Như Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biên Bá Hiền em ra đây cho tôi.."

Xán Liệt đứng giữa nhà quát to .

" H...Hả ? "

Bá Hiền có chút sợ sệt

" Nhân lúc tôi không có nhà em lại làm Như Ái ngã sao ? Nói "

Xán Liệt hét lớn , đôi mắt trừng to , xuất hiện vài tia máu .

" Cô ấy là tự ngã...em không có làm . Anh sao lại quát.."

Bá Hiền rơi nước mắt , tay đưa lên chùi chùi..

" Em còn nói sao ? Em nghĩ em là ai ? Tôi nói cho em biết tôi ngay từ đầu đã không yêu em , chúng ta kết hôn là vì gia đình . Người Phác Xán Liệt tôi yêu mới chính là Như Ái , chính vì là người tôi yêu nên em không có quyền gây ra bất kì một vết thương nào trên người em ấy...Nghe rõ chưa ?"

" Anh...Chúng ta..."

Tim cậu đau như thắt , vậy là từ lúc kết hôn tới giờ anh không yêu Bá Hiền cậu sao ?

Thật sự cậu rất muốn giải thích cho anh biết là thật ra Như Ái cô ta là tự trượt chân ngã , Bá Hiền cậu không làm . Thậm chí lúc đó cậu còn lại đỡ cô ta dậy , hỏi cô ta có bị đau chỗ nào không ? Cô ta lại hất tay cậu ra và còn bảo không sao hết . Nhưng...nhưng lúc anh về cô ta lại nũng nịu than đau nói với anh rằng chính cậu xô ngã cô .

Chát

Một bạt tay giáng xuống má Bá Hiền .

Là Xán Liệt , Xán Liệt...tát cậu .

" Còn đứng ngây ra đó , ba mẹ em không dạy em phải biết xin lỗi khi làm sai à ?"

Bá Hiền đưa tay ôm má , đau , rất đau , bị chính người mình yêu tát nên càng đau hơn . Nước mắt cậu rơi liên tục , đôi mắt đỏ hoe , khuôn mặt lộ vẻ đau thương .

" Xin lỗi Như Ái . Là tôi sai , sau này tôi không làm như vậy nữa.."

" Được rồi cậu biết lỗi là tốt...Anh à chúng ta đi ăn em đói quá..."

Như Ái hai mặt vỗ vai nói cậu sau đó quay sang nũng nịu với Xán Liệt .

" Được...Sau này anh đưa em ra ngoài nhiều hơn...Không cần ở nhà..
"

Xán Liệt cưng chiều xoa đầu cô .

" Không được Bá Hiền ở nhà một mình rất cô đơn..."

Cô giả vờ thương xót cậu...

" Mặc kệ cậu ta..."

Nói rồi anh năm tay cô , hai người tay trong tay một mạch đi thẳng ra cửa . Còn cậu ngồi đó mỉm cười mà lòng đau như dao găm . Bao nhiêu sự tủi nhục ụp hết lên đầu cậu liệu cậu có nên tiếp tục cuộc sống như thế này không ?

...

Bây giờ đã rất khuya , nhưng Bá Hiền vẫn ngồi trên ghế sofa hai tay ôm lấy đầu gối . Cậu thật sự rất yêu Xán Liệt . Nhưng Xán Liệt không yêu cậu . Cậu biết chứ , cậu biết tình yêu giữa anh và cậu sẽ không có tương lai . Nhưng lại rất muốn tiếp tục , rất muốn ở bên anh , yêu thương anh .

Gầm .

Tiếng cửa mở ra đập mạnh vào tường.

Xán Liệt và Như Ái đã về .

" Ái , em lên lầu nghỉ ngơi trước đi , anh hút điếu thuốc rồi lên sau .."

" Dạ.."

Khả Ái luyến tiếc rời người Xán Liệt .

Bá Hiền vẫn ngồi đó , vẫn nghe anh và cô ta nói chuyện , vẫn buồn , vẫn đau , vẫn tuyệt vọng .

" Sao chưa ngủ ?"

Xán Liệt lên tiếng

"..."

Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế không nhìn cũng không trả lời anh .

" Con mẹ nó đừng nói tôi em ngồi đây cả buổi tối không ăn không uống ?"

"..."

Bá Hiền vẫn im lặng , có điều cậu đứng lên nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt , giọng nói có vẻ cứng rắn hơn .

" Trong nhà không có gì ăn , nhưng nếu có thì cũng chẳng có tâm trạng..."

Nói rồi Bá Hiền quay đi , liền bị anh kéo tay xoay người lại .

" Mẹ kiếp em còn nói , không ăn uống đầy đủ , em chết ở nhà tôi ai chịu trách nhiệm..."

" Vậy thì em đi khỏi nhà anh là được , sẽ chết nơi khác không chết nhà anh "

Bá Hiền gỡ tay bàn tay Xán Liệt đang nắm mình ra .

" Câm mồm , ai cho em đi ?"

" Em không đi thì ở lại làm gì ? Ở lại xem hai người vui vẻ sao ? Ở lại để hằng ngày quỳ dưới chân cô ta rồi phục vụ cô ta sao ? Ngày nào cơm hộp cho anh cũng là em làm nhưng mang đến công ty lại là cô ta , áo anh em ủi cô ta lại bảo là cô ta ủi . Anh sốt em thức cả đêm chăm sóc , sáng ra cô ta đuổi em ra ngoài , giả vờ rằng cô ta mới là người chăm sóc. Còn nữa chính cô ta tự ngã , em quan tâm cô đỡ cô lên , cô ta bảo em là không sao nhưng nói với anh lại là có sao . Những điều em vừa nói tin hay không là tuỳ anh . Dù sao hợp đồng kết hôn chúng ta cũng gần hết hiệu nghiệm . Em đi là được..."

Bá Hiền vừa khóc vừa nói . Ban nãy cậu thật sự đã rất sợ nhưng cũng thật dũng cảm vì đã nói ra được tâm tư của mình . Cậu đã thực sự suy nghĩ rất kỹ . Anh không yêu cậu nên cậu không cần ở lại bên anh nữa , như vậy sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh và Như Ái mất .

" Em...em đứng lại , em nói thật sao ?"

" Không , là giả đấy , anh đừng tin ."

Bá Hiền cố gìm nước mắt nhưng nó lại cứ tuôn . Cậu cắn môi , xoay người đi nhưng được vài bước thì bị Xán Liệt ôm chầm sau lưng .

" Bá Hiền anh tin...Anh xin lỗi...Em đừng đi có được không ?"

Tim Xán Liệt như nổ tung khi nghe những gì cậu nói . Anh tin cậu , anh tin những gì cậu nói , ánh mắt của cậu nói rằng trước giờ cậu chưa bao giờ nói dối anh .

" Anh buông ra , Như Ái sẽ thấy..."

" Em đừng đi...Anh biết lỗi rồi...Anh yêu em...Thực ra trước giờ rất yêu em...Nhưng chúng ta là vì gia đình mà kết hôn nên anh nghi ngờ tình cảm em đối với anh không biết là thật hay không....Nên anh mới nhờ Khả Ái chỉ đóng giả làm tình nhân anh trong suốt năm qua thôi , không ngờ cô ta lại đối với em như vậy...Bá Hiền à anh sai , anh sai , anh sai...em tha thứ cho anh có được không ?"

Mỗi câu " anh sai " Xán Liệt lại đưa tay tát vào má mình một cái khiến Bá Hiền lại xót không thôi .

" Anh không cần như vậy..."

" Bá Hiền cô ta anh sẽ đuổi ra khỏi nhà , em đừng đi có được không ?. "

Nói rồi Xán Liệt ôm chầm lấy cậu.

Bá Hiền có chút động lòng , dang hai tay ôm lại anh .

" Được..."

Có lẽ là do quá yêu . Bá Hiều không biết mình có nên tin anh không ? Anh sẽ không lừa dối cậu chứ .

" Bá Hiền anh xin lỗi , anh sẽ bù đắp cho em , anh yêu em."

" Em không muốn tuyệt vọng thêm lần nữa..."

" Bá Hiền à đừng nói như vậy , anh là thật lòng , Xán Liệt anh là thật lòng . Thề rằng trong lòng chỉ có mỗi em . Anh xin lỗi em đừng khóc , cũng đừng bỏ anh...Anh thật sự biết lỗi rồi.."

" Em..."

Bá Hiền nghĩ tới Như Ái , nếu bị Xán Liệt đuổi ra khỏi nhà cô ta sẽ rất đau lòng giống mình khi nãy .

" Bá Hiền cho anh cơ hội , bà xã..."

Xán Liệt đưa tay bóp bờ mông mềm của cậu .

" Này anh làm gì vậy ?"

" Em không cho anh cơ hội , anh liền làm em đến không dám rời anh.."

" Này ưm...aa...anh...em đồng ý...đừng sờ loạn..ahaa.."

Xán Liệt dừng tay lại .

" Thật sao ?"

" Thật...Khuya rồi anh mau đi ngủ "

" Anh ngủ phòng em nhé.."

" Còn Khả Ái ?"

" Em còn có sức nghĩ đến cô ta..."

" Thôi anh mau đi ngủ..."

" Bà xã ~ "

Nghe anh gọi một tiếng " bà xã " . Sóng mũi Bá Hiền hơi cay...Thật hạnh phúc nhưng cũng thật lạ lẫm. Bá Hiền cậu có chết cũng gắn mác Phác Xán Liệt lên người , như thể nói rằng cậu thật sự rất yêu anh..

" Khả Ái biết sẽ chết mất..."

" Cô ta khi nãy uống say nên chắc giờ đã ngủ..."

"...."

Bá Hiền bó tay mặc anh đi theo mình lên lầu .

" Anh...anh nằm xa ra một chút..."

" Không được..."

Xán Liệt vừa nói vừa nhanh nhẹn luồn tay vào áo Bá Hiền ra sức xoa nắn đầu vú .

" Ahhh haa..anh...ưm...đừng...ư..ưmm rất khó chịu haa..."

" Bá Hiền anh chờ ngày này lâu rồi ."

Cảnh tiếp theo là một Bá Hiền nhỏ bé nằm dưới một Xán Liệt to lớn không ngừng rên rỉ....

Chỉ có họ mới biết rằng tên đàn bà kia tối qua đã ngủ một mình , sáng ra còn bị Xán Liệt rạch trần bộ mặt thật , uất ức rời đi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro