Thiếu soái phải ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vì chân vẫn còn băng bó mà mọi sinh hoạt đều do Phác Xán Liệt phụ trách . Bình thường một ngày anh phải ở quân đội nhiều giờ liền , từ ngày quen biết và yêu cậu cho đến nay Phác Xán Liệt dọn ra sống cùng cậu , khi cậu bị thương thì đem cả khu quân đội giao cho Ngô Thế Huân thay anh cai quản

Phác Xán Liệt chăm Bạch Hiền từ khâu ăn uống đến cả vệ sinh cá nhân , hầu như là hơn ba ngày nay chân cậu không chạm đến sàn nhà thì phải ?

Bạch Hiền ngồi trong nhà vừa ăn trái cây vừa uống li sữa dâu , nghe tiếng gõ cửa liền muốn ra mỡ thay cho Phác Xán Liệt đang lu bu dưới bếp nhưng anh lại nhanh chân ra mỡ cửa . Người đến là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân . Lộc Hàm nghe tin em trai bị thương liền sốt xoắn đi thăm , thấy Phác Xán Liệt cũng chỉ gật đầu với Thiếu soái một cái có lệ rồi mau chóng vào trong , nhìn cái chân quấn băng của em trai liền lên tiếng trách móc

- Này em đó em đó ... đi đứng kiểu gì ấy ? Để bản thân ngã chân cũng bị thương lại còn giấu anh

Lộc Hàm ngồi kế bên cậu , dùng tay chỉ chỉ trán cậu . Thấy anh hai lo lắng cho mình như thế Bạch Hiền bật cười ôm tay Lộc Hàm giỡ trò nũng nịu

- Anh em không sao mà . Anh hai xem em vẫn rất khoẻ mạnh nha còn cái chân thì chỉ đau một tý vài ngày là hết thôi

- Đừng giỡ trò với anh nói cho em biết liệu thân mà cẩn thận đó lúc nào cũng làm người ta lo lắng oắc con

- Thôi mà thôi mà hạ quả đi mà

Màn tình cảm anh em thân thiết của Lộc Hàm và Bạch Hiền đã thu vào tầm mắt của Phác Xán Liệt . Anh vừa trao đổi riêng cùng Ngô Thế Huân một chuyện rất quan trọng . Ánh mắt thăng trầm của anh nhìn nụ cười của Bạch Hiền không hiểu sao trong lòng lại ấm áp lạ thường

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mai mắn được thưởng thức trình độ nấu ăn của Thiếu soái Phác Xán Liệt , cả hai ăn đến bụng no căng rồi mới quay về . Bạch Hiền nhìn ra anh có tâm sự , lúc ăn cơm anh và Ngô Thế Huân có trao đổi bằng ánh mắt trên dưới 10 lần , cậu không hiểu sao trong lòng cồn cào không thôi . Nhân lúc anh đang rửa chén mà chống nạn vào ôm anh từ phía sau

- Lão công có tâm sự ?

Động tác có hơi khựng lại Phác Xán Liệt khẽ thở dài , rửa sạch bọt xà bông trên tay xoay người ôm lấy cậu vào lòng

- Một chút nữa lên sân thượng ngắm sao với anh

- Vậy lão công tắm cho em đi rồi lên sân thượng

- Chiều ý bảo bối

Hôn nhẹ lên môi cậu Phác Xán Liệt mau chóng đem bảo bối của anh vào phòng tắm , cả hai ngâm mình trong nước ấm , bàn chân bị đau của Bạch Hiền được anh tỉ mĩ dùng khăn mềm quấn quanh đặt lên thành bồn tắm cả hai quấn quít môi lưỡi , mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày chỉ có điều hai người đều giữ im lặng

Gần 10h đêm Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên sân thượng đặt cậu ngồi vào xích đu , bản thân cũng ngồi vào kế bên cậu . Cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh ánh đèn của phố thị vẫn sáng trưng cả một khoảng trời

- Lão công anh có thể nói rồi chứ ?

Bạch Hiền quả thực đã mất kiên nhẫn nên liên tiếng trước . Phác Xán Liệt ôm cậu hôn nhẹ vào môi cậu sau đó khẽ cất giọng nói ôn nhu

-  Ngày mai anh phải ra chiến trường

Bạch Hiền ngạc nhiên giật nảy mình , muốn nói gì đó nhưng anh đã nói trước

- Chính phủ vừa điều tra ra có một tổ chức phản động đang tập trung ở phía Tây dọc biên giới . Anh và Ngô Thế Huân sẽ là người đi làm nhiệm vụ  tiêu diệt tổ chức này . Cuộc huấn luyện thực tập của em cũng sẽ kết thúc trong ngày mai và anh sẽ đưa em về nhà có Lộc Hàm chăm sóc cho em anh cũng an tâm phần nào

- Xán Liệt....vậy khi nào anh về ?

Bạch Hiền hai mắt long lanh , cậu ôm chặt tay anh , cậu cũng biết rõ về tổ chức phản động qua báo đài , những kẻ này rất tàn bạo Bạch Hiền từng thấy trên tivi bọn chúng đã giết người dã man ra sao , đặc biệt trang bị của chúng tân tiến không thua gì binh chủng của nhà nước . Tức là ta có súng chúng tất có súng , ta có máy bay chiến chúng cũng không thiếu ... Và lần này mức độ khủng bố của tổ chức này không nhỏ , Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân phải ra mặt là cũng hiểu chuyện này là đại sự chứ không phải nhỏ nhặt mà phiền đến hai người

- Anh không muốn nói dối em , bảo bối kì này anh không dám chắc đắc thắng mà trở về . Kẻ cầm đầu của tổ chứ này là Hàn Thần , là một tên tâm thần phân liệt nhưng không dễ chơi . Hắn ta giỏi về điều chế độc dược và đặc biệt là bom chưa kể những kẻ dưới trướng hắn cũng không đơn giản

- Em không muốn anh đi...hức...

- Ngoan nào bảo bối anh phải đi vì đây là sứ mệnh của anh . Anh sẽ trở về

- Lão công hứa với em nhất định phải trở về

- Nhất định

Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng , ngày mai anh phải xa người anh yêu nhất , trận chiến này quả thực anh và cả Ngô Thế Huân không ai nắm chắc nổi phần thắng về mình . Có thể sẽ đại thắng cũng có thể sẽ bỏ mạng . Lúc trước có từng gặp tình huống này nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không cảm thấy sợ nhưng bây giờ anh đã có cậu , còn chưa giúp Bạch Hiền của anh trả thù mẹ con Biện Thanh Mai nên anh rất lo lắng

Bạch Hiền cậu lại càng lo lắng hơn , Thiếu soái của cậu sắp phải ra trận . Cậu ngàn vạn lần không muốn anh đi nhưng đó là nhiệm vụ của anh , cậu không thể ngăn cản chỉ biết ôm anh thật chặt rồi ngày mai anh đi

Hai người dường như trong lòng đều như đá đè nặng , mà cả hai đều không muốn đối phương lo lắng nên đều tỏ ra mạnh mẽ

Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng , Bạch Hiền nheo mắt tỉnh lại cảm nhận chỗ kế bên đã lạnh từ lâu , khẽ bật dậy nhìn thân mình toàn dấu hôn của anh

Đồng hồ điểm 9h sáng Bạch Hiền vệ sinh sạch sẽ thì xuống bếp ăn phần thức ăn do Phác Xán Liệt chuẩn bị . Chân cậu đã có thể di chuyển chậm không cần nạn . Vali đồ của cậu anh cũng đã giúp cậu thu dọn xong

Quả thực Bạch Hiền nuốt không trôi nhưng cũng phải cố gắng ăn hết nếu không anh sẽ không vững lòng mà đi làm nhiệm vụ . Bạch Hiền ngồi chờ anh ở sofa , 3h chiều là anh sẽ lên phi cơ ra ngoài biên giới để xem xét tình hình chuẩn bị tác chiến

Cạch

Phác Xán Liệt từ ngoài bước vào nhìn thấy bảo bối tâm can ngồi như vô hồn mắt nhìn xa xăm tim anh không khỏi đau xót

- Bảo bối

Nhẹ giọng gọi cậu

- Lão công anh về rồi

Phác Xán Liệt ôm gọn cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại thơm ngát của Bạch Hiền

- Anh đưa em về nhà Lộc Hàm đã về trước rồi

- Lão công hứa với em nhất định phải bình an trở về

- Anh sẽ quay về

Phác Xán Liệt móc từ trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ đưa cho Bạch Hiền

- Tặng em bà xã tương lai của anh . Mau xem em có thích hay không ?

Nhìn sợi dây chuyền tinh xảo lung linh Bạch Hiền khẽ mĩm cười

- Lão công mau đeo cho em

- Đeo vào rồi thì chuẩn bị sau này làm bà xã của anh

- Chẳng phải bây giờ em cũng là bà xã của anh sao ?

- Phải bảo bối anh rất là yêu em

- Em cũng yêu lão công nhất

Hai người ôm nhau thêm một lúc dù không muốn rời nhưng đã đến lúc , trên xe hai người giữ im lặng còn khoảng một trăm mét là đến biệt thự của Biện gia , Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền ôm vào lòng

- Bà xã anh nhất định sẽ trở về em phải tự biết chăm sóc bản thân mình thật tốt

- Lão công xem như là anh hứa với em rồi đó

Ôm nhau thêm chút nữa Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền tự thân kéo vali bước từng bước chậm chạp đi mà lòng anh tê tái . Bảo bối của anh có lẽ rất buồn nhưng nhiệm vụ quốc gia anh phải đi cố gắng đánh tay lái xe đi , anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của Bạch Hiền rơi , cậu đã cố gắng kiềm nén để anh an tâm nhưng bây giờ cậu không thể chịu nổi nữa...

- Phác Xán Liệt anh nhất định phải trở về
...

😛 Ta có nên viết ngược thân ngược tâm không nhỉ ? 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro