Hiểu lầm không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối anh đến quân đội đây

Nhẹ nhàng đặt lên trán Bạch Hiền nụ hôn Phác Xán Liệt vuốt ve gương mặt say ngủ kia rồi khoác áo đi
Phác Xán Liệt rời đi chưa bao lâu Bạch Hiền đã tỉnh dậy . Cậu cũng vệ sinh sạch sẽ , ăn phần bánh bao do chính tay anh hấp cho cậu đặt trong hộp giữ nhiệt

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Bạch Hiền mang áo khoác vào ra ngoài , cậu sẽ đến thăm mẹ sau đó ra siêu thị mua đồ . Bắt taxi đến bệnh viện , Bạch Hiền vừa vào phòng đã nhào đến lòng mẹ , thấy con trai nhỏ đến bà vui vẻ lắm

- Con trai sau không lo hoàn thành tốt thực tập ? Mẹ có ba chăm sóc rồi

- Là do con nhớ mẹ quá đó

Dụi vào lòng mẹ Bạch Hiền cảm thấy bình yên vô cùng . Hai mẹ con trò chuyện tâm sự đôi ba lời là cậu rời đi vì thời gian không cho phép . Hôn mẹ tạm biệt rồi nhanh chóng bắt taxi vào siêu thị

Bạch Hiền lựa chọn rất nhiều món đồ , cậu không lo về vấn đề tiền bạc vì thẻ của Phác Xán Liệt rất nhiều con số 0 nhưng Bạch Hiền ngoài thoải mái mua đồ ăn cho hai người ra thì cậu chẳng mua gì hết

Hôm nay Bạch Hiền nấu cả một mâm cơm thịnh soạn chờ Thiếu soái của cậu . Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ anh về rồi , cậu lựa cho bản thân bộ đồ thật thoải mái và đáng yêu vào tolet tắm sạch sẽ bụi đường và mùi thức ăn

Ngồi nhìn mâm cơm Bạch Hiền vui vẻ không thôi , mà sao giờ Thiếu soái của cậu vẫn chưa về bình thường anh sẽ về đúng giờ hoặc sớm hơn sau hôm nay đã trễ mất 10' rồi . Bạch Hiền không phải loại người hay suy nghĩ vẫn vơ cậu nghĩ anh đang bận việc trong quân đội nên về trễ

Ngồi nghịch điện thoại thì bất chợt người bạn thân của cậu Đỗ Khánh Tú gọi đến , bình thường hai người ít liên lạc vì cả hai điều bận học , Khánh Tú khác lớp với cậu nhưng hai người lại chơi rất thân và hoà hợp . Bạch Hiền hơi ngạc nhiên sao cậu bạn suốt ngày dùi vào học tập lại gọi cậu

- Alo

- Bạch Hiền cậu đang ở đâu ?

- Mình ở nhà sao thế ?

- Mau bắt taxi đến nhà hàng Thịnh Thế đi tớ thấy Thiếu soái của cậu đang cùng cô nào đó ăn cơm

- Hả cậu có nhìn lầm không ?

- Ông đây không phải mù nhé Thiếu soái của cậu không lẫn vào ai mà nhầm

- Mình đến ngay

- Mau đấy

Tút..

Tay cầm điện thoại của Bạch Hiền run run lên , cậu trút hết bình tĩnh để gọi cho Phác Xán Liệt

- Anh nghe

- Anh...đang ở đâu thế ? Sao không về ăn cơm ?

- Anh đang bận việc một chút anh sẽ về em ăn cơm trước đi

Tút...
Bạch Hiền cắn chặt môi đến chảy cả máu , sao anh lại không nói cậu biết anh đi đâu ? Vớ lấy chiếc áo khoác cậu mau chóng đến Thịnh Thế để xác minh lời Khánh Tú nói . Bắt taxi thật nhanh đến , Khánh Tú đứng ngoài cửa trong ngóng cậu vừa thấy Bạch Hiền bước xuống xe là kéo ngay cậu vào trong

Hai tay đan chặt vào nhau Bạch Hiền cầu khẩn đó không phải là anh . Ông trời hôm nay không chiều theo ý của cậu , Khánh Tú không nhìn nhầm người đó là anh , là Phác Xán Liệt người yêu của cậu . Anh và người con gái đó đang dùng cơm , anh còn gắp thức ăn cho cô ta

- Này tớ không gạt cậu nhé

- Khánh Tú...mình...

- Bạch Hiền đừng khóc đi theo mình

Khánh Tú thấy Bạch Hiền sắp khóc đến nơi thì nắm tay cậu kéo đi , Bạch Hiền ngoáy lại nhìn thì thấy anh đang cầm tay cô ta , trái tim cậu như ai đó đâm vào . Bạch Hiền thút thít đi theo Khánh Tú ra phía sau nhà hàng có công viên nhỏ , ngồi xuống chiếc ghế đá Khánh Tú xoa vai Bạch Hiền an ủi

- Bạch Hiền đừng khóc tớ xin lỗi đáng lẽ ra không gọi cậu đến

- Khánh Tú ...mình... hức...không trách cậu...hức...

- Chắc người đó là người quen hoặc là bạn bè của Thiếu soái thôi không như chúng ta nghĩ đâu

- Bạn...bè...hức...mà...nắm tay...thân mật đến vậy sao ?...Giữa...một đứa con trai và con gái...hức...

- Thế cậu tính làm sao ? Nếu muốn mình sẽ cùng cậu vào đó đập cô ta một trận

- Không...mình không muốn làm vậy...là do mình không...giữ nỗi anh ấy ...

- Hừ mình không ngờ Thiếu soái uy danh lẫy lừng lại là kẻ lăng nhăng

- Hức...Khánh Tú...

- Thôi mình hiểu mà đừng buồn

Bạch Hiền ôm Khánh Tú khóc đến đôi mắt xưng húp . Nhìn bạn mình tổn thương đến mức đó lòng Khánh Tú cũng đau xót không thôi . Cố gắng an ủi Bạch Hiền hết lời nhìn cậu đã bình tĩnh trở lại Khánh Tú mới thở phào , Bạch Hiền không về nhà mà vào bệnh viện cùng mẹ vùi vào lòng bà mà ngủ một giấc thật say sau cú sốc vừa rồi

Phía bên này Phác Xán Liệt hoàn toàn không hề hay biết gì . Anh cũng không phải là kẻ phản bội . Lúc anh vừa chuẩn bị về thì A Mẫn nhỏ hơn anh 2 tuổi ,bạn gái lúc thời còn đi học tìm đến anh , hai người ngày xưa yêu nhau gần 3 năm sau đó Phác Xán Liệt nhập ngũ A Mẫn bay sang nước ngoài du học , tính ra là cũng hơn 20 năm hai người mới gặp lại . A Mẫn muốn cùng anh hàn gắn vì tập đoàn nhà cô ta đang gặp khó khăn và đứng trên bờ vực phá sản . Nhờ vào báo chí mà cô phát hiện Phác Xán Liệt bây giờ là người như thế nào ? Nếu cùng anh hàn gắn thành công tình yêu thuở xa xưa thì sẽ cứu được tập đoàn và thậm chí là danh vọng hư ảo mà bao lâu nay cô theo đuổi

Trước lúc tìm đến Phác Xán Liệt A Mẫn có qua lại cùng Du Hạo một thiếu gia của tập đoàn Du thị , lúc phát hiện mình mang thai thì Du Hạo cũng đã chán ghét cô ta . A Mẫn tìm đến mong Phác Xán Liệt giúp đỡ cô đã nói dối do bản thân bị cưỡng hiếp nên mang thai bị gia đình từ mặt , cuộc sống quá khốn khỗ nên c anh giúp đỡ

Phác Xán Liệt nễ tình xưa mà an ủi cô ta ,  Bạch Hiền nhìn thấy anh cầm tay A Mẫn là lúc A Mẫn đòi tự dẫn , Phác Xán Liệt không thể làm ngơ đi dù sao anh cũng xem A Mẫn như bạn , ngày xưa hai người yêu nhau cũng rất hạnh phúc , ngày anh nhập ngũ hai người vẫn không nói lời chia tay nhưng bây giờ trong anh A Mẫn chỉ có sự thương hại và tình bạn bè cũ . Trái tim của Phác Xán Liệt chỉ có mình Biện Bạch Hiền mà thôi

Cho A Mẫn ở lại trong một căn nhà của người quen Phác Xán Liệt nhanh chóng về nhà.  Anh rất nhớ Bạch Hiền , lúc nảy đã dấu diếm cậu chuyện anh gặp A Mẫn vì sợ Bạch Hiền sẽ suy nghĩ lung tung hiểu lầm anh

- Bảo bối anh về rồi

Phác Xán Liệt vừa vào nhà chưa kịp tháo giày đã lên tiếng gọi Bạch Hiền . Bình thường anh về là cậu sẽ chạy đến làm nũng với anh sao hôm nay yên ắng thế ?

Tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy cậu , Phác Xán Liệt bắt đầu lo lắng mà gọi điện tìm cậu nhưng gọi mãi điều không liên lạc được . Vào gian bếp thấy trên bàn đầy ấp thức ăn, Phác Xán Liệt càng thêm sốt xoắn hơn , cơm Bạch Hiền vẫn chưa ăn cậu đi đâu được chứ ?

Gọi cho Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm đang ở cùng , Bạch Hiền cũng không tìm họ , Phác Xán Liệt như phát điên mà tìm kiếm Bạch Hiền . Anh chạy khắp nơi tìm kiếm cậu , đến lúc sắp bùng nỗ thì Phác Xán Liệt mới nhớ ra rằng mẹ cậu . Chỉ còn chỗ cuối cùng đó là bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị   . Chiếc xe của anh chạy hết tốc độ đến bệnh viện , anh không đi mà là chạy thật nhanh . Mở cửa phòng anh thấy mẹ Biện đang xoa mái tóc Bạch Hiền , nhìn cậu ngủ thật ngon

- Thiếu soái sao ngài lại đến đây ?

- Con đến đưa Bạch Hiền về

- À vậy để bác gọi nó dậy

- Để con bế em ấy được rồi

- Vậy làm phiền Thiếu soái

Ôm gọn Bạch Hiền vẫn còn ngủ mê mang Phác Xán Liệt cúi đầu chào mẹ Biện . Trên xe anh chăm chú nhìn cậu , hôm nay bảo bối của anh rất lạ lại chạy đến chỗ mẹ . Đôi mắt hơi sưng lên của Bạch Hiền làm tim anh đau không thôi

Về đến nhà anh cẩn thận bế cậu đi từ dướu ga xe lên đến tận phòng  , Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền xuống sợ làm cậu thức giấc . Phác Xán Liệt nhìn thấy điện thoại của cậu báo tin nhắn , anh không thích tò mò nhưng lại thấy Bạch Hiền có biểu hiện lạ , suy ngẫm một hồi anh mới lấy điện thoại của cậu mở tin nhắn ra xem
" Bạch Hiền mạnh mẽ lên nhé đừng khóc mình luôn bên cạnh cậu . Fighting 💪" - Người gửi Khánh Tú

Phác Xán Liệt chau mài , sao người tên Khánh Tú này lại gửi tin nhắn động viên an ủi Bạch Hiền của anh , cậu có chuyện gì sao lại giấu anh chứ ? Khi nào cậu dậy anh nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ , Phác Xán Liệt anh không thể để cậu chịu bất kì ấm ức gì

Đến khuya Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy , cậu cảm thấy cả người vừa nóng vừa lạnh , đầu óc thì choáng váng

- Xán Liệt....anh... đâu rồi ?

Tay Bạch Hiền dơ lên không trung tìm kiếm , Phác Xán Liệt đang đứng ngoài ban công hút thuốc anh đang suy tư vì cậu . Nghe tiếng bảo bối gọi anh dụi thuốc và vào phòng với cậu , nắm lấy bàn tay đang giơ lên , Phác Xán Liệt khẽ nói

- Bảo bối anh ở đây

- Xán Liệt...em lạnh...

Sờ tay thử thì phát hiện thân nhiệt của Bạch Hiền đang nóng ran . Phác Xán Liệt mau chóng đem nước lau người cho cậu , lấy trong tủ y tế thuốc hạ sốt cho Bạch Hiền uống . Anh không ngủ mà thức canh cậu , đúng 10' là anh thay khăn chườm , cậu cựa mình là anh liền xem xét . Đến khi trời sáng Bạch Hiền mới hạ sốt , lờ mờ tỉnh lại đầu nặng trĩu cảm nhận bàn tay mình đang được bao trọn lấy , nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ gục đầu tựa vào thành giường

Bạch Hiền bất chợt mĩm cười , cứ tưởng anh đã quên mất mình rồi nào ngờ anh vẫn ở đây bên cạnh cậu . Bạch Hiền sờ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh , cậu cũng không còn đau lòng như hôm qua nữa chỉ cần anh vẫn bên cạnh cậu thì mọi chuyện cậu đều sẽ cho qua . Còn về phần cô gái kia cậu sẽ tự tìm hiểu hoặc là chờ anh thành thật nói ra chứ không để cô ta ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình và Thiếu soái

- Bảo bối

- A~ em làm anh thức giấc sao ?

- Không phải

- Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh

- Bảo bối em vừa bớt sốt thôi ngoan ngoãn ở lại giường cho anh . Mọi thứ cứ để anh lo

- Thiếu soái...xin lỗi anh là do em không ngoan rong rủi ngoài đường làm bản thân bị bệnh

- Bảo bối anh không trách em nhưng tại sao em lại khóc ? Đến chỗ mẹ cũng không nói anh ? Còn tin nhắn của người tên là Khánh Tú là sao ?

Bạch Hiền ngạc nhiên lúc này cậu mới nhận ra là anh đã đem cậu từ chỗ mẹ về . Lãng tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt , Bạch Hiền cắn môi suy nghĩ trả lời sao cho thoả đáng với anh đây

- Bạch Hiền sao lại không trả lời anh ?

- Em...là do...do Biện Thanh Mai

- Cô ta làm gì em ?

- Do chị ta cứ đeo bám theo anh . Còn tuyên bố sẽ có được anh . Em quá giận nên đã đi kể lễ cho Khánh Tú bạn thân của em

Phác Xán Liệt có đôi mắt tinh tườm vừa nhìn vào là biết người nào đang nói thật hay nói dối . Bạch Hiền cũng rõ điều này nên khi trả lời anh cậu đã ôm anh dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh . Phác Xán Liệt có chết cũng sẽ tin lời của cậu , huống hồ chi lí do của Bạch Hiền cũng không quá mơ hồ mà là rõ ràng mặc dù là cậu nói đại ra

- Bảo bối của anh sau này không được buồn vu vơ như vậy nữa . Anh luôn là của em

- Em biết rồi...Xán Liệt em đói a~

- Nằm yên đây anh nấu cháo cho em

- Nae~

Nhìn anh quay đi Bạch Hiền vuốt ngực xém chút là lộ tẩy rồi . Trong lòng vẫn còn nghi hoặc về anh nhưng tạm thời gác qua , cậu cần phải chuyên tâm vào trả thù mẹ con Biện Thanh Mai , còn cô gái kia cũng chưa ảnh hưởng đến cậu và Phác Xán Liệt

Mà nếu như có ảnh hưởng đến thì xem Bạch Hiền cậu sẽ làm cô ta sống dỡ chết dỡ cho mà xem . Cậu sẽ không để bản thân mình đánh mất Phác Xán Liệt , người đàn ông chiếm trọn trái tim của cậu

Phác Xán Liệt bồi Bạch Hiền ăn cháo uống thuốc . Lau sạch người cho cậu tranh thủ ăn chút đậu hủ rồi căn dặn Bạch Hiền đủ điều sau đó mới thay quân phục đến quân đội

Bạch Hiền buồn chán gọi cho Khánh Tú nói vài câu , lại gọi cho Lộc Hàm đến vì Phác Xán Liệt cấm không cho cậu ra ngoài khi không có anh , kể cả cơm cũng do anh nấu cậu chỉ việc nằm đó mà nghĩ ngơi

Nghe em trai bị bệnh Lộc Hàm tay xách nách mang theo cả đóng đồ qua thăm em mình . Bạch Hiền thì cười đến tít mắt , Lộc Hàm là người anh trai hoàn hảo luôn thương em vô điều kiện , vừa vào tới cửa đã hỏi han em đủ thứ

- Bạch Hiền em khoẻ chưa ? Sao lại bất cẩn để bệnh thế ? Hơi làm anh lo gần chết

- Anh yên tâm em khoẻ rồi nhờ Thiếu soái chăm sóc đó hihi

- Thôi khỏi khoe khoang người yêu của mấy người ra . Anh đây cũng có người yêu đó nhé không thua em đâu xí

- Anh hai anh quả thật đáng yêu mà

- Dẻo miệng   Nè mau khai rỏ cho anh vì sao lại để bản thân bệnh hả ? Em biết cách chăm sóc bản thân lắm mà ?

Bạch Hiền không giấu Lộc Hàm , cậu thuật lại cho anh nghe về chuyện Khánh Tú gọi và thấy Phác Xán Liệt cùng cô gái nào đó trong Thịnh Thế

- Anh không tin Thiếu soái là kẻ bạc tình đâu

- Em cũng không tin

- Có lẽ là do hiểu lầm thôi . Thiếu soái thương em như vậy làm sao có thể phản bội em chứ ?

- Phải em sẽ điều tra xem sao , nếu cô gái đó và anh ấy không có gì thì em sẽ cho qua , còn nếu Xán Liệt có tình cảm với cô ta em sẽ ra đi , ngược lại...

- Cô ta mà có tình cảm với Thiếu soái của em thì em sẽ ăn thịt cô ta ?

- Anh...

- Haha thôi anh đùa tí

- Mà anh nói đúng rồi haha

- Anh nghe thấy mùi dấm nồng nặc quá

Lộc Hàm nói còn làm động tác khịt mũi , Bạch Hiền thẹn quá mà nhào vào cào cấu anh mình , hai người đùa giỡn sau đó lăn đùng ra mà thở...

- Anh hai....

- Hả

- Nếu như lời em nói anh có giúp có ủng hộ em không ?

- Ya thằng ngốc này anh không giúp mầy không lẽ đi giúp cô ta ?

- Em thương anh hết sức

- Bớt sến súa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro