Hừng đông [2]:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2:

11.

Ngày hôm đó là một ngày mất ngủ với Phác Xán Liệt.

Cả đêm cậu cứ lăn lộn qua lại vì không thể khiến bản thân bình tĩnh, trong đầu cậu là một bãi chiến trường giữa sự phấn khích và sự lo âu, nửa phút trước vẫn còn hớn hở mong chờ ngày mai được gặp Biện Bạch Hiền, nửa phút sau đã miên man lo lắng tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. 

Mất ngủ chẳng phải chuyện gì xa lạ với Phác Xán Liệt, khoảng thời gian 5 năm trước khi mẹ mới mất cậu gần như đã mất ngủ triền miên trong cả tháng trời, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Nếu không phải bị bác sĩ tâm lý ép buộc ngừng thuốc vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe, cậu có thể đã rơi vào tình trạng lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần nghiêm trọng.

Nhưng cảm giác mất ngủ này không hề khiến cậu cảm thấy tồi tệ như khoảng thời gian ấy, trái lại là dấu hiệu đầy tích cực cho một niềm hi vọng mới, dù rằng xen lẫn trong đó vẫn còn không ít sự bất an.

Phác Xán Liệt chỉ ngủ được 1-2 tiếng trước khi bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh.

Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Biện Bạch Hiền được chào đón vào sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng trên gương mặt của người bạn mới.

Biện Bạch Hiền làm sao biết được việc có được một người bạn để cùng nhau đi học hay nói chuyện đối với Phác Xán Liệt là một điều đặc biệt đến mức nào, vậy nên khi đến điểm hẹn là một giao lộ gần nhà cả hai người trước giờ vào lớp để cùng đến trường, cậu chỉ có thể vừa buồn cười vừa lo lắng nhìn dáng vẻ bồn chồn như đã chờ đợi quá lâu của đối phương:

"Sao cậu đến sớm thế? Đêm qua không ngủ được?"

"Không sao, hơi khó ngủ chút thôi.", Phác Xán Liệt căng thẳng trả lời, hoàn toàn không muốn Biện Bạch Hiền nhìn ra tình trạng tinh thần bất ổn của mình. Cậu rụt rè đưa gói giấy nhỏ giấu sau lưng mình đưa cho đối phương, miễn cưỡng cười "Tớ... tớ mua đồ ăn sáng cho cậu."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhận lấy gói giấy còn nóng hổi, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút lúng túng:

"Thật ra... tớ ăn sáng trước khi đi rồi---"

Phác Xán Liệt cứng đờ trước bộ dạng không rõ nên làm sao của cậu ấy, bắt đầu hung hăng tự mắng bản thân trong đầu.

Sao lại không hỏi ý kiến cậu ấy mà cứ tự nhiên làm chuyện thừa thãi vậy chứ, mình... mình khiến cậu ấy không thoải mái rồi... phải không...

Giống như những người bạn chưa kịp làm thân đã lựa chọn rời xa vì không thể hiểu được sự nhiệt tình đến quá đáng của cậu trước đây.

"--nên tớ sẽ ăn trưa với nó nhé, cảm ơn cậu.", Biện Bạch Hiền vừa cất túi giấy vào cặp vừa trả lời trước khi những suy nghĩ của Phác Xán Liệt đi xa hơn, cất xong vừa ngẩng đầu liền bị vẻ mặt tái nhợt của cậu ấy dọa sợ "Cậu sao thế?"

Trái tim đang treo cao của Phác Xán Liệt bỗng rơi xuống một tấm thảm bông mềm mại ấm áp.

"Có phải do mất ngủ nên choáng váng rồi không?"

Biện Bạch Hiền còn đang lo lắng hỏi, gương mặt bất an của người bên cạnh vậy mà lại bất ngờ mềm đi thành một nụ cười tươi.

Cậu chẳng thể phủ nhận việc mình rất thích nhìn thấy đôi mắt to tròn của đối phương chẳng vì lí do gì từ ảm đạm bỗng nhiên lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mang theo niềm vui đơn thuần sạch sẽ như một đứa bé.

"Không sao đâu, lần sau tớ lại mang đồ ăn cho cậu nhé."

Biện Bạch Hiền phát hiện bản thân vậy mà lại chẳng cách nào nói "không".


12.

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua đầy êm đềm, cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Đúng như lời Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt phát hiện cậu ấy quả thật chẳng có người bạn nào hết, thời gian rảnh rỗi đều có thể dành ra để trải qua cùng cậu. Cả hai thường xuyên cùng nhau đến trường, hết giờ học lại cùng nhau đi bộ trở về nhà. Phác Xán Liệt sẽ mua đồ ăn sáng để cả hai cùng ăn trước khi đi học, còn Biện Bạch Hiền lại phụ trách mua đồ ăn trưa ở trường. Hai người sẽ trốn lên sân thượng vắng vẻ mà Biện Bạch Hiền thường "chiếm dụng", vừa ngắm trời xanh vừa cùng nhâm nhi bữa trưa rẻ tiền, rảnh rỗi trò chuyện vu vơ về những thứ nhỏ nhặt đời thường nhất.

Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền thật ra không phải một trùm đầu gấu tệ hại như nhiều người hay nghĩ.

Cậu ấy có thể đánh nhau rất giỏi, tính cách cũng khá trầm lặng và lạnh lùng, nhưng kì thật sâu trong lòng là một cậu trai dịu dàng không biết cách bộc lộ bản thân. Biện Bạch Hiền trước giờ chưa từng làm ra chuyện bắt nạt người khác, đôi khi cũng sẽ trong vô thức làm ra vài hành động bảo vệ mọi người mà chẳng hề nhận ra.

Cậu ấy cũng chưa từng vì trạng thái tinh thần đầy bất ổn của cậu mà tỏ ra khó chịu, trái lại cậu ấy chẳng khác nào một phù thủy mang phép thuật vậy.

Bằng không Biện Bạch Hiền làm sao có thể khiến một người u ám như cậu chẳng thể kiềm chế được mà nở nụ cười nhiều như thế trong một ngày được chứ?

Phác Xán Liệt cảm thấy khoảng trống tối tăm trong lòng mình mỗi ngày như một nhỏ đi, cậu dần dà quen thuộc với cảm giác có được một mối quan hệ thân thiết bình thường, giống như một đứa bé học làm quen với thế giới lạ lẫm xung quanh.

Có lẽ cậu đã dành hết mọi sự may mắn từ trước đến giờ để gặp được cậu ấy chăng?


13.

Mà đánh giá của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt cũng thay đổi một trời một vực sau khi hai người quen thân với nhau.

Phác Xán Liệt nhìn bề ngoài là một cậu trai nhút nhát yếu ớt, chẳng qua là một đứa bé mắc kẹt trong thân hình khổng lồ mét tám lăm của người trưởng thành. Cậu ấy không biết cách để bảo vệ bản thân, để mặc cho chính mình bị người khác lợi dụng như một món đồ, lại càng không rõ phải làm sao để thể hiện ý kiến bằng lời nói mỗi khi giao tiếp với những người xung quanh.

Nhưng Biện Bạch Hiền nhận ra, cậu chưa từng gặp được ai mang theo sự kiên cường mềm mại mà mạnh mẽ giống như Phác Xán Liệt.

Cậu ấy là một cậu học sinh cấp 3 bình thường nhưng lại có trái tim nhạy cảm đến bất thường, dường như luôn có thể đọc hiểu ác ý của người khác dù chỉ là một tia nhỏ nhất. Cho dù Phác Xán Liệt chưa từng nhắc tới một lời, Biện Bạch Hiền vẫn có thể nhận ra cậu ấy là một người với quá khứ không lành lặn. Có thể là chuyện gia đình, hoặc do bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là do những mối quan hệ không tốt đẹp vây quanh.

Thế nhưng mặc cho tất cả những bất an và khủng hoảng thường trực luôn lẩn khuất, Phác Xán Liệt chưa từng từ bỏ. 

Từ bỏ khát vọng, từ bỏ tin tưởng, từ bỏ tranh đấu để có được yêu thương.

Kiên cường đến mức Biện Bạch Hiền dù tim có làm bằng sắt đá cũng không muốn khiến cậu ấy buồn lòng hay thất vọng.

Có lẽ vì vậy mà cậu ở khoảnh khắc ấy đã không kiềm lòng được mà đứng ra che chắn cho cậu ấy chăng?

"Bạch Hiền, cố lên! Nhất định phải thắng!"

Cậu ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp mà cổ vũ mình trước mặt, gật đầu giơ ngón tay chữ V:

"Yên tâm đi."

Đường chạy dài tăm tắp không ngăn được những bước chạy dài mạnh mẽ dẻo dai của Biện Bạch Hiền, đến khi chạm được tới vạch đích, não bộ cậu còn chưa kịp cảm nhận được niềm vui chiến thắng trong buổi hội thao trường thì đã rơi vào một cái ôm nồng nhiệt.

"Cậu tuyệt quá! Thắng thật rồi!"

Cậu ấy cười lên rạng rỡ, cái ôm chặt chẽ mang theo hơi ấm và sức sống của một thiếu niên bao phủ lấy cậu, khiến cho cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vươn tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng đẫm mồ hôi kia.

Họ mới chỉ quen nhau hơn nửa năm mà thôi, vậy mà cậu gần như chẳng thấy được dấu vết của thằng nhóc quái gở u ám hồi nào trên gương mặt Phác Xán Liệt của hiện tại nữa.

Cứ như hiện tại thật là tốt.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, trái tim rộn ràng xao xuyến đập trong lồng ngực, để mặc cho ánh mặt trời mạnh mẽ ôm lấy chính mình.


14.

Những cơn ác mộng dần rời xa.

Phác Xán Liệt đắm chìm trong những tháng ngày ngập tràn vui vẻ, chứng kiến những vết thương trong lòng mình được xoa dịu khi thời gian dần trôi qua. Những năm tháng cấp 3 này cuối cùng cũng đã mang dáng vẻ mà cậu mong muốn, không có bạo lực, không có lạnh nhạt hay thờ ơ, chỉ có tình bạn chân thành mà ấm áp của một cậu trai dịu dàng.

Tần suất mất ngủ của cậu giảm hẳn, dù đôi lúc nửa đêm vẫn choàng tỉnh vì những cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp, cậu cũng không cần phải thao thức cả đêm nữa; bởi tin nhắn "Chúc ngủ ngon" của Biện Bạch Hiền trong khung chat trên điện thoại là quá đủ để khiến cậu an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn đó những ngày cậu bị cảm giác mỏi mệt chán chường bao vây, nhưng chỉ cần nghĩ về việc được gặp cậu ấy ở trên lớp, Phác Xán Liệt lại tìm được cho mình một nguồn năng lượng bất tận để rời giường mỗi buổi sáng và chăm chỉ đến trường.

Cậu không còn là một thằng nhóc cá biệt bị cô lập và bắt nạt, thường xuyên trốn học và trốn tránh trong nhà như hồi cấp 2 nữa.

Dù rằng cậu vẫn chẳng hề có nhiều bạn, chẳng thể tự tin bắt chuyện với thật nhiều người hay tích cực giơ tay phát biểu trong lớp học, Phác Xán Liệt không hề cảm thấy buồn bã hay thất vọng, bởi cậu hiểu rõ tất cả mọi thứ đều cần thời gian. 

Cậu đang hồi phục, và vẫn chưa thể trở lại hoàn toàn "bình thường".

Mọi thứ không phải là hoàn hảo hay thậm chí là tốt đẹp, nhưng đang cải thiện theo từng ngày trôi qua.

Và cậu chẳng có gì nhiều hơn là sự biết ơn vì đã gặp được Biện Bạch Hiền trong cuộc đời mình.


15.

Phác Xán Liệt phát hiện gần đây Biện Bạch Hiền có vẻ hơi mất tập trung.

Cậu ấy thường ngẩn ra suy nghĩ ngẩn ngơ chuyện gì đấy, nhưng khi cậu hỏi có chuyện gì, Bạch Hiền lại chỉ giật mình xua tay cười bảo không sao đâu.

Chắc là cậu ấy lo lắng về kì thi học kì sắp tới mà thôi, Phác Xán Liệt tự an ủi thế mà nghĩ, chẳng hề hay biết về những thứ tâm tư mà đối phương đang ôm ấp trong lòng.

Cậu làm sao có thể tưởng tượng được Biện Bạch Hiền đang rối rắm vì ý nghĩ muốn hôn môi mình cơ chứ.

Đến bản thân Biện Bạch Hiền ban đầu còn chẳng hiểu rõ khát vọng đó của bản thân mỗi lần bị hút hồn vào đôi mắt to tròn và đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên của Phác Xán Liệt khi nở nụ cười, mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy với cảm giác ướt át đến từ một giấc mộng xuân mà trong đó cả hai đã có một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt nhưng dịu dàng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau dán lên mặt tường thô ráp, chiếc mày xinh đẹp khẽ nhíu theo từng nhịp tiếp xúc da thịt, hai gò má ửng hồng và cảm giác mềm mại nóng ướt nơi đầu lưỡi, tất cả đều chân thật đến mức khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái thật đau.

Trời mới biết cậu đã phải dùng biết bao nghị lực để không bỏ của chạy lấy người vào mấy ngày tiếp đó, và thậm chí là khi cậu tưởng mình đã quên được rồi, thật khó để cậu có thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi của Phác Xán Liệt mỗi khi hai người tựa gần vào nhau.

Thật quá khó khăn để không nghĩ về chuyện cậu ấy cười lên đẹp đến thế nào, hay giọng nói trầm thấp của cậu ấy đôi lúc nghe gợi cảm đến thế nào, hay là xúc cảm đến từ bàn tay cậu ấy ấm áp dễ chịu ra sao.

Mà còn có thể làm gì chứ?

Biện Bạch Hiền chẳng thể nào phủ nhận một hiện thực quá rõ ràng, rằng cậu, đã lỡ đem lòng thích người bạn thân nhất của mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro