_Chương 03_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tạm giam tại trạm không gian số 2...

Căn phòng chỉ độc duy nhất một màu trắng, cùng với bộ bàn ghế làm bằng kim loại và bốn hệ thống rô bốt trí năng kiểm soát phòng đứng ở bốn góc, gây cho người ta cảm giác lạnh buốt mà rợn người.
Một thanh niên ngồi ngả ngớn trên ghế kim loại lạnh như băng, hai chân bắt chéo gác trên bàn, giơ cánh tay trái bị còng lại lên lắc qua lắc lại chơi đùa, trong miệng còn nhai nhai kẹo cao su, được một lúc còn thích thú ngồi thổi bong bóng.

Hắn nhàm chán day day kẹo cao su giữa hai hàm răng, hếch mắt lên nhìn người đang ngồi bất động ở đối diện nãy giờ.

-Thiếu tướng, đây là đạo đãi khách của anh sao?
Phác Xán Liệt vẫn ngồi thẳng người, không trả lời câu hỏi của hắn ta, mà hỏi ngược lại.
-Cậu là người của quân Liên Bang?

Là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại là câu khẳng định.
Thanh niên áo trắng cười cười, ngả lưng vào tường, lắc lắc còng tay nối liền cổ tay mình với hệ thống máy điều khiển nơi góc phòng, hỏi lại lần nữa.
-Thiếu tướng, đây là đạo đãi khách của anh sao?
Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi nhìn hắn.

-Âm mưu sát hại thiếu tướng đế quốc, xâm nhập bất hợp pháp lãnh địa đế quốc, tấn công bác sĩ đế quốc, tôi nghĩ những điều này hẳn là đủ để cậu ngồi ở đây rồi!

Thanh niên méo miệng bĩu môi.
-Ầy, mĩ nhân kia thật nóng nảy, ban nãy còn đá tôi một cú đau điếng đây, tôi phải là người bị hại chứ!
-Đồ điên!_Nhìn qua màn hình giám sát, KyungSoo nghiến răng nghiến lợi.

Phác Xán Liệt không để ý đến hắn ta, mở màn hình không gian ba chiều ra nhập dữ liệu.
-Tên?
-Chung Nhân.

-Họ?
-Anh không thể đòi hỏi nhiều như vậy thiếu tướng, tôi cũng cần có những bí mật riêng tư!
Phác Xán Liệt nhếch mắt nhìn hắn.

-Cậu có việc nhờ vả người khác mà có thái độ thế này sao?

Chung Nhân đột nhiên ngồi bật dậy, nét cười nơi đuôi mắt càng đậm nét hơn.
-Thiếu tướng, anh giỏi thật đấy! Vậy mà cũng đoán ra sao?

Tất cả màn hình giám sát phòng giam đột nhiên tắt ngúm, ở hai căn phòng khác nhau, KyungSoo cùng BaekHyun đồng thời đứng bật dậy.
-Sao lại... không có tín hiệu nữa rồi?
-Mã hoá tất cả các máy giám sát sao?

Lần thẩm vấn này ngoại trừ Phác Xán Liệt và Chung Nhân hai người bọn họ, thì cũng chỉ có BaekHyun và KyungSoo, ngoài ra, không có một ai biết nữa.
Bây giờ Phác Xán Liệt sử dụng quyền hạn cao nhất của tướng quân đế quốc chặn lại tất cả máy quay cũng như máy ghi âm, có nghĩa là chuyện sắp tới đây, ngay cả BaekHyun và KyungSoo cũng không có quyền được biết.

BaekHyun nhìn chăm chăm vào màn hình không gian trống rỗng trước mặt, cúi đầu trầm tư.
Lai lịch người kia, chắc chắn không đơn giản.

---
Phác Xán Liệt đóng màn hình không gian ba chiều lại, cất thẻ vào túi áo, đan hai tay lại với nhau nhìn Chung Nhân.

-Được rồi, nói đi!
Chung Nhân cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
-Anh biết sự kiện 'Chủ Nhật đỏ' chứ?

Phác Xán Liệt mày cau lại càng chặt.
-Làm sao cậu biết được chuyện đó?
'Chủ Nhật đỏ' là sự kiện đẫm máu xảy ra vào ngày Chủ nhật 15 năm về trước.
Từ khoảng hơn 100 năm trở lại đây, khi ba thể chất sinh lí Alpha, Beta, Omega đã phổ biến toàn tinh cầu, loài người bắt đầu có sự phân biệt chủng loại.
Omega bị coi là công cụ sinh dục và sinh đẻ, Beta bị coi như nô lệ mà hành hạ.

Còn Alpha, mang huyết thống ưu tú mạnh mẽ nhất, luôn là kẻ đứng đầu thống trị, chèn ép Beta, giam cầm Omega.

Thời kì chìm trong bóng tối của Omega và Beta kéo dài mãi đến 15 năm trước, hơn 200 Omega cùng 10000 Beta đứng lên biểu tình trước cổng toà nhà Quốc hội và Quân bộ, đòi quyền tự do bình đẳng.
Không biết là bên nào đã quá khích trước.
Chỉ trong tích tắc.
Biểu tình biến thành bạo động.
Giẫm đạp, đánh đấm, giày xéo nhau, khung cảnh hỗn loạn, tử thương vô số.
Cuối cùng kết thúc trong tiếng súng.
Bộ trưởng bộ quốc phòng, người đứng đầu Quân bộ khi đang điều động quân đội ổn định lại tình hình thì bị bắn chết.

Sau chuyện này, Quân bộ đàn áp cuộc biểu tình trong biển máu. Beta bị giết chết, Omega bị đưa đến Trung tâm bảo trợ, chờ đợi một Alpha mình chưa từng gặp mặt đến chiếm giữ lấy, tiếp tục biến thành công cụ cho bọn chúng.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó.

Một tháng sau, thượng tướng Biên, chiến thần của đế quốc, là thần tượng của quân nhân đế quốc, cũng như là biểu tượng của quân đội đế quốc, bị phán tử hình.

Là phản đồ, là điệp viên của Liên Bang, cũng là người đã sát hại bộ trưởng bộ quốc phòng.
Nhưng sau đó, không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Người dân không ai biết số phận vị tướng mà họ đã vô cùng tôn kính đó như thế nào, phía chính phủ và Quân bộ đã phong toả hoàn toàn tin tức.
Nhưng Phác Xán Liệt biết, thượng tướng Biên không bị tử hình.
Ông đã trốn thoát.

-Quân bộ có phản đồ, nhưng không phải ông ta!
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Chung Nhân, Chung Nhân bình tĩnh nhìn anh, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên.

-Kẻ phản đồ thực sự, bây giờ vẫn còn ở trong Quân bộ!
Phác Xán Liệt theo thói quen vuốt vuốt tay cầm kim loại lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy, sự kiện 15 năm về trước, thực sự không hề đơn giản như anh đã nghĩ.
-Là ai?
-Tôi không biết, chính vì vậy tôi mới đến đây!
Phác Xán Liệt đột nhiên trầm giọng hỏi.
-Cậu... là ai?
Biết được bí mật của Quân bộ, thân thủ nhanh nhạy, tầm nhìn sắc bén, không phải là Alpha nào cũng có được.
Chung Nhân bỏ xuống vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi, bắt đầu ngả ngớn cười.

-Tôi hả, tôi là đại tá mới nhậm chức của quân đoàn Dạ Lang trực thuộc Liên Bang.
-Tôi chưa từng thấy cậu trước đây.
-Mới nhậm chức thôi_Chung Nhân ngả ngớn cười_Thiếu tướng, hợp tác chứ?

Phác Xán Liệt đứng lên, bước lại gần Chung Nhân.
-Tại sao tôi phải giúp cậu?
-Không phải chúng ta đều có lợi sao?_Chung Nhân cười, kẹo cao su như bị đay nghiến dưới hàm răng của hắn.
-Suy nghĩ kĩ đi thiếu tướng! Bắt được phản đồ, không chỉ anh mà cả Quân bộ đế quốc cũng có lợi, tôi lại có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề của mình, không phải sao?
-Trước khi tôi cho cậu câu trả lời...
-Hử?
Chung Nhân cười, nụ cười chợt đông cứng nơi khoé môi.
Phác Xán Liệt thu dao găm trong tay lại, bình tĩnh nhìn hắn.
Nơi đầu vai áo Chung Nhân, máu đỏ dần dần nhuộm đẫm áo trắng.
Phác Xán Liệt thu dao găm lại lau sạch rồi cất vào túi áo.

-Vậy mới gọi là đánh lén!
Chung Nhân dựa vào tường, nhướn mày:
-Thù dai vậy thiếu tướng? Chắc mạng sườn bây giờ vẫn còn đau hả?
-Mà này, sao anh biết đó là tôi vậy?
Phác Xán Liệt chỉnh lại quân trang, xoay người bước ra khỏi phòng.
Chung Nhân vẫn vui vẻ tự ngồi suy đoán.
-Trực giác?
-Thần giao cách cảm?
-Tâm linh tương thông?
Phác Xán Liệt dừng bước, thản nhiên nói:
-Vì cậu là người duy nhất mặc áo trắng!
Loại trừ mã hoá, bước vào phòng giám sát, Phác Xán Liệt bước vào giữa phòng, cầm hộp dụng cụ y tế đưa cho KyungSoo.
-Băng lại vai cho cậu ta đi!
KyungSoo vô cùng buồn bực.
-Tại sao lại là tôi, mà anh làm cái trò gì trong phòng thế?
-Bí mật quân sự!

-Đồ khỉ!_KyungSoo lầm bầm, rồi vác hộp dụng cụ đằng đằng sát khí bước vào phòng giam.
-Đưa tay ra!
Chung Nhân ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào phòng, phát ra một đơn âm ngắn ngủi.
-Hử?

KyungSoo không kiên nhẫn lặp lại.
-Tôi nói là đưa tay ra!
Chung Nhân bĩu môi, quay mặt vào tường.
-Tay đau, không muốn đưa!
KyungSoo bước lại, giật phăng áo khoác của anh ra, dùng cồn và bông băng bắt đầu công việc sát trùng.
-Ai u, bảo bối, em không thể bạo lực như vậy được!
-Chả hiểu làm sao mỗi lần nhìn thấy mặt cậu là tôi luôn muốn đấm cho cậu một cú!
-Bảo bối, em không biết là có câu 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' hả?
KyungSoo nhẫn nhịn cắt băng cho Chung Nhân xong, liền ném đống bông băng cùng kéo vào người hắn.
-Bệnh thần kinh!!!
-Mĩ nhân, đừng nóng tính như vậy, không ai yêu đâu!
Cặp mắt sau cặp kính của KyungSoo lóe sáng:
-Nếu cậu còn lảm nhảm nữa... tôi nhất định sẽ cắt cái miệng cậu ra ném cho chó ăn!

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro