Đừng chạm vào Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Hiền khóc mọi thứ như ngưng động lại , tim Lộc Hàm thắt lại em trai của mình đang chịu ủy khúc trước mắt mình . Trạch Hưng nhìn Bạch Hiền khóc như vậy lại cảm thấy càng thú vị mà muốn chiếm đoạt cậu hơn bàn tay hắn lại tăng lực lên khiến chỗ da thịt non mềm của Bạch Hiền tím ngắm lại nhìn vào đã đủ khiến cho người khác đau lòng thay cho mĩ nam nhỏ nhắn này

Phác Xán Liệt vừa hạ phi cơ xuống chưa lâu lại còn phải đi sắp xếp lại đội hình của mình , anh cứ cảm thấy khó chịu ngay tim mình , nhưng Phác thiếu soái lại không nghĩ nhiều đến thế , chỉ còn vài phút nữa là anh có thể đi tìm bảo bối của mình rồi

Ngô Thế Huân hí hửng đi từ ngoài vào dúi vào tay anh một đoá hoa hồng tầm 20 bông được bó rất tinh xảo , trên môi là nụ cười hút hồn

- Anh đem về tặng cho anh dâu , em cũng đem về tặng cho Hàm nhi bảo bối của em đây

- Hoa này ở đâu ?

- Là hoa em trồng ở phía sau sân luyện tập , đất chỗ đó tốt lắm nên em trồng hoa để tặng Hàm nhi , em biết anh sẽ không nghĩ đến việc tặng hoa này nọ nhưng mà lâu lâu Phác thiếu soái cũng nên đổi gió tí đi , tạm biệt anh em về với Hàm nhi đây

Nhìn Ngô thiếu vui vẻ xoay người ôm đoá hoa tươi thắm quay đi , Phác Xán Liệt chợt bật cười , quả thật anh lại thua thằng em mình về khoảng lãng mạng mất rồi , lại nhìn xuống bó hoa dưới tay mình anh vô thức nâng hoa lên mà ngửi , rất thơm không nồng nặc như mùi hoa trong các tiệm hay bán mà là mùi hoa thanh khiết , Phác thiếu soái lại nảy lên suy nghĩ sẽ trồng một vườn hoa cho bảo bối của mình mới được

Vừa an vị trong xe Ngô Thế Huân không kìm được mà mở điện thoại gọi cho Lộc Hàm , phía bên này Lộc Hàm vẫn cố hết sức kéo Bạch Hiền lại , nghe chuông điện thoại thì lập tức bắt máy ngay để cầu cứu không cần biết là ai gọi đến

- Alo...hộc...hộc...

- Hàm nhi em sao thế ? Sao...

- Ngô Thế Huân mau cứu...Bạch Hiền...hộc...hộc...

Cảm thấy không ổn Ngô Thế Huân không dòng do mà hỏi địa chỉ rồi láy xe đến ngay , Lộc Hàm bị Trạch Hưng đạp vào bụng khiến cậu té ngữa ra sao đó tiếp tục lôi kéo Bạch Hiền đi về phía chỗ đậu xe của mình , trên đường đi Ngô Thế Huân liên lạc cùng Phác Xán Liệt , vừa nghe tin Bạch Hiền có chuyện trái tim anh như bị ai đó đâm một nhát

Láy xe hết tốc độ đến địa chỉ do Ngô thiếu cung cấp , vì nơi đây tương đối rộng nên không thể xác định Bạch Hiền và Lộc Hàm ở đâu ? Chỉ còn cách là gửi xe và chạy đi tìm , Phác thiếu soái và Ngô thiếu cùng nhau chạy đi tìm hỏi những người xung quanh , rất mai hỏi ra được phía bên kia có người đang xảy ra mâu thuẫn nên anh cùng Ngô Thế Huân chạy đến , cảnh tượng đập vào mắt hai người là Lộc Hàm nằm ôm bụng , Bạch Hiền thì khóc mà ghì chặt tay vào kính xe của người khác , Phác Xán Liệt cảm thấy anh đang muốn giết người ngay bây giờ

Bốp

- Mẹ kiếp thằng khốn

Trạch Hưng hưởng trọn một cú đấm thập phần hết lực của Phác thiếu soái , hắn lúc này ngã khụy ra xuống một bên mặt dập thịt máu chảy ra loang lỗ . Bạch Hiền được anh ôm vào lòng , tuy rằng cậu rất sợ nhưng cậu vẫn cảm nhận thấy cơn thịnh nộ trong anh

- Xán Liệt ...hức...anh đây...rồi...hức...ức...mai quá...

- Bảo bối ngoan đừng sợ anh ở đây

- Hức...hắn...ta...ức...ô...ô...

- Ngoan không khóc anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà

- Em ấy là của tao

Phác Xán Liệt đang dỗ dành bảo bối trong lòng nghe Trạch Hưng lớn giọng nói , ánh mắt anh lạnh thấu xương nhìn hắn

- Ai cho phép mầy chạm vào Bạch Hiền ?

- Tao đã chấm nó rồi thì nó là của tao , mầy cút

Bốp . Chát

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm từ kia đi lại , ánh mắt lạnh lẽo âm độ mà giáng vào bụng Trạch Hưng một đòn chí mạng còn tặng thêm một cú đấm vào mắt phải của hắn

- Thằng khốn mầy dám đánh Hàm nhi bảo bối của tao ? Mầy chán sống rồi

Một kẻ cao ngạo như Trạch Hưng dù hưởng đòn nặng nhẹ hắn cũng không hối lỗi là gì , gồng gánh đứng dậy

- Hừ sao nào ? Chà chà quên mất bờ mông của cậu rất đã đó

Lời khiêu khích này đích thị nói rằng là hắn chán sống , Phác Xán Liệt cười mĩm đỡ cho Bạch Hiền đi qua bên cạnh Lộc Hàm rồi tiến lại gần Trạch Hưng vẫn còn phách lối

- Tay nào của mầy chạm vào em ấy ?

- Sao muốn đánh gãy tay tao à ? Đây mầy có ngon thì đánh thử xem , mầy có biết...

Rốp...rốp...rốp

Ba tiếng rốp van lên giòn tan khiến Trạch Hưng đang phách lối mở to mắt , sau đó là màn la hét thất thanh , thì ra Phác Xán Liệt đã phế hai cánh tay của hắn ta

- Bảo bối anh đưa em về

- Lão công em...vẫn...hức...ấm...ức lắm...

Bạch Hiền chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh mà nũng nịu nói , cậu đang còn ủy khúc rất nhiều mà chỉ cần có anh thôi thì mọi ủy khúc của cậu sẽ tan biến vì Phác Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ để cậu ấm ức

Về đến nhà Phác Xán Liệt đau lòng nhìn hai bàn tay và gương mặt nhem nhúa của Bạch Hiền , anh hôn khẽ lên đôi môi của cậu

- Bảo bối để em chịu ấm ức rồi

- Không có lão công đã đòi lại công bằng cho em rồi chỉ có đều...

Bạch Hiền ngồi trườn lên đùi anh vòng tay qua ôm lấy cỗ anh

- Bảo bối sao em lại không nói ?

- Hắn ta đã...đã sờ mông em...nên em muốn lão công...xoá giúp em

Mặt mũi Bạch Hiền đỏ ửng mà ngại ngùng nói ra , Phác Xán Liệt cảm thấy anh yêu cậu chết mất thôi , cái con người này luôn biết cách làm cho anh cưn chết mất...

- Bảo bối em thật hư vậy thì lão công sẽ xoá giúp em...

Ưmmm~~~ đôi môi bị cướp đi Bạch Hiền chìm vào nụ hôn nóng bỏng cùng Phác Xán Liệt...

😎 Ta cắt ngay khúc này có ác không ? Hehe 😁😁 Chap sau ai muốn có H nào ? Giơ tay giơ tay 💃😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro