_Chương 08_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép buộc Byun BaekHyun nằm cùng mình thêm một lát nữa, thiếu tướng Phác mới thần thanh khí sảng rời giường, xuống lầu làm bữa sáng.

Byun BaekHyun ụp mặt trên giường mãi, rốt cuộc vẫn không hiểu mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào.

Mà này, cứ nói sống chung vậy là sống chung liền à? Đưa người ta về tỉnh queo vậy luôn?

Đã hỏi ý kiến ông đây chưa vậy?

Thiếu tướng cậu không thể chuyên quyền như vậy được!!!

Byun BaekHyun tung chăn vùng dậy, cuối cùng ủ rũ nằm vật xuống.

Thôi kệ đi, cậu bây giờ cũng không khác gì giai cấp vô sản, có đại tự sản tự giác bao dưỡng vậy cũng hiếm có lắm nha!

...

Đứng trong phòng tắm, nặn kem đánh răng lên bàn chải, BaekHyun ngẩn ngẩn ngơ ngơ đưa lên đánh, rồi nhìn cái miệng đầy bọt của mình trong gương.

Dù tốt nghiệp từ trường đại học quân sự, làm trong quân y đến giờ đã gần 4 năm, nhưng phong cách sống và làm việc đến giờ của BaekHyun không bao giờ đổi được.

Tuỳ hứng.

Cậu không bị ràng buộc bởi luật lệ và quy tắc, tuỳ tiện, không chút khuôn phép, lười biếng, thích làm theo ý mình.

Việc cậu đã không muốn làm, thì dù người ta có dùng súng dí sát đầu cậu để uy hiếp, thì BaekHyun sẽ nói không làm.

Cậu sống tự do như vậy, vậy nên chẳng có gì có thể ràng buộc được cậu.

Nhưng BaekHyun có hai quy tắc.

Một là cứu người, hai là tình yêu.

Cứu người, cậu chưa bao giờ chậm trễ, cũng không bao giờ trì hoãn, tận chức tận trách của mình.

Tình yêu, cậu không cần một tình yêu hoàn hảo vô khuyết, nhưng cậu cần một tình yêu thẳng thắn và công bằng.

Nhưng đến giờ, chính cậu đã vi phạm điều thứ hai.

BaekHyun cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Phác Xán Liệt yêu cậu, thẳng thắn, bộc trực đến ngu ngốc, chẳng giấu giếm cậu chút gì mà đem nguyên trái tim của mình trao ra.

Còn cậu?

Đã dối lừa anh không biết bao nhiêu lần rồi.

Hai bàn tay xinh đẹp đặt trên mép bàn từ từ siết chặt lại.

Cậu vi phạm quy tắc của bản thân, chính vì vậy cậu lựa chọn trốn tránh Phác Xán Liệt, cùng với tình yêu của anh.

Đây là lí do mà cậu liên tục tránh né Phác Xán Liệt từ lúc gặp mặt đến giờ, thậm chí từ chối ở chung với anh.

Khi cậu còn chưa thẳng thắn với anh, cậu không chấp nhận được việc anh phải chịu thiệt thòi, việc này không công bằng cho cả anh và chính cậu.

Cậu không muốn lừa dối Phác Xán Liệt, nhưng bây giờ không phải là lúc để thú nhận tất cả.

Nhưng Phác Xán Liệt hết lần này lượt khác đều tìm cách giữ chặt cậu lại, làm cậu cứ thế mà liên tục mềm lòng.

BaekHyun cũng không ngờ rằng, cậu đánh giá ảnh hưởng của Phác Xán Liệt đối với mình quá thấp.

Vốn dĩ đã quyết tâm như vậy rồi, nhưng sự chuyên quyền, tình yêu bướng bỉnh của anh, cùng bóng lưng cô đơn quạnh quẽ đó, khiến cho quyết tâm ban đầu của cậu ầm ầm sụp đổ, dẫn đến kết quả như bây giờ.

BaekHyun phiền não vò tóc, cảm thấy chưa bao giờ khó xử như lúc này.

Cậu biết, từ lúc gặp Phác Xán Liệt, cuộc sống tuỳ hứng không có ràng buộc của cậu đã lặng lẽ thay đổi.

Chậm rãi, nhưng chắc chắn.

---

-Chào buổi sáng!

Theo mùi thơm của sữa tươi và bánh mì, BaekHyun bước xuống cầu thang, đi vào phòng bếp.

-Ừ, trưa sớm!

BaekHyun dừng chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người nào đó đang đứng nấu ăn trong phòng bếp.

Là ai?

Là tại ai mà ông đây đến giờ mới rời giường được hả?

Loẹt quẹt dép lê đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, BaekHyun thuần thục nhìn anh đổ dầu vào chảo, đánh một cái ngáp dài.

-Cậu đang làm gì đây?

-Rán thịt!

BaekHyun tỉnh ngủ hẳn.

-Cái này rán cháy cạnh đi!

-Ừ!

-Bữa sáng có gì vậy?

-Bánh mì trứng thịt với sữa tươi!

BaekHyun liếm môi, cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu 'ọt ọt'.

Mùi bánh mì nướng thơm phức lan khắp phòng bếp, BaekHyun nhanh nhẹn chạy lại máy nướng bánh cầm lên một cái, bẻ một nửa bỏ vào miệng, nửa còn lại quơ quơ trước mặt Phác Xán Liệt.

-Ưm~~~ giòn lắm~~~

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, cắn miếng bánh mì cậu giơ lên trước mặt mình, tiếp tục đảo thịt trong chảo.

Nhìn miếng bánh mì chỉ còn một nửa trong tay mình, BaekHyun khó xử.

Nửa này làm sao đây?

Cậu không thể ăn được nữa đâu a a a a!

Phác Xán Liệt thấy biểu cảm xoắn xuýt của cậu, bình tĩnh nói:

-Không ăn thì đưa tôi!

-Cậu cầm đi!

-Hết tay rồi!

-...

-A...

Nhìn người cao hơn nửa cái đầu mình đang há miệng chờ đút trước mặt, Byun BaekHyun mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm gào thét.

Đại ca thuộc tính của anh thực chất là bán manh đúng không???

BaekHyun cuối cùng vẫn nhận mệnh mà đút miếng bánh còn lại vào miệng Phác Xán Liệt. Anh ngậm hết miếng bánh vào miệng, đầu lưỡi như có như không khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu, BaekHyun giật mình, rụt ngón tay lại.

-Thịt được rồi này!

Nghe vậy, Byun BaekHyun hai mắt loè loè toả sáng, cướp đũa trên tay Phác Xán Liệt gắp một miếng thịt trong chảo, thổi nguội rồi cho vào mồm nhai.

Aaaaaa vừa nóng vừa dai vừa ngon vừa giòn!

Aaaaaa đây mới là cuộc sống chứ!

Bây giờ mà có thêm nồi lẩu với vài chai bia thì cuộc sống này đúng là quá viên mãn rồi!!!

Thiếu tướng Phác nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ai kia, khẽ lắc đầu cười.

-BaekHyun!

-Cái gì?

Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, kéo lại, BaekHyun mở tròn mắt, theo phản xạ ngước đầu lên.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã cúi xuống, ngậm lấy cánh môi của cậu.

Đầu lưỡi anh mang theo mùi hương bạc hà của kem đánh răng cùng mùi bột mì giòn tan ngọt ngào, hoà quyện với mùi hương Alpha đầy bá đạo cố hữu, khuấy đảo, cuốn lấy, chơi đùa với đầu lưỡi cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy, mút vào, chơi không hết nghiện.

Đũa trên tay BaekHyun không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, hai tay cậu bấu chặt lấy tay áo anh, hai chân khuỵu xuống, giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Phác Xán Liệt choàng hai tay ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên, làm sâu sắc hơn nữa nụ hôn này.

Hai chân mất đi trọng tâm làm BaekHyun nảy sinh chút bất an, cậu đành phải giơ tay ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt.

Rốt cuộc đến lúc BaekHyun sắp không thở nổi nữa, Phác Xán Liệt mới chầm chậm rời đi, nhưng vẫn lưu luyến mà cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, BaekHyun rụt cổ lại, dùng đôi mắt ngập nước mà vô tội nhìn anh.

Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười.

-Miệng cậu còn dính mỡ đấy!

BaekHyun đỏ bừng mặt, giơ mu bàn tay đè lên miệng mình.

-Cậu có thể dùng cách thông thường để nhắc tớ mà!

-Còn nữa..._Anh lại ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi cậu, không thâm nhập sâu vào, một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ trằn trọc và dịu dàng_... nụ hôn chào buổi sáng.

BaekHyun cúi đầu, che đi lỗ tai đỏ bừng, vỗ vỗ lên vai Phác Xán Liệt.

-Được rồi, cho tớ xuống đi!

Phác Xán Liệt đặt BaekHyun đứng xuống đất, nhưng tay không rời khỏi vòng eo cậu, ngược lại càng siết chặt hơn, kéo cậu vào lồng ngực mình, tì trán lên trán cậu.

-BaekHyun.

Giọng nói trầm thấp như rượu nho ủ lâu năm, đầy ngọt ngào và quyến rũ, nhưng chất chứa vô vàn tình tự.

-BaekHyun.

-BaekHyun.

BaekHyun cụp mắt xuống, bàn tay nắm vai áo anh khẽ run lên.

-Ừ, tớ đây!

Xin cậu Phác Xán Liệt, đừng dùng giọng nói đầy cô đơn và bất an như thế khi nói chuyện với tớ.

Nếu không, tớ sẽ không kiềm lòng được, mà nói cho cậu nghe hết thảy.

...

-Hey hey bảo bối, bình tĩnh đừng nóng, nằm yên nào, cất dao phẫu thuật đi...

-Đồ điên nhà anh, anh nghĩ anh nói thế thì tôi sẽ nghe à?

Chung Nhân cả người chỉ quấn khăn tắm quanh hông đang đè lên KyungSoo trên ghế sofa, một tay vuốt ve má cậu, một tay thì giữ chặt cổ tay đang cầm dao phẫu thuật của cậu.

Đó là khung cảnh mà Xán Liệt và BaekHyun nhìn thấy khi bước vào nhà KyungSoo.

BaekHyun hít vào một ngụm khí lạnh, trước khi hai người kia chuẩn bị có động tác gì khác, cậu đã chạy nhanh đến cướp lấy dao phẫu thuật trên tay KyungSoo ra chạy đi giấu, sau đó mới chạy lại đạp Chung Nhân ra, ôm chặt lấy ông em họ cả người đầy mùi tử khí đang chuẩn bị nhào tới kia.

-Em giai cưng của anh ơi, bình tĩnh lại nào!

-Bình tĩnh cái con khỉ ấy!_KyungSoo rống lên_Phác Xán Liệt cậu mau giải quyết tên này giùm tôi, tôi sẽ không chứa chấp anh ta thêm một giây một phút nào nữa hết!

-Anh ta làm gì cậu?

KyungSoo nghiến răng nghiến lợi.

-Quấy rối tình dục!

-...

-No no bảo bối, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt mà, không phải là quấy rối.

-Ngậm cái miệng anh lại! Phác Xán Liệt, tống cổ anh ta đi cho khuất mắt tôi!

Phác Xán Liệt vuốt cằm, suy nghĩ một lát.

-Vậy... thêm một bộ giải phẫu mới ra mắt đây thì thế nào?

KyungSoo ngưng giãy giụa.

Cậu suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ.

Mặt cậu thoáng chốc nghẹn đến đỏ bừng.

-Được, xem như cậu giỏi!

Byun BaekHyun nhịn không được mà âm thầm cho Xán Liệt một ngàn cái like!

Thiếu tướng, trình độ thu phục nhân tâm của anh thật không phải dạng vừa đâu!

Để Phác Xán Liệt và Chung Nhân nói chuyện trong phòng khách, BaekHyun đẩy KyungSoo vào phòng, khoá cửa lại.

KyungSoo khoanh tay nhìn BaekHyun đứng trước mặt, hỏi.

-Chuyện gì?

BaekHyun chìa tay ra.

-Đưa thuốc đây cho tớ!

-Ôi ông anh của tôi, bây giờ cậu mới chịu sống thật với bản thân rồi à?

BaekHyun trợn mắt nhìn cậu.

-Tớ không đùa đâu, đưa đây!

KyungSoo thu nét cười lại.

-Cậu quyết định sống chung với Phác Xán Liệt?

-Phải!

-Tự nguyện? Hay ép buộc?

BaekHyun quay đầu đi.

-Không quan trọng!

KyungSoo nhìn sườn mặt BaekHyun một lúc, hiếm có mà thở dài một hơi.

-Cậu ấy, mấy năm qua cũng không dễ dàng gì.

Tim BaekHyun đánh thịch một cái.

Vì tránh cho những người quen tìm được mình, lúc bỏ đi, BaekHyun cũng đã huỷ đi số liên lạc cũ của mình, những gì liên quan đến cậu ở thủ đô đế quốc đều âm thầm bị huỷ đi, thậm chí là đồ dùng của cậu trong nhà Phác Xán Liệt.

Vì nhiệm vụ lần này, cậu không còn cách nào khác đành phải huỷ đi sự tồn tại của cậu ở thủ đô, ngay cả chính KyungSoo dù biết chuyện, nhưng vẫn không thể liên lạc được với anh trai.

Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để không còn người quen nào liên lạc được với cậu, đồng dạng, cậu cũng không thể biết được tin tức gì ở thủ đô.

Về gia đình, về quân đoàn Thống Nhất, về bạn bè, về Phác Xán Liệt.

Cậu không biết ba năm qua của anh trôi qua thế nào.

Không dám nghĩ, không dám tưởng tượng, cũng không dám hỏi.

Cậu sợ rằng, một khi nghe câu trả lời, tâm tư vốn đã nứt nẻ này lại thêm vỡ nát.

Tình huống bây giờ, không cho phép cậu yếu lòng như vậy.

-KyungSoo, cậu cũng biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện này mà!

Che giấu vẻ mặt thất thố của mình, cậu xoay người, vặn nắm cửa.

Cánh cửa vừa mở hé ra được một khoảng, KyungSoo đột nhiên mở miệng.

-Cậu yêu Phác Xán Liệt chứ?

Phác Xán Liệt bước qua hành lang, vừa lúc nghe được câu hỏi ấy, bước chân lập tức chậm lại.

Sau đó, anh nghe giọng BaekHyun nhẹ nhàng vang lên.

-Tớ...

Nhưng không để Phác Xán Liệt nghe hết, một tiếng nổ lớn đã vang lên.

Chung Nhân bước đến, vươn tay ôm vai Phác Xán Liệt, hì hì cười:

-Ôi trời thiếu tướng, có vẻ ông trời không phù hộ cho anh rồi!

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, chạm phải tầm mắt kinh ngạc của BaekHyun sau cánh cửa, ánh mắt trầm xuống.

-KyungSoo, khu vực phía Đông nhà cậu hướng ba giờ phát nổ!

Sắc mặt KyungSoo khẽ biến.

-Đó là khu nhà xưởng SM!

_Hết chương 08_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro