_Chương 25_ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định đối phương sẽ không đuổi theo mình nữa, Baekhyun mới thả chậm tốc độ, chuyển chế độ lái sang tự động, rồi quay người sang nhìn Phác Xán Liệt.

Thiếu tướng phác nhắm mắt dựa vào cửa kính, hàng mày khó chịu cau chặt lại, gương mặt đỏ ửng bất thường.


Baekhyun hốt hoảng lay lay người anh.

-Xán Liệt! Xán Liệt! Cậu sao vậy?

Xán Liệt hé mắt ra nhìn cậu, đôi mắt tỉnh táo lạnh lùng thường ngày nay đã nhiễm một lớp sương mỏng.

-Đưa tôi... đến khách sạn...

Trước mắt để anh không bị phát hiện, Baekhyun đưa anh đến một khách sạn cách xa sòng bạc, lấy thẻ của mình ra đăng kí phòng. Nhận thẻ xong, trước ánh mắt ngờ vực của lễ tân khách sạn, cậu vội vàng đỡ lấy người đàn ông nặng hơn mình cả chục kí vào thang máy, ấn số tầng.

Thang máy từ từ nhảy số, Baekhyun cố tập trung vào màn hình trên đầu, nhưng sự tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ làm cậu không thể lơ đi được. Trong không gian nhỏ hẹp im ắng, cậu đỡ lấy anh, anh nghiêng đầu dựa vào vai cậu, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cậu, pheromone ác liệt tràn ra vây lấy cậu, làm lòng cậu không ngừng run rẩy.

Vất vả lắm mới đặt được người lên giường, cả người Baekhyun cũng đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Cậu lấy hộp y tế trong túi không gian của mình ra, xử lí vết thương trên tay Xán Liệt.

Điều hòa làm không khí trong phòng lạnh đi, rốt cuộc khô nóng trong người cũng giảm bớt đi được một chút, Phác Xán Liệt lúc này mới mở mắt ra nhìn người đứng bên cạnh giường, giọng nói khàn khàn cất lên.

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

-Thiếu tướng à, anh ổn chứ?

-Tôi không sao, cậu về trước đi.

Alpha to lớn mạnh mẽ lúc này lại cuộn mình trên giường, bị thuốc kích dục dày vò đến mức phải cau mày rên rỉ, trong miệng lại không ngừng gọi một cái tên.

Byun Baekhyun, Byun Baekhyun, Byun Baekhyun...

Theo từng tiếng gọi, pheromone càng lúc tràn ra càng nhiều, thoáng chốc đã dày đặc khắp phòng.

Như một sợi dây xích quấn chặt lấy Baekhyun, khiến cậu không còn đường lui.

Cảm giác nóng ướt đột nhiên ập đến, Baekhyun suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống đất, cậu vất vả giữ lấy thành giường, cố sức làm bản thân tỉnh táo lại.

Phía sau của cậu chốc lát đã ướt đẫm, trong người cảm thấy trống rỗng khó nhịn, muốn có ai đó đến lấp đầy mình.

Không ổn.

Kì phát tình của cậu, cuối cùng cũng đến rồi.

Phác Xán Liệt cảm giác người bên cạnh vẫn chưa đi, nhưng dục vọng nhấn chìm đại não, ham muốn bùng nổ khiến anh không quan tâm đến điều gì nữa, anh chống người ngồi dậy dựa vào thành giường, định kéo quần xuống muốn tự xử, lúc này đột nhiên có một thân hình mát lạnh áp xuống người mình, theo đó, mùi pheromone thơm ngọt tỏa ra.

Omega?

Lòng Phác Xán Liệt trầm xuống, bản năng gào thét muốn đè người xuống đâm vào, lí trí và tình cảm lại nói cho anh biết.

Mày sẽ hối hận.

Phác Xán Liệt siết chặt nắm tay, cắn răng đem người trong lòng đẩy ra.

-Cậu... đi mau!

Anh không nói một lời nào nữa, chỉ cuộn người nằm trong góc, bàn tay phải vừa băng bó xong, nay máu lại thấm ướt băng vải, nhìn mà khiến lòng người run sợ, lúc này đang nắm chặt sợi dây chuyền trong ngực, cắn răng chống chọi với bản năng nguyên thuỷ của mình.

BaekHyun cả người run rẩy vô lực, miễn cưỡng duy trì một tia lí trí để nhìn anh, nên toàn bộ hành động của Phác Xán Liệt đều được cậu thu vào mắt.

Chiếc dây chuyền đó, cậu tưởng anh sớm đã vứt nó đi rồi.

Nước mắt trượt xuống, BaekHyun lê lết bò lại chỗ Xán Liệt, ôm chặt lấy cổ anh, pheromone theo tình cảm trong lòng, điên cuồng tràn ra.

-Phác Xán Liệt... Phác Xán Liệt... tớ là BaekHyun, là Byun BaekHyun của cậu đây...

Tay cậu mò mẫm nơi đường xương hàm, kéo tấm mặt nạ trên mặt mình xuống.

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn đối phương, hiển nhiên không ngờ đến tình huống này.

Bên dưới tấm mặt nạ làm bằng da ấy, là gương mặt mà dù có nhắm mắt lại, anh cũng có thể khắc họa rõ từng đường nét một, là gương mặt khiến anh trầm luân nhung nhớ, yêu đến không thể quay đầu.

Byun Baekhyun rơi vào kì phát tình, pheromone vị dâu ngọt ngào tản ra, cả người khô nóng khó chịu, còn bị pheromone của Phác Xán Liệt quấy nhiễu, nước mắt dâng ngập hốc mắt, cậu giữ chặt lấy vai anh khẽ thút thít.

-Xán Liệt Xán Liệt, tớ... tớ khó chịu lắm.

-Cậu... chạm vào tớ đi.

Lúc nước mắt của Baekhyun chảy xuống cũng là lúc lí trí của Xán Liệt đứt đoạn, anh đặt tay lên gáy cậu kéo mạnh lại, môi của hai người dính chặt lấy nhau.

Những tiếng rên rỉ vụt vặn tràn qua kẽ môi, pheromone của hai người đan cài quấn quýt, si mê mơ màng. Không khí trong căn phòng càng lúc càng nóng, như muốn thiêu đốt chút ít lí trí còn sót lại của hai người.

Quần áo trên thân bị hai người điên cuồng giày xéo xé rách vứt xuống giường, những nụ hôn vội vã đói khát không ngừng gieo rắc từ môi Baekhyun lan xuống bên dưới, cần cổ trắng nõn dần bị những dấu hôn xâm chiếm.

Núm vú đỏ hồng bị ngón tay thô ráp của anh miết nhẹ, ấn xuống, Baekhyun cong thắt lưng rên rỉ một tiếng. Cậu không nhận ra được, giọng của mình bây giờ mê người và dâm đãng đến mức nào, khiến ánh mắt của người đàn ông đối diện cậu không ngừng tối sẫm lại.

Trong cổ họng Phác Xán Liệt phát ra những tiếng gầm gừ đầy đè nén, như muốn kiềm chế lại bản năng trong người.

Nước không ngừng chảy ra từ phía sau, cảm giác trống rỗng làm cậu khó chịu uốn éo người, không ngừng áp sát Xán Liệt.

-Xán Liệt, Xán Liệt...

-Tớ khó chịu.

-Cậu lấp đầy tớ đi.

Người mình ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mắt, còn không ngừng nói những lời dụ dỗ trần trụi, yết hầu Phác Xán Liệt không ngừng chuyển động lên xuống, anh nắm lấy gáy cậu kéo lại, trước tiên mạnh mẽ lấp đầy cái miệng dụ người này.

Bàn tay còn lại vuốt một đường từ lưng xuống, vỗ mạnh lên cánh mông căng mẩy của cậu, như ý nguyện nghe được một tiếng nức nở tràn ra giữa kẽ môi.

Hậu huyệt non mềm chưa từng được người khai phá, nay tiến vào kì phát tình lại lẳng lơ mời gọi, không ngừng co rút, nước từ bên trong chảy ra, làm ướt đùi trong của Baekhyun. Xán Liệt quẹt lấy phần dịch trắng trên đùi cậu, từ từ đẩy một ngón tay vào.

Dị vật xuất hiện làm Baekhyun giật mình, hậu huyệt co lại ý đồ muốn nuốt lấy ngón tay. Phác Xán Liệt hôn lên má phải của cậu, lại nhét vào thêm một ngón nữa.

-Thèm muốn đến vậy sao?

Baekhyun ôm cổ Xán Liệt, cảm nhận ba ngón tay đang khuấy đảo không ngừng bên trong cơ thể mình, cậu cúi xuống cắn mút bờ vai săn chắc của anh, nửa thân dưới không ngừng nhấp nhô chuyển động, ý đồ muốn đẩy ngón tay vào sâu hơn.

-Xán Liệt, không đủ.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ của cậu đặt lên cự vật đã sớm cứng rắn dựng thẳng của anh.

-Tớ muốn nó. Cho tớ đi, Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhấc bổng BaekHyun lên đặt cậu ngồi lên đùi mình, vật cứng trong người cậu theo đó mà đâm sâu đến cùng, BaekHyun nhịn không được mà ngâm nhẹ một tiếng.

Baekhyun ôm chặt cổ Xán Liệt, móng tay bấu chặt để lại vệt hồng trên bả vai rắn rỏi của anh.

-Đầy... đầy quá... Phác Xán Liệt...

Những cú thúc vừa ác vừa mạnh, mỗi một lần rút ra đâm vào như muốn đâm thủng cậu vậy, Baekhyun hé mở đôi mắt đã khóc đến sưng húp lên nhìn Xán Liệt, mở miệng muốn nói gì đó, lại chỉ có những tiếng rên rỉ mê người tràn ra.

Baekhyun đã bắn đến hai lần rồi, nhưng Xán Liệt vẫn không ngừng cày cấy bên trong cậu, cậu sợ hãi đến mức muốn bật khóc.

Lực độ của anh tưởng chừng như muốn nghiền nát xương của cậu vậy.

-Nhẹ... nhẹ một chút...

Xán Liệt ngậm lấy một bên đầu vú của cậu liếm mút, nâng mắt lên nhìn cậu.

-Ban nãy là ai nói muốn trước?

Vật cứng không ngừng khuấy đảo bên trong cậu, cuối cùng đâm mạnh vào khoang sinh sản, mở một khe nhỏ ra.

Baekhyun giật bắn người, nước mắt không ngừng trượt xuống.

-Xán... Xán Liệt.

Khoang sinh sản hoàn toàn bị mở rộng, Phác Xán Liệt bấu chặt lấy hai cánh mông của Baekhyun, mạnh mẽ đâm ra rút vào.

Khoái cảm dâng cao đến mức chưa từng có, những cú thúc như muốn đâm thủng ruột cậu. Baekhyun lấy tay đè lên bụng mình, khóc thút thít.

-Bụng, bụng đau.

Phác Xán Liệt thả chậm tốc độ lại, dịu dàng hôn lên nước mắt của Byun Baekhyun, pheromone không ngừng tràn ra, an ủi Omega đang bất an của mình.

Kết chậm rãi hình thành, kẹt ở lối vào.

Quá trình bắn tinh với Baekhyun mà nói như dài hàng thế kỉ. Tinh dịch nóng ấm tưới đẫm khoang sinh sản của cậu, bằng mắt thường cũng có thể nhìn được bụng nhỏ của cậu đang chậm rãi phồng lên. Cảm giác run rẩy căng tràn làm Baekhyun không ngừng thở dốc, đến lúc Phác Xán Liệt rút ra khỏi người cậu, Baekhyun đã dựa lên vai anh lịm đi.

Dục vọng rút đi, dược hiệu của thuốc cũng mất, lí trí đã mất dần lấy lại được, Phác Xán Liệt ôm người trong lòng đã mệt lả, ánh mắt trầm xuống.

—-

Vì dùng thuốc ức chế trong một thời gian dài, thêm tác động của hai dị năng trong người, kì phát tình vốn dự kiến kéo dài ba ngày, Baekhyun lại hứng chịu đủ một tuần.

Một tuần hai người chỉ nằm trong phòng khách sạn, tỉnh dậy liền làm, làm xong liền ăn, ăn lại sức rồi cậu lại bị Phác Xán Liệt mở rộng chân đâm vào. Khắp mọi nơi trong căn phòng này, từ ban công, giường, thảm, sofa đến phòng tắm, đâu đâu cũng có dấu vết tình ái của hai người.

Miệng trên vừa ăn xong miệng dưới lại bị đút vào, Baekhyun suýt chút nữa bị kỳ phát tình của mình vắt khô.

Đến ngày cuối cùng của kì phát tình, sau khi Phác Xán Liệt bắn vào khoang sinh sản của cậu lần nữa, Baekhyun kiệt sức ngã xuống giường ngủ mất.

Thiếu tướng Phác nhìn những dấu hôn đã chuyển sang màu tím sẫm chi chít trên người cậu, anh chầm chậm rút cự vật trong người cậu ra, kéo theo một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ nơi tư mật của cậu, làm ướt drap giường.

Bảy ngày quấn quít bên Baekhyun, lúc này anh cũng đã mệt lả rồi, nhưng vẫn cố chống chọi với cơn buồn ngủ, bế người vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, báo thay drap giường xong xuôi, cuối cùng ôm Byun Baekhyun toàn thân ửng hồng nằm xuống, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Baekhyun tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Cậu mơ màng mở mắt, vẫn chưa kịp xác định đây là nơi nào. Theo bản năng cậu căng người ra vươn vai một cái thật dài, rồi run rẩy co rút người lại vì cơn đau ở phần eo ập đến.

Kí ức bảy ngày không biết xấu hổ ôm siết lấy Phác Xán Liệt đòi làm dần trở nên rõ nét trong đầu cậu, mặt cậu phút chốc đỏ bừng lên như muốn bốc cháy.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, người đứng ngoài ban công quay người lại, vén rèm bước vào.

-Phác Xán Liệt!

Anh nhìn Omega trần truồng đang quỳ trên giường, gương mặt không có một chút biểu cảm.

Phác Xán Liệt không phải người dễ giận, nhưng một khi đã giận, anh càng không bộc lộ nó ra bên ngoài. Bạn sẽ không biết anh giận từ bao giờ, đến bao giờ cơn giận mới kết thúc, và cơn giận của anh ở mức độ như thế nào. Như thế lại càng đáng sợ hơn. Cứ như một quả bom nổ chậm vậy.

Baekhyun dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, cơn giận lần này của Phác Xán Liệt, không phải chỉ cần mình mặt dày bám mấy ngày là có thể xuôi được.

Byun Baekhyun, mày chết chắc rồi.

Byun Baekhyun biết mình đã phạm phải tội ác tày trời. Cậu vội bật dậy khỏi giường, nhịn xuống cơn đau phía dưới, chạy lại ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh lí nhí hỏi.

-Cậu giận sao?

-Cậu xem tôi có giận không?

Giận rồi, giận chắc luôn rồi! Xong đời cậu rồi!

Baekhyun không ngừng khóc lóc thắp nến cho bản thân, giọng nói ở trên đầu đột nhiên vang lên, mang theo mệt mỏi và thất vọng rõ rệt.

-Tại sao lại lừa tôi?

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro