_Chương 18_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt sau khi rời khỏi phòng bệnh liền trực tiếp sải bước chân đến phòng chỉ huy.

Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra, mọi người đang chờ trong phòng đồng loạt đứng dậy, lấy tư thế tiêu chuẩn giơ tay chào.

Phác Xán Liệt cũng giơ tay lên, rồi bước vào phòng.

-Tổ trinh sát!

-Có!

Phác Xán Liệt mở màn hình không gian ra, truyền đến trước mặt mọi người bản chụp từ vệ tinh tinh cầu MS-01, đưa tay phóng lớn một vị trí.

-Báo cáo tình hình toạ độ này cho tôi!

-Rõ! Hệ thống trinh sát đã dò quét khu vực được đánh số mang số hiệu IZ8001, là một viện nghiên cứu tổng hợp về thực vật, có hệ thống phản trinh sát khá dày, hiện tại bị bỏ hoang. Mức độ cảnh báo không lớn!

-Vậy đây là cái gì?

Phác Xán Liệt tiếp tục mở ra một tệp hình ảnh gửi đến quang não của tất cả mọi người đang ngồi trong phòng.

Mọi người hít một hơi lạnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt.

Một số lượng bom khổng lồ cơ hồ muốn choán hết màn hình, nhìn sơ qua cũng biết số lượng này có sức công phá mạnh đến cỡ nào.

Tổ trưởng tổ trinh sát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

-Hai ngày sau, chúng ta sẽ tiến công lên phía Nam, mà cơ sở đầu tiên cần công chiếm chính là viện nghiên cứu tổng hợp này. Và với số lượng gần ba tấn bom cảm ứng nhiệt như vậy, thì khi quân đoàn chúng ta mở cuộc tấn công, nó không đơn giản chỉ một mạng người có thể đánh đổi đâu!

-Năm mươi mét sâu dưới lòng đất của tòa nhà trung tâm, gần ba tấn bom! Và câu trả lời tôi nhận được là mức độ cảnh báo không lớn?

Thanh âm Phác Xán Liệt không lớn, nhưng chứa đựng sự uy nghiêm và áp bách tựa như trăm ngàn dãy núi đè nặng lên dây thần kinh của mỗi người ngồi trong phòng, khiến cho không ai dám hít thở mạnh.

-Chiến dịch kết thúc, tổ trinh sát trở về Quân đoàn lĩnh phạt!

-Rõ!

Phác Xán Liệt quét mắt nhìn mọi người trong phòng, trầm giọng nói.

-Hai ngày sau, chiến dịch công chiếm nửa tinh cầu còn lại sẽ bắt đầu!


KyungSoo đang cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch vào bình thì cửa phòng chợt mở ra. Bác sĩ Do bất mãn quay đầu.

-Tôi nhớ là đã nói với cậu tôi ghét những ai vào phòng tôi mà không gõ cửa rồi!

Phác Xán Liệt đóng cửa lại.

-Quên!

-Ờ, tôi nói gì cậu cũng quên, chỉ có anh tôi nói là ghi tạc vào lòng thôi!

Phác Xán Liệt không để ý lời mỉa mai của KyungSoo, bước đến trước một cánh cửa phòng, gõ nhẹ.

-Cậu làm gì gõ cửa phòng ngủ của tôi?

-Có chuột!

-Hở?

Cửa phòng chợt bật mở, một binh nhì mang gương mặt phổ thông bước ra, đứng nghiêm giơ tay chào.

-Thiếu tướng!

KyungSoo trợn trừng hai mắt, giơ tay chỉ vào mặt anh binh nhì.

-Cậu... cậu... cậu... vào đây từ lúc nào?

-Honey, em làm tôi buồn đấy! Tôi đã đi theo em từ lúc em thay đồ đến bây giờ đấy!_Cậu binh nhì nhìn LuHan với ánh mắt đầy say mê_Honey, không ngờ cặp mông của em lại đầy đặn mê người như vậy, làm tôi chỉ muốn lao đến trói em lên giường, làm...

KyungSoo trợn trừng mắt, lao đến bịt miệng cậu binh nhì, đè hắn xuống tẩn một trận ra trò.

-Đồ điên Chung Nhân hôm nay anh chết chắc rồi!!! Đồ biến thái!!! Đồ bám đuôi!!! Đồ cuồng nhìn lén!!!

Cậu binh nhì nằm trên mặt đất, hưởng thụ những cú đánh của người phía trên, vẻ mặt viết đầy chữ 'Hãy đến chà đạp anh đi honey~~' làm KyungSoo rùng mình, đen mặt đứng dậy, bước nhanh vào phòng trong rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu binh nhì phủi đi dấu giày trên ống quần, ngẩng đầu nhìn vị thiếu tướng nãy giờ vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

-Anh có biết phá hoại hạnh phúc người khác là sẽ bị vợ bỏ không hả thiếu tướng?

-Tôi đưa cậu đến đây không phải để cậu diễn trò! Đứng lên!

-Hầy, thiếu tướng này, cái kiểu người nhàm chán cứng ngắc như anh mà cũng được bác sĩ Byun để ý... chậc chậc... tàn phá một bông hoa của tổ quốc!

Phác Xán Liệt lạnh mắt nhìn Chung Nhân. Chung Nhân vội giơ tay xin hàng, ra hiệu anh tiếp tục nói.

Lần này khai chiến với Liên Bang, KyungSoo là quân y của quân đoàn Thống Nhất nên cậu nhất định phải ra chiến trường, vì vậy Chung Nhân cũng hợp tình hợp lí mà dịch dung đi theo, cũng để cậu có thể tiếp tục canh chừng anh.

-Báo kết quả của cậu cho tôi đi!

Chung Nhân bắt chéo chân đứng tại chỗ, bày ra vẻ đến xin ông đây đi. Phác Xán Liệt cau chặt mày lại.

-Đây là thái độ hợp tác của cậu đấy à?

Chung Nhân khoanh tay lại, hất cằm cười khiêu khích với anh.

-Nói cho anh biết trước thì còn gì là thú vị nữa, tôi vẫn còn muốn thử xem anh có phù hợp để tôi hợp tác hay không thôi.

Phác Xán Liệt nhấc đầu mày lên.

-Bằng cách chạy đi chỉ huy phe đối địch đánh lại chúng tôi?

-Bravo! Tin tức nhanh đấy thiếu tướng!

-Cố tình ở trong trận chiến khai hoả ở đây lẻn sang doanh trại địch chỉ huy cuộc tiến công, cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Tôi không biết cậu muốn giở trò gì, nhưng thành thật chút đi, cậu đang là tù binh đấy! Hợp tác với cậu, vì cậu có thứ tôi cần. Nhưng nếu cậu làm ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến tranh này, thì tôi sẽ tiễn cậu đi trước khi cậu kịp làm gì đấy!

Phác Xán Liệt hạ thấp vành mũ xuống, nửa khuôn mặt chìm sâu vào bóng tối.

-Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!

Chung Nhân nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt biến mất sau cánh cửa, ý cười giễu cợt ban nãy thu lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra ý tán thưởng cùng nghiền ngẫm.


BaekHyun ngắt hoa anh túc xuống ép khô lấy nước, sau đó dẫn nước hoa qua ống dẫn cẩn thận nhỏ vào một bình dung dịch màu xanh nhạt.

Cậu căng thẳng nắm chặt tay, chờ cho nước chuyển sang màu đỏ.

Nước hoa anh túc nhỏ xuống tiếp xúc với mặt dung dịch, trên bề mặt loãng ra một màu tím đen, nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dung dịch.

BaekHyun đứng bật dậy, đưa hai tay đỡ trán.

-Không, không thể nào...

Cậu cố giữ lấy bình tĩnh, ngắt hết từng cánh hoa một, ép lấy nước, rồi lại rót vào dung dịch. Năm lần như một, màu tím đen lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được nuốt trọn mảng màu xanh của dung dịch, tuyên bố thí nghiệm của cậu thất bại.

Trước đây trong quá trình tìm thuốc, cậu cũng đã thí nghiệm thất bại rất nhiều lần, nhưng lần này cậu chờ mong như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội đến đây để lấy, cuối cùng kết quả lại thành ra thế này.

BaekHyun ngồi xổm xuống đất, ôm đầu ngồi yên một lúc lâu.


Phác Xán Liệt bước vào phòng, thấy BaekHyun đang bó gối ngồi trên giường ngẩn người, anh tháo mũ xuống, vừa cởi khuy áo vừa sải bước lại chỗ cậu.

-Làm sao vậy?

BaekHyun ngước mắt nhìn Xán Liệt, mấp máy môi mãi mà không biết nói gì, cười khổ.

-Loại hoa mà tớ lấy ở phòng thí nghiệm về lúc chiều là giả.

Phác Xán Liệt dừng động tác lại, anh kì thực không biết rõ mấy loại hoa hòe đấy, cũng không biết BaekHyun muốn nó làm gì, nhưng vẻ mặt vui sướng cùng động tác cẩn thận của cậu khi nhìn thấy nó cũng đủ để anh biết được loại hoa này quan trọng với cậu như thế nào. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Vậy... đợi chiến dịch này thành công, tôi có thể tìm với cậu.

BaekHyun bật cười.

-Thiếu tướng cậu không được tắc trách vậy đâu, giờ là quân đoàn trưởng của cả một quân đoàn lớn như thế rồi đừng có nghĩ gì làm nấy, lấy đại cục làm trọng đi!

Cậu dời tầm mắt nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, đột nhiên thấy đáy lòng nghẹn lại, vội giơ tay đấm nhẹ lên vai anh.

-Tớ không sao đâu, thật đó! Dù sao thì làm thí nghiệm nhiều lúc cũng phải có thất bại mới được chứ.

Phác Xán Liệt cụp mắt nhìn tay cậu, đột nhiên nắm cổ tay BaekHyun kéo cậu lại gần, mắt anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu.

-Cậu nói dối!

BaekHyun hơi sửng sốt, mở to mắt nhìn gương mặt anh ngày càng sát lại, đến lúc chóp mũi kề chóp mũi nhau.

Đáy mắt Phác Xán Liệt phản chiếu rõ đôi mắt xinh đẹp của Byun BaekHyun, hơi thở hai người cứ thế vấn vít giao hòa với nhau.

-Cậu sẽ trở thành bạn đời của tôi, nên đừng cứ mãi giấu giếm tôi như vậy.

BaekHyun cảm giác thân nhiệt mình đột ngột nóng lên, cả trái tim cũng nảy lên đập thình thịch, cậu thấy anh nhắm mắt lại rồi, chợt thấy căng thẳng, bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi thật nhẹ rồi tách ra, tựa như thăm dò, cũng tựa như lời thông báo. Sau đó Phác Xán Liệt đột nhiên nhấc bổng BaekHyun lên, để cậu ngồi lên đùi của mình, một tay giữ chặt gáy cậu, đè ép môi cậu hôn điên cuồng. Anh cắn mạnh môi dưới của cậu, thừa lúc cậu vì đau mà há miệng, vội vươn đầu lưỡi ra cạy mở khớp hàm của BaekHyun, tiến vào càn quét khoang miệng của cậu.

Byun BaekHyun cũng bị sự nhiệt tình của anh ảnh hưởng, ban đầu chỉ biết nắm chặt vạt áo của anh thụ động tiếp nhận nụ hôn này. Nhưng dần dần hai tay cậu vòng ra sau cổ Xán Liệt, ôm chặt lấy anh, ngoan ngoãn há miệng ra làm sâu thêm nụ hôn này.

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân điên rồi, cảm thấy như thế nào cũng không đủ, con thú dữ ẩn sâu trong lòng đang gào thét muốn chui ra, muốn đè chặt cậu ấy, trói cậu ấy lại, làm cho cậu ấy khóc lóc van xin, làm đến khi cậu ấy không thể rời khỏi anh được nữa.

Byun BaekHyun cảm thấy lồng ngực nằng nặng không thở được, cậu hoảng hốt mà đánh lên vai anh muốn đẩy ra. Phác Xán Liệt rời khỏi môi cậu, nhìn cậu đỏ bừng mặt thở hổn hển, trong mắt anh là dục vọng không buồn che giấu.

BaekHyun cảm thấy hơi choáng đầu, mùi hương của Phác Xán Liệt cứ luẩn quẩn nơi cánh mũi. Cậu vội lấy tay che đi hai mắt anh.

-Không... bây giờ còn chưa được...

Phác Xán Liệt cầm tay cậu hạ xuống.

-Đừng để tôi phải chờ nữa BaekHyun.

BaekHyun cúi đầu xuống.

-Xin lỗi.

Ham muốn của Phác Xán Liệt chỉ vì một câu nói của cậu mà dập tắt hơn nửa, anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn.

-Cậu làm tôi thấy thật thất vọng!

BaekHyun mím môi, cảm thấy lòng hơi nghẹn lại, nhưng rốt cuộc vẫn không giải thích gì.

Chưa được. Bây giờ chưa được.

Bốn tháng nữa là đến kì phát tình đầu tiên, trong bốn tháng này nhất định phải cố gắng làm tốt việc của mình trước đã, nhất định không thể để xảy ra ngoại lệ nào.

Việc cậu hàng ngày đều thân mật với Phác Xán Liệt như thế này, cậu sợ bản thân sẽ bị tin tức tố Alpha ảnh hưởng mà bước vào kì phát tình sớm, vậy nên bây giờ, chỉ có thể tìm cách tránh mặt cậu ấy càng lâu càng tốt.

BaekHyun thầm cười khổ trong lòng, cậu làm vậy khác nào muốn đẩy quan hệ của hai người đi đến ngõ cụt đâu?

Nhưng bây giờ cậu còn có lựa chọn nào khác sao?

Nếu có thể, cậu cũng chỉ muốn mình là một Beta bình thường, có thể công khai ở bên kề vai sát cánh với Phác Xán Liệt, trở thành đồng đội và bạn đời của anh. Nhưng trách nhiệm cậu đang gánh trên vai không cho phép cậu được làm như vậy.

BaekHyun chợt thấy tủi thân quá chừng, cậu bước xuống khỏi người anh, ôm gối trên giường bước ra cửa.

-Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, tớ cũng có khổ tâm mà. Nếu đã vậy chi bằng, mấy tháng tới đây chúng ta tách phòng ở thôi.

-Đứng lại!

BaekHyun giả vờ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bước đi.

-Tôi bảo đứng lại!

Sát khí đột nhiên bộc phát phía sau lưng làm BaekHyun vừa bước đến trước cửa đã lạnh cả gáy, hai chân như bị cố định trên mặt đất không di chuyển được. Tiếng bước chân chầm chậm vang lên bên tai, từng tiếng từng tiếng một cứ như gõ vào tim BaekHyun làm cậu thấy căng thẳng không chịu được.

Cậu chợt cảm thấy sợ.

Phác Xán Liệt dừng lại, anh đứng sát vào lưng cậu, không nói không rằng đột nhiên dùng sức đấm mạnh vào tường, khiến cho vách tường kim loại bị lõm xuống, mùi máu tươi cũng thoảng trong không khí.

BaekHyun bị một loạt động tác của anh làm giật mình, ôm gối mở to mắt nhìn bức tường trước mặt.

-Cậu...

Phác Xán Liệt tựa đầu lên vai cậu, hơi thở nặng nề biểu lộ tâm tình bất ổn của anh lúc này.

-Giải thích đi!

-Tớ...

Phác Xán liệt thô bạo xoay người cậu lại.

-Cho tôi một lí do chính đáng đi Byun BaekHyun! Là cậu quấn lấy tôi trước, ngày nào cũng bám lấy tôi làm phiền tôi, khiến tôi yêu cậu, cũng là cậu tàn nhẫn bỏ tôi đi, vậy giờ sao, muốn tiếp tục chơi trò này, muốn tôi tha thứ cho cậu, yêu cậu một lần nữa rồi lại đá tôi đi như thể tôi là một thằng khờ?

BaekHyun nhìn vào đáy mắt đen thẫm đầy phẫn nộ và đau đớn kia, hai tay chỉ biết siết chặt lại.

-Tớ... chuyện này...

Khi cậu đang nghĩ sẽ nói tiếp như thế nào, thì chuông báo động đột nhiên reo lên inh ỏi khắp căn cứ.

"Báo động một! Báo động một! Tù binh biến mất! Tù binh biến mất!"

Sắc mặt Phác Xán Liệt chợt trở nên âm trầm, anh cầm mũ đội lên đầu, không nhìn cậu nữa mà quay người đi thẳng.

BaekHyun nặng nề thở ra một hơi, mở to mắt ra ngước lên trần nhà chớp chớp mãi, hồi lâu sau mới hốt hoảng lau đi nước mắt vừa chảy xuống.


Phác Xán Liệt vừa đi xuống phòng giam đã thấy quản ngục trưởng chạy đến, vẻ mặt nghiêm trọng.

-Thiếu tướng, toàn bộ tù binh bắt được ngày hôm qua đã biến mất toàn bộ, mười quản ngục của chúng ta đã bị chúng giết chết, không có dấu vết chạy trốn!

-Kiểm tra camera an ninh!

-Toàn bộ đã bị nhiễu trong thời gian đó!

Thiếu tướng Phác cau chặt mày lại.

-Đến phòng giam!

-Vâng!

Nhà giam tù binh là thùng sau của mười chiếc phi hành khí cỡ lớn, mỗi phòng có thể chứa được mười lăm người. Lúc Phác Xán Liệt đi đến đã thấy các trung đoàn trưởng chỉ huy cấp dưới của mình tiến hành tìm kiếm tù binh, bộ kĩ thuật cũng đã bắt tay vào khôi phục dữ liệu của camera.

Anh bước lên một chiếc phi hành khí, quan sát cánh cửa phòng giam không có dấu vết bị phá hủy gì,nhìn vào bên trong, phòng giam hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có chút dấu hiệu đã có người ở, chứ đừng nói đến chuyện đã có hơn mười người đã vượt ngục cách đây không lâu.

Biến mất một cách kì lạ...

Hệ thống an ninh không hoạt động...

Phác Xán Liệt nhảy xuống phi hành khí, gọi trưởng ban kĩ thuật đến.

-Kiểm tra hơn mười chiếc xe này, xem ống dẫn nhiên liệu có bị hư hại gì không.

-Rõ!

Ban kĩ thuật làm việc vẫn có hiệu suất, không đến năm phút sau đã có kết quả báo cáo cho anh.

-Thiếu tướng, toàn bộ ống dẫn nhiên liệu ở cả mười xe đều bị biến dạng.

Xán Liệt tiếp nhận dữ liệu, mở màn hình không gian ra nhìn cả mười ống dẫn nhiên liệu của tất cả các xe.

Không có ống dẫn nào nguyên vẹn, chỗ lồi chỗ lõm, giống như...

-Giống như có người đã chui vào trong phải không?

Thiếu tướng Phác quay đầu sang, thấy cậu binh nhì mang gương mặt phổ thông kia đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh mình, tư thế như đang nghiêm túc báo cáo chuyện gì, nhưng khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo kia dường như lại chẳng ăn nhập gì.

Phác Xán Liệt nhấc mày lên.

-Cậu biết được cái gì?

Chung Nhân nhìn vào những bức hình kia, như nghĩ đến chuyện gì không tưởng mà ánh mắt có chút phức tạp, nhưng sau cùng cũng chỉ cười một tiếng.

-Bọn họ, là những phế phẩm thí nghiệm thất bại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro