"

Tôi định bật lại rằng cầu hôn mà chẳng phải chuyện lớn. Nếu cầu hôn thì nghĩa là sẽ có kết hôn, có kết hôn thì ngoài việc phải đi tiền mừng cưới mấy trăm vì bị ép buộc ra, phải làm phụ rể phải ngồi ôm thùng tiền, phải ke đầu hip hop sập sàn giữa hội trường tiệc cưới cùng năm trăm anh em ra thì hai gã này sẽ dính vào nhau cả đời. Nói như nói là trăm năm bền vững, đầu bạc tóc, răng rụng rời, đến khi cả đôi móm đều như nhau thì vẫn phải gắn liền với nhau. Đó là một kết nối thiêng liêng và cao cả. Không đùa được đâu!

"Ê nhưng mà gượm đã-" Tôi sờ cằm mình. "Vậy hai ông có kiểu đòi ly hôn nhau mỗi ngày không vậy?"

"Cái này lúc làm tình tao có hỏi Park Chanyeol."

"Vãi." Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha. "DM làm tình mà lắm chuyện để bận tâm thế? Có hôm nào làm mà mang xoài chấm muối ớt ra ăn không?"

"Tin anh tét vào đầu mày không?"

"Thôi." Tôi đưa tay chắn trước mặt Baekhyun. "Chê."

Baekhyun cười giòn như đậu phộng rang. (Giá mà cho thêm được cốc bia thì hết sảy)

"Chanyeol bảo ly hôn thì không đùa được." Giọng Baekhyun mềm đi, như lớp đất khô sau bao ngày cũng gặp được cơn mưa mát lành ưng ý. Mắt anh ta long lanh như mưa sao băng, rơi xuống với ngập tràn những ước nguyện tốt lành của nhân gian. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ánh mắt thì nào biết dối gạt ai bao giờ? Có lẽ vì yêu say đắm nên chỉ cần nhắc đến tên người kia, dù miệng lưỡi có đắng ngắt, khoé mắt anh vẫn đong đầy tình ý. "Cưới là cưới, kết hôn rồi thì phải nghiêm túc với nhau."

"Ồ." Tôi cảm thán quá đà. "Ra là hai ông cũng biết cách sống đúng với độ tuổi của mình nhỉ?"

"Khịa bọn anh không làm cho huyền thoại Tâm sự cùng người lạ của mày được xóa bỏ đâu em ạ."

Tôi rít lên.

"Quá đáng vãi?"

Baekhyun hất cằm.

"Thôi, anh về. Nhớ cha nội kia lắm rồi, ở đây thêm chắc anh gọi điện cho nó mất."

"Gọi thì gọi, quý công tử còn phiền lòng điều chi?"

"Phiền, nhìn mày là thấy phiền."

"Cút hộ tôi." Tôi bĩu môi. "Làm như tôi cần."

Baekhyun không nói thêm gì nữa, mắt không nhìn tôi, chân anh bước thẳng về phía cửa. Gần ba giờ sáng sau cuộc trò chuyện vô nghĩa, Baekhyun lát xe về ngôi nhà chung của hai gã đàn ông mà Oh Sehun tôi tự tin khẳng định là điên rồ nhất trần đời.

Nhưng lại không nhờn được với hai gã về độ nghiêm túc. Đêm hôm ấy vừa nghe Baekhyun kể chuyện cưới hỏi, sang tuần sau đã thấy Park Chanyeol dựng đầu dậy bảo sang phụ anh ta chuẩn bị làm đám cưới. Cái nết nhờ vả mà không khác gì đấm vào mặt người khác của hai gã tôi cũng lì đòn rồi, song nghĩ đến cảnh cả hai bước vào lễ đường cùng nhau, tôi lại thấy cảm động.

Thử nghĩ xem, dù hai gã có ngông đời cỡ nào, bản chất hai gã vẫn lương thiện và tốt lành. Một người may mắn được thần bài vớt lên, một người có quá khứ cũng không mấy vui vẻ, sau cùng cũng tìm được nhau ở thế giới không phải cứ muốn yên ổn là yên ổn. Đi lên từ những khu ổ chuột thối nát, bước qua biết bao cám dỗ trần đời, giờ đây cả hai đã đến được với nhau, trông vậy thôi chứ nâng niu nhau không ai bì lại được. Thôi thì tôi cũng chẳng muốn dài dòng nhiều, chỉ mong rằng cuộc đời này đối xử với hai ông anh quậy phá của tôi dịu dàng hơn đôi chút, để khi tới tuổi tứ tuần, hai gã sẽ chịu để tôi đứng tên cả chuỗi quán bar với mớ rượu Pháp béo bổ ngon lành.

Thân ái và mãi yêu,
từ Oh Sehun đại đế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek