Chap 1 : Meow Meow~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò có biết bao năm tháng đẹp đẽ, vui cũng có buồn cũng có nhưng quan trọng nhất là ta có thể lưu giữ những kỉ niệm ấy trong tim mình mãi không phai màu.

BaekHyun là một học sinh ngoan luôn vâng lời cha mẹ thầy cô, cậu luôn ở trạng thái vui vẻ nhất bởi cậu biết rằng cuộc sống thật đẹp biết bao vì vậy hãy tận hưởng khoảng thời gian quý báu mà mình đang có.

Mối tình đầu của cậu là một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp.

Cậu vẫn còn nhớ rằng khi ấy,tại ngôi trường ấy, tại lớp học ấy, tại bàn học ấy luôn có hình bóng của người cậu thích.......Đó là ChanYeol, một cậu học sinh cao ráo vô cùng điển trai và còn thông minh nữa, gái hay trai ai cũng mê mệt anh nói chi là cậu.Huống hồ gì cậu chỉ là một học sinh bình thường cả về học lực lẫn nhan sắc.Vào năm học ấy cậu suốt ngày chỉ biết học xong rồi lại đi bộ về nhà hết ngày này tới ngày khác đều y như vậy.Nhưng dẫu vậy cậu luôn tự tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình chẳng hạn như trên đường về nhà cậu hay ghé ngang qua một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang từ lâu để chơi với chú mèo con mà cậu tình cờ phát hiện khi đi ngang qua đây.Và chính thói quen này đã tạo cho cậu cơ hội được nói chuyện với ChanYeol.

Vào một buổi chiều tháng 12, ChanYeol khoác lên mình chiếc áo ấm để tránh cái gió lạnh lẽo của mùa đông.Ngay lúc ấy BaekHyun đi ngang qua sau lưng anh bước ra khỏi cổng trường để về nhà.Cả hai lúc nào cũng vậy nếu người này về trước thì người kia sau và nếu người này đi con đường số 1 thì người kia đi con đường số 2.Nhưng ngày hôm nay ChanYeol bất ngờ cảm thấy con đường mà Baekhyun hay đi về nay có gì thu hút anh.Là do hàng cây trên con đường đó hoa rơi xuống nay sao đẹp quá hay là do ánh nắng mặt trời toả sáng rực rỡ quá khiến cậu chỉ muốn đi dưới hàng cây ấy để tránh cái nắng gay gắt đó? KHÔNG!! Tất cả đều không phải là lý do chính đáng nhất bởi chính "ĐỊNH MỆNH" đã dẫn lối cậu đi!

Đang bước đi anh chợt nghe tiếng mèo kêu "meow meow", nhìn xung quanh bỗng thấy dáng người nhỏ nhỏ trông đáng yêu thật.Đến gần anh chợt nhận ra đó là cậu bạn cùng lớp với anh, à mà tên là gì nhỉ? Anh lại gần từ phía sau lưng cậu lấy tay khều khều lưng khiến cậu giật mình qua mặt lại mắt mở to nhìn anh la lên

- Ahhhhh má ơi hú hồn !!!

- Haha cậu làm gì ghê vậy!

BaekHyun vừa la lên xong lập tức nhận ra đó chính là ChanYeol, khuôn mặt thanh tú của anh lại gần cậu khiến tim cậu phút chốc loạn nhịp đập "thình thịch" cả lên.BaekHyun xấu hổ liền quay mặt lại đứng dậy bước lùi về phía sau

- Cậu ở cái chỗ quái này làm gì thế?

- Tớ cho mèo ăn

- Mèo!!! Đâu?

BaekHyun cầm lên tay chiếc thùng nhỏ bằng gỗ trong đó xuất hiện chú mèo đáng yêu lông trắng tinh, mắt to tròn lấp lánh thiệt đẹp rồi đưa lên trước mặt ChanYeol

- Wowww dễ thương vậy! Cậu kiếm đâu ra con mèo này thế?

- Tớ tình cờ phát hiện ra nó trên đường về nhà, thấy tội nghiệp nên hay ghé qua chơi với nó.

- Oh ra vậy! Trông nó cứ như kẹo bông ấy nhỉ?!

- Kẹo bông?Haha cũng giống thật.

- Thế nó tên gì?

- Uhmm....Tớ chưa đặt tên cho nó.

- Vẫn chưa à thế gọi là kẹo bông đi!!

- *1' suy nghĩ*........... Ok vậy đi! - BaekHyun cười tươi phút chốc làm ChanYeol đứng hình vài giây vì độ đáng yêu của cậu

- Vậy cậu cũng là kẹo bông luôn nha!

- Hô hô kì vậy tớ tên là BaekHyun cơ mà- Cậu nhíu mày lại

- Ai biểu cậu đáng yêu quá làm gì!!

- Hả hả ?!

ChanYeol nở nụ cười tươi đưa tay lên xoa đầu cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên e thẹn.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau, chơi đùa cùng với chú mèo con kia đến khi mặt trời đã lặn xuống khi nào không hay...Đêm mùa đông lạnh lẽo lắm nhưng hai người dường như không cảm thấy lạnh chút nào bởi tiếng cười của họ đã làm ấm lên cả một không gian.

Về đến nhà Baekhyun cứ mãi nghĩ đến buổi gặp gỡ ngày hôm nay bởi cậu không ngờ rằng cũng có lúc cậu được nói chuyện với anh lâu đến như vậy, không những thế còn được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy với khoảng cách nhỏ hẹp như vậy.Cậu cười mỉm lăn qua lăn lại trên giường, đắp chăn chùm kín lên người rồi cười cười như đứa dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro