Bạch Hiền bị ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhìn ra nét khó của Phác Xán Liệt

- Ai vậy anh ?

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của bảo bối , khuôn mặt anh giản ra thành thật trả lời cậu

- Là Biện Thanh Mai

- Hừ anh nghe xem chị ta nói gì ?

- Bảo bối của anh không vui vậy anh sẽ không nghe

- Nhưng em muốn biết chị ta tìm anh làm chi ah

Nhìn bảo bối toã ra giấm chua Phác Xán Liệt khẽ cúi xuống hôn lên má cậu , sao đó nhận cuộc gọi mở loa ngoài cho Bạch Hiền nghe

- Alo

- Thiếu soái anh có rãnh không ?

- Có chuyện gì ?

- Tập đoàn nhà em chuẩn bị tổ chức tiệc mừng khai trương chi nhánh mới gia đình em mời Thiếu soái đến dự

Phác Xán Liệt nhìn cậu ý hỏi rằng anh nên đi hay không ? Bạch Hiền gật đầu đồng ý

- Được địa điểm thời gian tôi sẽ đến

- Vâng em sẽ gửi tin nhắn qua cho Thiếu soái

Tút

Bạch Hiền cầm lấy điện thoại thẳng tay ngắt đi . Phác Xán Liệt xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu

- Bảo bối sao lại muốn anh đi ? Em cũng biết ý đồ của cô ta mà ?

- Xì chị ta muốn đem anh ra khoe khoang chứ gì hoặc là sẵn tiện giới thiệu anh với mọi người và ba em anh là bạn trai chị ta . Em biết hết đó

Đôi môi đỏ chu ra mà nói trong rất đáng yêu Phác Xán Liệt nâng niu mà hôn nhẹ lên đó , nhìn khuôn mặt tinh ranh của Bạch Hiền

- Thế em muốn anh làm sao đây bảo bối ?

- Hôm đó em không thể đến ba cũng có nói em nghe về bữa tiệc đó . Em muốn anh làm bẻ mặt chị ta là được rồi

- Hảo hảo bảo bối muốn sao anh sẽ làm vậy

- Lão công em biết anh thương em nhất mà~~

Bạch Hiền nũng nịu cọ cọ mũi vào mũi anh , Phác Xán Liệt nghe hai từ ' Lão công ' từ miệng Bạch Hiền thì bật cười vui vẻ không ngừng hôn khắp mặt cậu . Trong thâm tâm Phác Xán Liệt nghĩ chỉ cần nghe Bạch Hiền gọi mình là lão công thì có bắt anh nhảy vào chảo dầu cũng không chùn bước

Phía bên Biện Thanh Mai càng vui vẻ hơn vì Phác Xán Liệt đồng ý đến . Hoàng Nhã Tĩnh và Biện Thanh Mai không khép miệng lại được , hai mẹ con họ đang cực kì thoả mãn

- Con gái Thiếu soái rất thương con chỉ cần một cuộc gọi là ổn thoả

- Haha con gái của mẹ mà . Không lâu nữa con sẽ làm Thiếu phu nhân của Thiếu soái

- Mẹ sẽ làm mẹ vợ của Thiếu soái ahaha

Hai mẹ con bàn tính kể cả chuyện sau này , tính đến độ không hay rằng bản thân sắp phải trả giá cho chuyện xấu mà họ đã gây ra cho mẹ con Lộc Hàm và Bạch Hiền

--------++++-------
Sáng hôm sau
Phác Xán Liệt đã trở về quân đội Bạch Hiền nằm ườn trên sofa chán nản . Bấm điện thoại gọi cho Lộc Hàm

- Anh hai

- Anh nghe

- Sống cùng Ngô thiếu tốt chứ anh

Lộc Hàm đang ngủ thì Bạch Hiền gọi đến hỏi han , nhắc mới nhớ vừa vào tới cửa nhà của Ngô Thế Huân là Lộc Hàm bị đem ra ăn sạch sẽ không còn một chút gì xót lại khiến cậu phải nằm trên giường , nghe em trai hỏi Lộc Hàm không khỏi tức giận

- Anh bây giờ không thể xuống giường nỗi em nói xem ổn không ?

- Haha anh hai có cần yêu đến mức đó không hả ?

- Cái thằng nhóc này anh tét đích bây giờ . Ơi số tôi khổ quá mà

- Em chỉ đùa thôi . Anh hai anh còn nhớ ba có từng nói với em và anh về bữa tiệc mừng khai trương chi nhánh mới không ?

- À ừ hình như ba nói khi anh và em xin phép đi thực tập đúng không ?

- Đúng rồi

- Thế thì sao ?

- Chị ta gọi cho Thiếu soái của em rủ anh ấy đến

- Em đồng ý cho Thiếu soái đi ?

- Yes mục đích là làm chị ta và bà già kia bẻ mặt

- Chà thú vị đây nhưng em không ghen sao ?

- Dĩ nhiên là em rất khó chịu

- Vậy mà còn cho Thiếu soái đi sao ?

- Mình đi chung được không anh ? Dù gì cũng là tiệc nhà mình chị ta cũng không biết em và anh thực tập trong quân đội

- Đi là vì bữa tiệc hay đi giữ Thiếu soái của em ?

- Anh hai...

Nghe giọng nói của Bạch Hiền như đang uất ức Lộc Hàm biết chọc giận cún nhỏ rồi nên lập tức làm huề

- Anh đùa chút thôi mà . Anh em mình cùng nhau trở về nhà dự tiệc nhé

- Xì Thiếu soái sắp về rồi không thèm  nói chuyện với anh nữa plè..

Tút

Lộc Hàm nhìn màn hình tối đen mà không khỏi lắc đầu đứa em này quả thực trẻ con quá mức luôn mà

Bạch Hiền mở tủ lạnh xem xét sẽ nấu món gì cho Thiếu soái Phác Xán Liệt của cậu

- Ai cha hết gì rồi phải đi mua mới được

Mặc chiếc áo khoác đội mũ khẩu trang che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình lại Bạch Hiền đi ra ngoài khoá cửa bằng vân tay . Xung quanh nhà của hai người rất nhiều siêu thị . Bạch Hiền lựa chọn siêu thị nhỏ , kéo lê cái giỏ đựng vào từng gian hàng kĩ càng chọn lựa những thứ tươi ngon , bỗ dưỡng . Bạch Hiền còn mua rất nhiều trái cây như nho , táo , chery...

Chưa bao lâu Bạch Hiền rời khỏi siêu thị với hai túi đồ lớn , sức lực không đủ nên Bạch Hiền đi rất chậm , đang đi thì nghe tiếng chân người vừa chạy hòng học sau lưng  , cậu chưa kịp nép vào thì đã bị người đó tông vào hai túi đồ rớt xuống mà cái thân nhỏ nhắn cũng va vào bức tường thật mạnh . Cái người va vào cậu cũng té xuống nhưng cũng không đau bằng của Bạch Hiền , va vào người ta thì phải xin lỗi chứ đằng này người đó đứng lên quát Bạch Hiền

- Mầy bị đui à ? Đi đứng kiểu gì đấy ? Mẹ nó bẩn đồ của ông hết rồi

Làm cậu té đồ đạc rơi ra mà bây giờ còn dùng chất giọng hung bạo ra mà trách móc cậu , Bạch Hiền dù đau nhưng không nhịn nhụt nỗi , hai tay bám vịn vào tường mà đứng lên

- Này tôi thấy anh mới là người sai mà . Đường tôi đang đi anh chạy mà không biết tránh né anh còn ngang ngược như thế là sao ?

Người con trai đó bây giờ Bạch Hiền mới nhìn kĩ mặt , người này tầm 25 tuổi là cùng cũng khá đẹp đặc biệt là nước da trắng trẻo không thua gì cậu
Thấy Bạch Hiền phản pháo chàng thanh niên không nhún nhường mà còn hung hăng lại tát vào mặt Bạch Hiền một cái rỏ đau miệng thì mắng chửi

- Mầy ăn gan hùm sao mà dám đỗ lỗi cho tao ? Thằng ranh coi chừng tao đó

Bạch Hiền vừa va vào tường nên  rất đau không đủ sức kháng cự cũng như né tránh cái tát của thanh niên kia

- Anh dám đánh tôi ?

- Mầy là cái thá gì mà tao không dám ? Nhớ kĩ mặt Ngôn Gia An tao đó sau này gặp lại thì tốt nhất nên né tao ra . Hừ thằng ranh

- Hưm ? Ngôn Gia An ? Anh sẽ trả giá cho chuyện này

- Tao thách mầy đấy muốn ăn đòn không ?

Buông lời hâm doạ cùng thách thức anh chàng có tên là Ngôn Gia An kia quay quoắc đi , Bạch Hiền hai bàn tay siết chặt lại , tức đến muốn khóc , khó nhọc lượm nhặt lại đồ đạc mà cậu cất công lựa chọn mua tốn cả một đóng tiền vậy mà bây giờ cái còn ăn còn dùng được cái thì bị dẫm nát dính dơ

Cố gắng đem những thứ còn dùng được về nhà  . Vừa vào đến nhà nhìn thấy Phác Xán Liệt đã về đang tiêu soái uống trà xem báo , Bạch Hiền buông thỏng bọc đồ chạy đến nhào vào lòng anh khóc nức nở . Phác Xán Liệt đang tính khi Bạch Hiền vừa đến phía sau sẽ bắt lấy cậu mà hôn trêu đùa cậu nhưng Bạch Hiền lại sà vào lòng anh mà khóc , Phác Xán Liệt mặt mài không chút huyết sắt ôm lấy bảo bối lo lắng hỏi

- Bảo bối sao vậy ? Sao em lại khóc ? Mau nói anh nghe xem ?

- Xán Liệt... Hức...hức

- Ai dám bắt nạt bảo bối của anh ? Nín anh thương . Em khóc anh xót lắm

Nâng khuôn mặt đang dùi vào ngực anh mà khóc , Bạch Hiền từ nãy giờ vẫn chưa tháo khẩu trang ra , Phác Xán Liệt thấy cậu ngốc đầu dậy thì liền dùng tay giúp cậu gỡ ra , đập vào mắt anh là bên má trái trên gương mặt bảo bối của mình in đậm dấu 5 ngón tay , ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng lạnh lẽo

- Là ai đánh em ?

- Xán..Liệt...hức...là...là Ngôn...Gia...An...em ấm ức lắm...oaoaoaoa

- Ngoan bảo bối kể cho anh nghe hắn làm gì em ?

Bạch Hiền tức tửi kể cho Phác Xán Liệt nghe về vụ việc cậu chạm mặt với Ngôn Gia An . Nghe Bạch Hiền kể lại Phác Xán Liệt không khỏi nỗi cơn tức giận nhưng sợ làm bảo bối sợ nên anh
kìm nén lại bàn tay nắm chặt nỗi cả gân lên . Phác Xán Liệt dỗ Bạch Hiền đến khi cậu thôi tức tửi , bình ổn lại
Lau sạch nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp , Bạch Hiền lại vui vẻ mà nũng nịu cọ cọ vào lòng anh sau đó là đi nấu cơm

Bạch Hiền định sẽ làm đến tận 5 món cho Thiếu soái của cậu nhưng bị Ngôn Gia An kia phá hoại nên chỉ vỏn vẹn 2 món ăn đơn giản . Phác Xán Liệt nhìn gương mặt không hài lòng của bảo bối với mâm cơm của mình thì bèn lên tiếng an ủi

- Bảo bối ăn xong anh dắt em đi ăn kem rồi đưa em đến nơi này vui lắm

Bạch Hiền hai mắt sáng rực cười tít cả mắt

- Thiếu soái dắt em đi đâu ?

- Bí mật

- Ya làm người ta nôn nóng quá đi thôi

Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm rồi thay đồ . Phác Xán Liệt dùng thuốc xoa vào má Bạch Hiền , nhìn hai mắt cún con long lanh lên áng nước vì đau thì tim anh như bị ai đâm vào một nhát

- Bảo bối rán chịu đau một tí là sẽ không còn đau nữa

- Ư...Thiếu soái hôn em đi

Nhìn Bạch Hiền làm nũng Phác Xán Liệt hôn thật nhẹ vào môi cậu , hai người ân ái một chút thì ra ngoài

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi ăn kem thoả thích . Hỏi cậu có muốn mua hay ăn thêm gì không ? Bạch Hiền lắc đầu bên má còn đau nên cậu không muốn ăn

Láy chiếc xe sang trọng vào một khu nhà gỗ có lẽ là nơi chứa hàng Bạch Hiền lo nghịch điện thoại của anh mà không để ý Phác Xán Liệt đang chở mình đến đâu

Chiếc xe dừng lại Phác Xán Liệt quay qua xoa đầu Bạch Hiền cất chất giọng trầm ấm gọi cậu

- Bảo bối đừng nghịch nữa đi với anh

Lúc này cậu mới buông điện thoại ra mà nhìn ra ngoài không khỏi ngạc nhiên

- Ơ sao anh lại đưa em đến đây ? Nhìn nó lạ quá

- Anh cho em gặp người này

- Người nào ?

Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết ù ù ạc ạc đi theo Phác Xán Liệt xuống xe và tay trong tay nối bước theo anh . Vào tới cửa Phác Xán Liệt chỉ tiêu soái gõ hai cái lập tức cánh cỗng rộng mở ra , hai người mặc áo thun và quần lính cung kính cúi gập người 90°

- Thiếu soái . Thiếu phu nhân

- Người đâu ?

Bạch Hiền giật cả mình khi nghe tiếng  nói lạnh đến âm độ của anh , hai người này xem ra là người được đào tạo chuyên nghiệp chắc là bộ đội đặc chủng lính dưới trướng của Phác Xán Liệt

- Chúng tôi đã đem người đến đang bên trong thưa Thiếu soái

- Tốt lui ra đi

- Vâng

Cánh cửa khép lại Bạch Hiền càng hoang mang hơn trong đầu cậu vẫn không mường tượng ra là chuyện gì đang diễn ra ?

- Anh em không hiểu gì hết ?

- Bảo bối em sẽ hiểu ngay thôi

Bạch Hiền lại theo Phác Xán Liệt di chuyển vào bên trong , dừng lại trước một chiếc lồng sắt và người bên trong làm Bạch Hiền phải há hốc mồm

- Là anh ta ? Ngôn..Ngôn Gia An ?

- Bảo bối có phải hắn là kẻ đã làm đau em không ?

- Chính là anh ta

Nghĩ đến cái tát và những lời đe doạ của Ngôn Gia An , Bạch Hiền liền tức đến muốn bóp chết anh ta . Phác Xán Liệt không nói gì chỉ đi đến mở cửa dùng ngón tay trỏ ngoắc Ngôn Gia An đang mãi mê ngắm nhìn anh quên trời quên đất

Phác Xán Liệt chờ Ngôn Gia An đi ra hai người đứng đối diện nhau

- Cậu là người đã đánh bảo bối của tôi ?

Lúc này nghe giọng nói lạnh lẽo của Phác Xán Liệt , thanh niên không biết sống chết liền lấy lại hồn mà hênh hoang trả lời

- Ồ thì ra là người của thằng này sao ?

Miệng thì nói nhưng ánh mắt khinh khi nhìn Bạch Hiền đang được Phác Xán Liệt ôm trong lòng

- Này anh..

- Bảo bối em nói xem hắn đánh em bằng tay nào

- Là tay phải đó Xán Liệt

- Xán Liệt...anh là Phác Xán Liệt...

- Phải

Ngôn Gia An chen ngang hai người , khi nghe Phác Xán Liệt thừa nhận , thanh niên mắt trừng to

- Thiếu soái em là Ngôn Gia An . Em rất hâm mộ anh

Chạy đến nắm tay Phác Xán Liệt , anh không nói gì chỉ bắt lấy cánh tay của Ngôn Gia An dùng tí lực , Bạch Hiền nghe một tiếng rắc sau đó là thấy thanh niên nằm dưới đất ôm tay la toáng lên

- Aaaa tay...tay của tôi...aaaa...đau...quá

- Cái này là hậu quả cho cánh tay bẩn thỉu của cậu

Nói xong Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền rời đi . Giờ cậu mới sáng toả vì sao lúc cậu nói anh không nhắc gì về Ngôn Gia An mà chỉ lo cho cậu , thì ra là âm thầm báo thù cho cậu

- Anh như vậy là quá nhẹ tay rồi

Bạch Hiền vào xe là nhào qua câu cỗ anh ngay , nũng nịu nói . Phác Xán Liệt mĩm cười ôn nhu nhìn cậu

- Bảo bối dĩ nhiên anh không để em chịu thiệt rồi  . Đây

- Gì vậy anh ?

Phác Xán Liệt đưa qua cho cậu bộ hồ sơ , Bạch Hiền tò mò mở ra xem

- Đây là...

- Là toàn bộ tài sản của tên họ Ngôn kia . Anh cho em quyền quyết định muốn làm gì thì làm . Bảo bối của anh đừng giận nữa được không ?

- Xán Liệt... Hức...

- Sau lại khóc ? Anh làm gì phực ý của em sao bảo bối đừng khóc

- Hức...không...phải...chỉ là...em...cảm động quá thôi...em cứ nghĩ...hức...

- Bảo bối ngốc Phác Xán Liệt này sẽ không tha cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em

- Xán Liệt em yêu anh

Bạch Hiền tự động dâng hiến đôi môi ngọt ngào cho Phác Xán Liệt . Trong xe một nụ hôn ngọt ngào đấy ấp tình yêu của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro