Bạch Hiền dằn mặt A Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền không còn buồn hay suy nghĩ vớ vẫn nữa , cậu lại chính là Bạch Hiền của anh . Lộc Hàm thay cậu tìm hiểu về cô gái đó từ Ngô Thế Huân . Qua đó cậu biết tên cô ta là A Mẫn là tình cũ của Phác Xán Liệt ,  Bạch Hiền quyết tâm lên kế hoạch tách A Mẫn ra xa Thiếu soái của cậu

Theo phương châm tình cũ không rũ cũng tới , Bạch Hiền liền muốn mau chóng xử lí xong xuôi . Cậu suy tính A Mẫn chắc là sẽ có số của Thiếu soái và cũng sẽ tìm đến anh , bãy phần mười là cậu đoán đúng . Bạch Hiền đã canh lúc Phác Xán Liệt tắm mà xem điện thoại của anh , anh không lưu số cô ta nhưng trong tin nhắn do A Mẫn gửi đến có bảo là số cô ta

- Bảo bối em đang xem gì thế ?

- Anh sao lại cày hình nền là hình em đang ngủ thế kia ? Xấu quá đi mất

- Anh thấy đẹp mà ? Bảo bối của anh lúc nào mà không đẹp

- Em chỉ muốn đổi lại thôi anh xem nè

- Em là đang câu dẫn anh sao ?

- Ơ em có làm gì đâu ? Này Thiếu soái em vừa hết bệnh...ưm~~~

Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh đè ra mà hôn , Bạch Hiền thầm hối hận ai kêu cậu đi dò xét điện thoại của anh , dò xong còn tò mò mà xem xét rồi test cam này nọ , chụp khuôn mặt baby dính thêm hai cái đùi của mình và làm anh không kiềm được

Trận cuồng ái qua đi , Bạch Hiền mệt lã nằm trong lòng anh , chuông điện thoại reo là A Mẫn , Phác Xán Liệt bình thường không nghe số lạ , anh cũng nhận ra số của cô ta , Phác Xán Liệt cảm thấy rất phiền anh đang ôm bảo bối , tắt ngang và khoá máy lại anh ôm Bạch Hiền ngủ

A Mẫn bên này gọi mãi không được trong lòng không khỏi tức giận , cô ta cũng phần nào đoán được Phác Xán Liệt đã có người yêu , từ ngày giúp đỡ cô ta có chỗ ở và việc làm phù hợp cho người mang thai thì anh không bao giờ liên lạc . A Mẫn liền bê cái bụng bầu mà đi tìm hiểu chỗ ở của anh nhưng vô vọng chỉ còn cách là đến quân đội

Canh hai ngày liền nhưng không gặp được anh A Mẫn không khỏi bực mình . Phác Xán Liệt cố tình muốn cắt đứt với cô ta anh sợ làm Bạch Hiền buồn tổn thương

Hôm nay Bạch Hiền đến quân đội tìm anh , cậu có nghe ngóng từ người bạn của mình trong quân đội biết là mấy hôm nay có cô gái nào có thai lạ mặt đến tìm Thiếu soái nên cậu mới đến cốt yếu là cho A Mẫn thấy mình và anh thân mật

Bắt taxi đến trước cỗng quân đội , cậu xem xét khi đã tia đã A Mẫn đang ngồi bên mép đường , lòng cậu cũng nỗi lên chút thương cảm nhưng Bạch Hiền mau chóng vứt bỏ nó . Nếu cô gái này không có ý đồ thì chắc Bạch Hiền cậu cũng sẽ sẵn lòng mà giúp đỡ và cũng để cho Phác Xán Liệt qua lại giúp đỡ cô ta nhưng đằng này A Mẫn lại muốn cướp Xán Liệt của cậu , Bạch Hiền không cho phép đều này xãy ra

Cậu gọi điện cho anh rất nhanh anh đã nghe máy

- Bảo bối tìm anh sao ?

- Anh em đang ở trước cỗng quân đội nè

- Sao bảo bối em đến mà không báo anh đứng yên đó anh ra ngay

Dứt lời là anh chạy ra ngoài bỏ dỡ mọi công việc , người anh yêu thương đang chờ anh ngoài kia , Phác Xán Liệt một bước thành ba ôm Bạch Hiền vào lòng

- Thiếu soái bụng em không khoẻ

- Em làm sao ? Không khoẻ chỗ nào ? Có phải lại ăn gì đó quá lạnh hay không ? Đi anh dẫn em đi khám bệnh

- Anh đừng lo quá

- Em là bảo bối của anh đó làm sao mà anh không lo được

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt mà cười tít mắt , A Mẫn nhìn thấy một màn này hai bàn tay nắm chặt vạt áo nhìn hai người thân mật . Cậu liếc nhìn biểu cảm của A Mẫn không khỏi hài lòng , cho cô hết hi vọng

- Thiếu soái cô gái kia sau cứ nhìn anh hoài vậy ?

Bạch Hiền chỉ cho Phác Xán Liệt chỗ của A Mẫn , anh hơi chau mài bắt đầu khó chịu , xoay qua cậu

- Là bạn của anh thôi nhưng chắc là tìm người khác đi anh đưa em đi khám

- Vậy đi thôi anh

Bạch Hiền theo Phác Xán Liệt đi lấy xe , A Mẫn biết là Thiếu soái nhìn thấy cô ta nhưng lại toả ra xa lạ . À mà từ lúc gặp lại cô ta anh luôn toả ra xa cách và không thân thuộc , anh giống như là người thương hại nên giúp đỡ cô ta

Trên xe Bạch Hiền im lặng xem anh có nhắc đến A Mẫn hay không ? Nếu anh nhắc đến chắc chắn là anh đang lo lắng cho cô ta

- Bảo bối

- Em nghe

- Sắp hết hạn thực tập rồi

- Phải em phải quay về nhà rồi

- Anh không muốn xa em

Vừa nói anh vừa cầm tay cậu mà hôn nhẹ

- Em cũng không muốn xa anh đâu

- Bảo bối anh đem sính lễ qua rước em về được không ? Anh thực sự là không chờ nỗi nữa

- Thiếu soái...

- Anh sẽ ra tay một lần thay em trả thù Biện Thanh Mai và Hoàng Nhã Tĩnh

- Nhưng...

- Anh rất sợ mất em

- Em là của anh mãi là của anh đợi sau khi em trở về nhà xem xét tình hình rồi lúc đó sẽ tính tiếp được không ?

- Nghe theo ý của em

- Cảm ơn anh Thiếu soái

- Chỉ cần em vui và thoải mái anh đều tình nguyện

Bạch Hiền hai mắt đó hoe mà nắm chặt tay anh . Phác Xán Liệt thực sự đã hi sinh cho cậu rất nhiều , Bạch Hiền cũng nghĩ đã đến lúc cậu nên tiến hành trả thù nhanh gọn để bên cạnh anh . Người đàn ông yêu thương cậu vô điều kiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro