_Phiên ngoại tân xuân_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt: Một phiên ngoại kể về khoảng thời gian nhiều năm về sau (thực ra cũng không nhiều lắm :v)

-Xin lỗi, cuối năm nay tớ chưa về được rồi!

Bá Hiền nhìn Xán Liệt qua màn hình không gian trước mắt, hồi lâu sau mới mở miệng.

-Ừ, tớ biết rồi!

Kết thúc cuộc trò chuyện là một khoảng lặng dài giữa hai người, Bá Hiền nhìn màn hình tối đen trước mắt, quay người bước vào phòng bếp.

Phác Xán Liệt là quân đoàn trưởng của quân đoàn Thống Nhất, giai đoạn này quân đoàn của anh phải đóng quân tại tinh cầu Tiamics, tinh cầu quan trọng bảo vệ con đường độc đạo đến thủ đô của Đế Quốc, vậy nên trong thời gian này anh không thể về nhà, cũng không thể nghỉ phép.

Cũng có nghĩa là Tết năm nay vắng bóng anh ở nhà.

Nhìn căn bếp lạnh lẽo chỉ có nồi nước đang sôi sùng sục, Bá Hiền chống má ngẩn người ra.

Trong hồi ức như đã xa xưa rồi, cậu nhớ Tết có rất nhiều hương vị.

Mùi xì gà của ông ngoại, mùi bánh chưng thơm phức từ chiếc nồi lớn nấu giữa đêm, tiếng hò reo của đám trẻ, giọng nói trầm ấm của ba, tiếng pháo hoa đì đùng vào thời khắc giao thừa...

Một hương vị Tết ấm áp, hạnh phúc và trọn vẹn biết bao.

Và thời gian, dần đã cướp đi hương vị quen thuộc đó.

Chiến tranh, chia lìa, sinh li tử biệt, những âm mưu nối tiếp những âm mưu đày cả gia đình cậu đến ngõ cụt, mỗi mùa Tết qua, tiếng cười của con trẻ như vơi bớt dần đi, chỉ còn lại những tháng ngày trốn chui trốn nhủi, với nỗi lo làm sao để sống sót, để sinh tồn trong thế giới mà luôn có những kẻ thời thời khắc khắc tìm cách đuổi giết như vậy.

Dần dần, hương vị của Tết đã không còn háo hức và trọn vẹn như đã từng trong quá khứ.

Nhưng đã lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có một mùa Tết an ổn, lại chẳng có người thân kề cận ở bên.

Biên Bá Hiền tưởng niệm những cái Tết ấy vô cùng. Càng xa vời, lại càng muốn chạm tới.

-Thằng ranh này hôm nay cũng học đòi văn vẻ vậy hả, thương xuân bi thu cả một buổi trời!

Biên Bá Hiền nằm trên sofa giơ chân đạp ngang eo kẻ vừa phát ngôn vừa nãy, nhỏm người dậy nhón miếng khoai tây chiên trong cái đĩa trên tay Lộc Hàm.

-Anh mày nói không đúng hả đạp cái gì mà đạp?

-Anh xa thằng nhóc Thế Huân kia mà cũng không thấy đau buồn gì vậy?

-Xí, anh đây quan tâm hắn ta làm đếch gì! Rách việc!

Bá Hiền lăn lăn trên ghế, sau đó trực tiếp trườn xuống thảm mà lăn.

-Nhưng em nhớ Phác Xán Liệt quá!

Lộc Hàm liếc cậu bằng nửa con mắt.

-Gọi điện thấy mặt hàng ngày đó còn chưa chán hả?

-Nhưng cách trở bởi cái màn hình anh biết không hả! Gần nửa năm trời không được chạm không được ôm không được thân mật không được trêu Phác Xán Liệt em thấy nhân sinh này sao mà buồn chán quá!

-Còn không phải mày gây chuyện nên mới bị phạt cấm túc một năm sao, giờ còn kêu ai?

-Em có phải cố tình đâu!

Bá Hiền cứ lăn mãi, lăn đến lúc đầu đụng trúng chân ghế sofa, thì một ý tưởng điên rồ đột nhiên lướt qua đầu, cậu nhỏm dậy kề tai Lộc Hàm nói nhỏ.

-Anh, em nghĩ thế này...

Lộc Hàm nghe xong, lông màu xoăn tít lại, gõ đầu cậu.

-Mày còn chê bị cấm túc không đủ lâu hả?

Nhìn Bá Hiền ấm ức xoa trán, gọng kính của Lộc Hàm lại loé lên ánh sáng xanh.

-Nhưng mà, anh mày thích!

Sắp Tết rồi, ý tưởng điên rồ lại đem đến phép màu cho mùa xuân.

Kim Chung Đại đang chìm đắm trong bữa tiệc bể bơi đầy nóng bỏng với những em gái ngực bự mặc bikini và những anh chàng tám múi vây quanh thì máy liên lạc đột nhiên kêu inh ỏi lên, cậu dụi mắt tỉnh dậy, bực bội mở máy liên lạc ra.

-Đêm hôm khuya khoắt còn gọi làm cái trò gì vậy?

Sau khi đập vào mắt là một đám người đông nghìn nghịt đứng đầu là Biên Bá Hiền và Lộc Hàm đang trừng hai mắt nhìn mình, hiệu quả thị giác quá mãnh liệt làm Kim Chung Đại tỉnh cả ngủ, lắp bắp mở miệng.

-Cậu... cậu... cậu...

-Mở cửa!

-Hả?

-Mở hệ thống phòng hộ của tinh cầu Tiamics ra!

-Làm... gì?

Bá Hiền quăng cho Chung Đại một ánh mắt 'cậu là đồ ngu ngốc'.

-Để vào chứ làm sao!

Phác Xán Liệt cởi quân phục xuống treo lên giá đồ, thay quần áo ở nhà xong mới bước lại bàn làm việc của mình, cẩn thận ghi chép lại công việc trong ngày.

Bút máy hạ xuống những nét chữ vuông vức mà mạnh mẽ, trang giấy trắng tinh dần được lấp đầy những dòng chữ thẳng tắp.

Phác Xán Liệt chăm chú làm quên cả thời gian, đến lúc hoàn thành công việc đã quá nửa đêm. Anh tháo cặp kính xuống, nhẹ nhàng day day đôi mắt đã hơi sưng đỏ. Như chợt nghĩ đến điều gì, Xán Liệt bật dậy bước lại giá đồ lấy từ trong túi áo quân phục ra một lọ thuốc mắt nhỏ, ngây người mà nhìn nó.

Đã gần nửa năm xa cậu ấy rồi.

Phác Xán Liệt đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình chợt hồi thần, nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống đang chớp nháy trên bàn làm việc.

"Thông báo: Hệ thống phòng ngự của tinh cầu đang được mở ra"

"Cổng A" "Cổng B" "Cổng C" "Cổng D"

"Bốn cổng đã sẵn sàng, chuẩn bị mở trong 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bắt đầu!"

Đêm hôm rồi hệ thống phòng ngự của tinh cầu sao lại mở ra?

Phác Xán Liệt mở máy liên lạc, truy cập đến tần số của Kim Chung Đại, tất cả cuộc gọi đều hiển thị "không liên lạc được". Anh thử gọi cho toàn bộ đội kĩ thuật, tất cả đều không thể kết nối.

Mày Phác Xán Liệt cau chặt, liên lạc với các phó tướng chuẩn bị đợi lệnh rồi cầm lấy quân phục nhanh chóng khoác vào, mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang dãy nhà chỉ huy ban đêm lạnh như nước, chỉ có tiếng giày của anh vang lên tạo những âm thanh 'lộc cộc lộc cộc'. Bước gần đến khúc ngoặt của hành lang, Phác Xán Liệt bỗng dừng chân lại, đèn cảm ứng trên hành lang cũng theo đó mà tắt ngúm.

Có người!

Mặc dù không nghe thấy được tiếng bước chân, nhưng bản năng nhạy bén trời sinh của Alpha đã cho anh biết ở gần đây có người.

Trái tim không biết làm sao đột nhiên lại đập thình thịch, Phác Xán Liệt nhẹ chân bước lại, tay phải đặt lên khẩu súng giắt ở thắt lưng, tuỳ thời liền rút ra nã đạn vào đối phương.

Mỗi một bước chân tiến đến, anh cảm giác mạch máu trong người càng lúc càng sôi trào, một khát vọng mãnh liệt như muốn bài sơn hải đảo mà thoát ra.

Khứu giác nhạy bén làm cho khoang mũi của anh dần bắt được một mùi hương lạ khác với những mùi hương quanh đây, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với anh.

Hương thơm ngọt dịu lại quyến rũ, gần như muốn tước đoạt đi lí trí của anh.

Mùi hương của cậu ấy. Đó là mùi hương của cậu ấy.

Cậu ấy đang ở đây, gần ngay cạnh mình, chạm tay liền có thể tới.

... Không!

Cậu ấy làm sao có khả năng có thể ở đây!

Phác Xán Liệt bừng tỉnh, cố gằn lại dục vọng điên cuồng của mình, vội vàng bước nhanh đến vị trí mùi hương đó toát ra.

Dù kẻ đến là ai và với mục đích gì, anh cũng phải bình tĩnh mà đối phó.

Giây phút bóng người xuất hiện ở ngã rẽ, Phác Xán Liệt giữ chặt tay người đó bẻ ngược ra sau rồi thuận thế ép người đó sát vào tường.

-Áu áu áu!!!

-Đau!!!

-Phác Xán Liệt cậu đối xử với bạn đời của mình như vậy hả???

-Tớ muốn li hôn!!!

Phác Xán Liệt sững người lại, bước lùi về sau một bước.

Đèn hành lang vụt sáng.

Biên Bá Hiền mặc quần bò áo phông khoác chiếc áo khoác mỏng, gương mặt bị che khuất dưới chiếc khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao lúc này đang vì đau mà nhăn tít lại.

Người mà mình tưởng niệm, nhớ mong nửa năm qua, đã nghĩ muốn ôm cậu ấy, giữ lấy cậu ấy, chiếm lấy cậu ấy, cột chặt cậu ấy vào bên người giờ phút này lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện trước mặt mình, lại sử dụng phương thức bất ngờ như thế, Phác Xán Liệt hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được

Tưởng niệm mấy tháng mà như đã trải qua cả đời, lại chỉ vì một khắc ánh mắt chạm ánh mắt mà trở nên mơ hồ không rõ.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đang đứng sững trước mặt mình, nỗi nhớ chợt như được lấp đầy, nhưng vẫn nhịn không được mà trách mắng một phen.

-Này này này, tớ không quản khó khăn gian khổ trèo đèo lội suối đến đây để tìm cậu không phải là để cậu đối xử với tớ như thế này đâu nhá!

-Này, Phác đầu gỗ, sao im re vậy?

-Này, tớ đến đây cậu không vui sao?

-Phác Xán Liệt, này, cậu không phản ứng là tớ đi đây...

Bả vai và vòng eo chợt bị siết chặt, Biên Bá Hiền bất ngờ ngẩng đầu lên, liền bị Phác Xán Liệt đang cúi xuống chuẩn xác mà bắt lấy bờ môi.

Nụ hôn mạnh mẽ mà điên cuồng như cơn sóng thần muốn nhấn chìm tất cả, chất chứa hết nỗi nhớ niềm yêu trong nửa năm xa cách. Phác Xán Liệt mút mạnh môi dưới của Biên Bá Hiền, nghe đối phương vì đau mà rên khẽ một tiếng, lúc này mới hài lòng mà đẩy khớp hàm của đối phương, đưa đầu lưỡi vào tiến quân thần tốc, càn quét khoang miệng của người dưới thân. Biên Bá Hiền bối rối vội nắm chặt quân phục của anh, tránh cho mình bị ngã xuống.

Đến lúc trước mắt Biên Bá Hiền chợt thấy tối đen, Phác Xán Liệt mới rời khỏi khoang miệng cậu, nhưng bờ môi vẫn vấn vít bên môi cậu dây dưa.

Bá Hiền vừa thở hổn hển vừa nhỏ giọng oán giận.

-Cậu... làm cái gì vậy hả? Suýt nữa nghẹt chết tớ rồi!

-Cậu... tại sao lại đến đây?

-Anh đây sợ cậu cô đơn nên đặc biệt đến ăn Tết với cậu!

Lời nói đặc biệt hào sảng, nhưng phối với đôi mắt ngập nước và bờ môi sưng đỏ lại phá lệ có vẻ buồn cười.

Phác Xán Liệt vội vàng nhấc bổng cậu lên, bước nhanh vào phòng ngủ của mình, đặt Bá Hiền xuống giường, chính mình lại đè lên.

-Ngoan, một lát thôi!

Dưới ánh mắt nóng bỏng mà trần trụi của anh, Bá Hiền bối rối quay đầu đi.

-Xí, ai thèm sợ!

Phác Xán Liệt vùi đầu vào hõm cổ cậu hết cắn rồi lại hôn, chọc cho cậu nhột đến mức rụt cổ trốn.

-Nhớ cậu...

Bá Hiền nằm ngay đơ như khúc gỗ, nhỏm đầu dậy nhìn anh.

-Cậu... mới nói gì cơ?

Phác Xán Liệt áp lên người Bá Hiền, đè răng nanh ở sau gáy cậu, dùng lực cắn mạnh xuống.

-A!!!

Cơn đau buốt óc đột ngột xuất hiện làm Bá Hiền bật nửa người lên, nhưng ngay sau đó, từ chỗ bị cắn, một trận tê dại len lỏi tràn đến khắp toàn thân, khiến cho cả người cậu mềm nhũn ra, xụi lơ nằm trên giường.

Biên Bá Hiền ấm ức giữ lấy gáy mình.

-Phác Xán Liệt cậu...

-Thịt đưa đến tận miệng cậu còn không cho tớ ăn thì muốn tớ phải làm sao?_Phác Xán Liệt cúi xuống hàm trụ môi cậu, dịu dàng vuốt lông cho người dưới thân.

-..._Bá Hiền sẽ không nói là cậu cũng có chút chờ mong nha!

Thấy Phác Xán Liệt bước xuống giường, cậu vội hỏi.

-Cậu đi đâu vậy?

-Dập lửa!_Phác Xán Liệt quăng cho cậu một ánh mắt rồi bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Biên Bá Hiền trùm chăn kín người, đảo mắt nhìn căn phòng của anh, vẫn lấy tông xám làm chủ đạo, căn phòng đơn sơ chỉ có giường ngủ và bàn làm việc, đúng là phong cách cứng nhắc của thiếu tướng Phác rồi.

Bá Hiền úp mặt vào gối, hít lấy hương thơm của Phác Xán Liệt, thoả mãn đến đuôi mắt đều cong lên.

Chờ cho Phác Xán Liệt bước ra từ phòng tắm, đã thấy tai hoạ nhà mình cuộn thành một cục trên giường vù vù ngủ ngon lành.

Cảm giác không thực lại ập đến, Phác Xán Liệt bước lại gần, cẩn thận vuốt ve sợi tóc mềm mại của cậu, rồi ôm chặt lấy cậu, lần đầu tiên sau sáu tháng trời, anh ngủ đến an nhiên không chút mộng mị.

Đám binh lính buổi sáng tập trung hôm nay người nào người nấy mặt mày sáng láng, lực hô cũng lớn đến kinh người, kêu huấn luyện năm tiếng dưới nắng cũng cười tươi như hoa mà thực hiện hết.

Phác Xán Liệt nhìn đám cấp dưới của mình, rồi lại đảo mắt nhìn một đám người khác ở khoảng sân phía xa kia.

Nam có nữ có, Alpha Beta Omega đủ loại người, lúc này đang trải chiếu vo gạo nấu thịt, bừng bừng khí thế mà ngồi gói bánh chưng. Một cành đào và một cành mai bự chảng đang được vận chuyển vào quân doanh.

Không khí trong quân doanh hôm nay đúng là gói gọn trong bốn chữ 'Tết đến xuân về'.

-Đưa thân nhân đến doanh trại đón Tết tập thể, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra cái trò này!

Bá Hiền tít mắt cười.

-Quá khen quá khen!

Đợi đến khi đám quân nhân hoàn thành khoá huấn luyện buổi sáng, người nào người nấy đều nhịn không được mà liếc mắt sang khoảnh sân phía xa, ánh mắt ai cũng dán đầy chữ 'thích quá', 'muốn lại giúp quá',... nhưng vẫn phải đứng thẳng lưng tập hợp thành hàng, nhẫn nhịn đến là khổ sở.

Phác Xán Liệt cao giọng hô.

-Quân huấn buổi sáng đã xong, sau thời gian này, mọi người có thể tự do làm việc!

Mọi người reo hò một trận, vội vàng chạy đi tắm rửa sạch một thân mồ hôi này rồi lại phụ người nhà làm việc.

Các trung đội trưởng lại báo cáo công việc với Phác Xán Liệt xong xuôi, thấy Bá Hiền liền thẳng lưng chào.

-Bác sĩ Biên!

Bá Hiền cũng giơ tay chào lại.

-Mọi người đã vất vả rồi!

-Đâu có! Tôi phải cảm ơn bác sĩ Biên vì đã cho chúng tôi kinh hỉ lớn như vậy chứ!

-Tết là thời gian để mọi người đoàn viên sum họp, lí nào lại mỗi người một nơi được!_Bá Hiền híp mắt cười_Tết mà không được ở bên người thân người yêu là thiệt thòi lắm đó!

Phác Xác Liệt đánh mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, đáy mắt chợt xuất hiện chút tình tự bối rối khó gặp.

Nhất cử nhất động của hai người đều rơi vào mắt đám cấp dưới, mọi người đều ngầm hiểu mà giả lơ. Nhưng vẫn có người nhịn không được mà lo lắng.

-Nhưng bác sĩ Biên, luật đã cấm là không được cho phép người thân đến thăm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nên tôi sợ nếu bị phát hiện, chúng tôi có chịu phạt cũng không sao, chỉ sợ người thân bị liên luỵ!

Bá Hiền nhún vai.

-Mọi người đã vất vả vì đế quốc cống hiến nhiều như vậy, giờ đến một cái Tết trọn vẹn mà đế quốc cũng không thể cho mọi người được sao? Đừng lo lắng, tôi đã đưa mọi người đến đây, thì có nghĩa là tôi đã chuẩn bị chu toàn cả rồi!

-Còn nếu có chuyện gì..._Bá Hiền tủm tỉm cười_Thiếu tướng Phác sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!

Đám binh lính hò reo vui sướng, vừa chạy đi vừa không quên tặng cho thủ lĩnh của mình ánh mắt đồng tình sâu sắc.

Phác Xán Liệt nhìn mọi người bắt đầu tản đi hết, mới chầm chậm quay người lại.

-Cậu được nhỉ?

Bá Hiền cười toe toét.

-Có ô dù lớn là phải dựa vào ngay chứ nhỉ, cháu trai của hoàng đế?

Nói xong vội bôi chân lên mỡ mà chạy, nhưng ai kia sớm đã lường trước rồi, vội vàng giữ chặt tay cậu lại.

-Muốn chạy à?

Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt nở nụ cười, một nụ cười vui vẻ mà tinh quái.

-Ô dù lớn thì có cái giá của ô dù lớn mà, không phải sao?

Bá Hiền đảo mắt nghĩ, rồi dùng vẻ mặt 'cậu được lời rồi' mà giơ hai ngón tay lên.

-Vậy mua một tặng một, bán nghệ khuyến mãi bán thân thì thế nào?

Phác Xán Liệt gõ một cái trên trán cậu.

-Tính sổ cậu sau, giờ đi nấu bánh chưng!

Bác sĩ Biên hì hì cười, theo sau thiếu tướng Phác đi đến sân tập, nơi mà đám binh lính đang vui vẻ chuẩn bị củi nấu bánh và làm lửa trại.

Hương vị Tết nay đã không giống như trong kí ức, nhưng đã được ủ đầy những hương vị mới.

Hương vị sum vầy của quân và dân, mùi đất ẩm của bãi sân huấn luyện, những tiếng đàn ca của người lính, hương lửa rạo rực trong những vòng tay ca múa của mọi người, mùi cỏ tươi mát trong tiếng nhạc xập xình, hương quê dìu dịu ủ đầy trong những nồi bánh chưng bánh tét...

Và, giọng nói trầm thấp dịu dàng của người thương.

Còn có cái Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.

-Hết phiên ngoại-

Nguyệt: Năm mới rồi, chúc mọi người một năm 2017 thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới nhé <3

Phiên ngoại này có lẽ đã hé lộ nhiều thứ rồi nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro