Bá Hiền viết nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Hiền thích thầm anh hàng xóm kế bên nhà , cậu lúc nào cũng ảo tưởng rằng anh hàng xóm ấy cũng thích cậu . Nên vì vậy ngày nào cũng lôi một cuốn sổ nhỏ ra ngồi viết nhật ký .

" ngày 19 tháng 5 năm 2004

biên bá hiền thích một người con trai , anh ấy tên là " người hàng xóm lạnh lùng " . Hihi biết vì sao tôi gọi tên anh ấy là lạnh lùng không ? là bởi vì , mọi người biết không ? anh ấy cực kỳ thích tôi nhưng không chịu nói , sáng nào anh ấy cũng đứng đợi tôi cùng tôi đi làm , tôi hỏi thì anh ấy lại bảo là anh ấy đứng hóng gió một chút . Đấy , mọi người xem có phải anh ấy lạnh lùng kinh khủng không ? thích tôi thì cứ nói thôi , tôi sẽ thích lại , mắc cớ gì phải lén lút lạnh lùng như vậy ? Anh ấy mà như vậy nữa tôi sẽ không thèm yêu anh ấy , mà tôi chỉ thích anh ấy thôi , tôi sẽ yêu con mông rộng nhà tôi hơn..."

Cứ như vậy ngày nào Bá Hiền cũng viết nhật ký , cậu viết cho người cậu thương , viết cho tình yêu của cậu , viết cho mối tình đầu đơn thuần mà trong sáng đến lạ .

" ngày 19 tháng 5 năm 2006

hôm nay , lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với " người hàng xóm lạnh lùng " ấy . Biết không ? Xán Liệt , anh ấy huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi ahhhhhhhhhh , hết hồn đúng không ? ngại chết đi được , mỗi lần đứng trước mặt anh ấy là tôi chả thể nào đứng im được , giống như con kiến nó cắn vào mông tôi ấy , nhột cực kỳ . Lúc tôi nói yêu anh ấy , anh ấy liền hôn tôi một cái , tôi chạy ngay về nhà khóa cửa và viết nhật ký , tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc ở bên Xán Liệt.  Nụ hôn ấy là khoảng năm giây , môi anh ấy rất mềm , mũi tôi chạm mũi anh ấy , cảm giác rất xấu hổ . Tôi đang kể cái gì tôi cũng chả hiểu nữa . Nói chung là tôi yêu anh ấy chết mất "

Chỉ là những dòng nhật ký giản đơn , chân thật , Bá Hiền đem tình yêu của mình vào những con chữ đáng yêu khiến cho một lần Xán Liệt vô tình đọc được liền xúc động không thôi.

" Bá Hiền..."

Xán Liệt ôm Bá Hiền trên giường , không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu .

"...."

Bá Hiền im lặng , cậu gần như chờ đợi điều gì đó từ anh

" Sao lại cứ viết nhật ký như vậy ? "

" Anh đọc của em ? Này !! "

Này , Bá Hiền chính là ghét nhất ai đọc nhật ký của mình khi chưa có sự cho phép đấy.

" Không ngờ ai đó thích tôi đến nỗi viết nhật ký như vậy "

" Ai chớ ? Ai thèm viết cho anh chớ..."

Làm điệu bộ vênh mặt lên cao , Bá Hiền khẳng định

" Bá Hiền..."

Xán Liệt tựa đầu vào vai cậu , một tiếng gọi đầy yêu thương như thế này sẽ theo Bá Hiền đến suốt cuộc đời . Anh tự dặn lòng phải đem tất cả tình cảm của mình trao đến cho Bá Hiền nhỏ bé này .

" Không nghe..."

Bá Hiền dỗi rồi . Dỗi vì anh lén đọc nhật ký của cậu , xấu hổ chết đi được .

" Bá Hiền lấy anh nhé ?"

Nghe anh nói , tim cậu đập nhanh , xoay mặt nhìn anh , cổ họng cứng lại chả nói được gì , cậu được cầu hồn sao ?

Xán Liệt nhìn thấy sự ngạc nhiên dễ thương  của người yêu không khỏi mỉm cười . Chẳng cần đáp án từ cậu , anh đưa tay cậu gần đến mình , hôn lên ngón áp út cậu một cái . Một chiếc nhẫn bạc đơn giản được đeo gọn vào tay cậu . Bá Hiền như muốn nổ tung , như muốn khóc đến sáng mai.

" Xán Liệt..."

Nhỏ giọng gọi anh , Bá Hiền mắt long lanh vì nước mắt cảm động không nói lên lời .

" Định từ chối hả ? Không cho..."

" Em yêu anh "

Bá Hiền yêu Xán Liệt thực sự , yêu đến chết , yêu đến say mê , yêu không kiểm soát . Cả đời của cậu đều giao cho Xán Kiệt , trái tim này cũng chỉ có mỗi anh . Hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu . Ngọt ngào , hạnh phúc cho đến suốt cuộc đời này .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro