" Này Bá Hiền , cậu nghe gì chưa ?"
Đồng nghiệp A lên tiếng
" Hửm ? Nghe gì ?"
Bá Hiền có chút khó hiểu .
" Nghe nói giám đốc Xán Liệt chúng ta chuẩn bị tuyển người yêu đó a ."
" Hả ? T...tuyển người yêu ?
" Đúng vậy...."
" À à...cảm ơn cậu...t...tớ làm việc..."
Tuyển người yêu sao ? Vậy là giám đốc sắp có người yêu sao ? Không được , không được..
...
" Cốc cốc "
" Vào đi "
" Giám đốc...."
Bá Hiền ngập ngùng
" Ừm..."
" Đây là giấy tờ thư ký nhờ em đưa anh..."
" Ừm cậu để đó đi..."
" À giám đốc , chuyện là...là..."
" Có chuyện gì ? "
Xán Liệt có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn
" Là....vừa nãy...em.."
" Cậu làm sao ?"
" Em...em...anh tuyển người yêu sao ?"
Bá Hiền nói to
" Là ai nói ?"
" Em...em có thể nấu ăn , có thể làm việc nhà , có thể giúp anh làm mọi thứ , có thể ủi áo cho anh mỗi sáng khi đi làm , em có thể......có thể làm tất...cả..."
" Vậy sao ? Còn gì nữa..."
Xán Liệt tiến gần Bá Hiền...
" Em còn...còn biết yêu anh , Bá Hiền còn biết yêu anh..."
" Hửm? Vậy sao ? Vậy làm sao để chứng minh đây nhỉ ?"
" Nếu anh...anh nói thích em , thì em mới chứng minh được.."
Bá Hiền giữ hình tượng
" Được thôi...Tôi thích em..."
" Chụt !"
Bá Hiền hôn môi Xán Liệt một cái .
" Haha....chỉ vậy thôi sao ?"
Xán Liệt áp người lại gần Bá Hiền .
" Mẹ em bảo hai người hôn nhau là hai người yêu nhau..."
" Vậy em hiểu thế nào là tự chui vào hang sói không ?"
Xán Liệt cười nửa miệng..
" Hả? Em...em không hiểu anh nói ."
" Em nhắm mắt lại đi rồi sẽ hiểu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro