THUẦN SINH 1 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn”

........



Cậu thiếp đi nảy giờ cũng đã được 1 tiếng, Chanyeol vẫn ngồi trên giường bế bảo bối, lúc hôn vào má bảo bối, lúc lại nhẹ nhàng hôn cậu. Chanyeol cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này, có một người yêu anh hết mực, một lòng một dạ chung thủy yêu anh, lại còn sinh con cho anh nữa, anh nhất định cũng phải dùng hết cả đời này để yêu thương, chăm sóc cho người ấy.

Baekhyun từ từ tỉnh dậy, trước mắt là cảnh Chanyeol đang bế và tâm sự cùng bảo bối. Cậu nhỏ giọng gọi.

“Chan”

“A, em tỉnh rồi, anh lấy cho em một cốc nước” – Chanyeol thấy cậu tỉnh lại rất vui, nhanh chóng đặt con vào nôi rồi lấy nước cho cậu.

“Bảo bối à, em thật sự rất giỏi đó, anh hứa với em cả một đời này, anh sẽ luôn dùng trọn tấm chân tình của mình yêu em, và cả con nữa.” – Anh hôn nhẹ vào môi và trán cậu, sau đó đỡ cậu ngồi dậy uống nước.

Hơi thở của cậu bây giờ của cậu vẫn còn rất yếu, mong rằng bảo bối thứ hai tới chậm một chút để cậu có thời gian nghĩ ngơi, mong rằng cơn đau lần thứ hai này sẽ không nhiều như lần đầu nữa, đến lúc muốn ra ngoài cũng phải thật nhanh.


“Chan à, thật sự là đau lắm, lúc đó em nghĩ mình thật sự là không thể, nhưng nhờ có anh luôn ở bên cạnh em, cảm ơn anh, người em yêu.” – Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Chanyeol đang đặt rất gần cậu, sau đó lại chủ động hôn nhẹ vào môi anh.

“Em nghĩ ngơi thêm chút nữa đi, bây giờ em đang rất yếu, nghĩ ngơi nhiều một chút dành sức sinh bảo bối thứ 2 nha.”

Baekhyun lại ngủ thiếp đi.

Một tiếng nữa trôi qua, vì cơn đau mà cậu mơ màng tỉnh lại. Cậu lại sắp sinh nữa rồi...

“Baekie à, lại đau nữa sao? Chắc là em sắp sinh nữa rồi, đừng lo, anh gọi bác sĩ tới ngay” – Chanyeol thấy vậy liền lo lắng, nhấn nút thông báo ở đầu giường gọi bác sĩ.

Cậu nảy giờ vẫn rất đau, mồ hôi mới đó đã túa ra liên tục, mặt và môi tái nhợt lại, mắt đã sớm rơi lệ, một tay đặt trên phần bụng cứng như đá, tay còn còn lại nắm chặt ga giường.

.......

‘Aaaaaaaa.....” – Lần này cũng không kém lần thứ nhất là bao, bảo bối vẫn nhất mực hành hạ cậu.

Vì giường lớn nên lần này Chanyeol xin bác sĩ được lên giường sinh con cùng cậu, anh ở phía sau ôm lấy nữa thân trên của cậu, cậu nữa nằm nửa ngồi. Mỗi lần cơn đau kéo tới lại gồng mình ôm chặt tay Chanyeol đang ôm chặt lấy cậu. Nhiều lần đau đến bật cả người dậy.

“Baekie à, dùng sức một chút nữa thôi, em nhất định phải cố lên” – Phía dưới hai chân cậu toàn là máu, cả người cậu ướt đẫm như vừa được vớt ở dưới nước lên, Chanyeol đau lòng, hận không thể thay cậu chịu đựng con đau này, cơn đau mà Chanyeol không thể tưởng tượng là nó có thể đau đến mức nào nữa, con người gầy yếu nhỏ bé như liệu có chịu được đến cuối cùng hay không?

“Dừng, dừng lại một chút, cậu ấy đang rất yếu, để cậu ấy hít thở một chút.” – Bác sĩ yêu cầu các y tá dừng đẩy bụng cậu, nếu còn tiếp tục e rằng cậu sẽ không chịu nổi nữa.

Sản khẩu nhờ lần sinh thứ nhất đã mở rộng được một chút, những vẫn là không đủ cho đứa bé thứ hai, vì nó to hơn bé đầu tiên một chút.

Bác sĩ dùng tay mở rộng sản khẩu, cậu đén xé nát cả thân thể cậu, một cảm giác nóng rát khó chịu truyền tới, cậu ở trong vòng tay Chanyeol gồng mình chịu đựng, Chanyeol cố ôm chặt tránh để cậu giãy giụa tự làm ảnh hưởng tới bản thân.

“Cố chịu một chút, một chút nữa là con sẽ ra ngay mà, em nhất định không được bỏ cuộc biết chưa.”

“Nhưng mà Chan...đau...em không thể...đau quá....Chan”

“Cố chịu một chút, em không được gục ngã lúc này, Baekhyunee của anh tuy nhỏ bé nhưng kiên cường, rất mạnh mẽ, em nghe rõ không?”

“Em..em nghe rõ...em sẽ cố...aaaa...."

Các y tá liên tục xoa bụng, đẩy bụng, đứa bé bên trong làm loạn, đấm đá không ngừng, bụng đau mà xương sống cũng đau, chưa bao giờ lại phải chịu đựng cơn đau đến cực độ như vậy. Cậu tự hỏi liệu mình có làm được hay không? Nhưng không phải cậu đã hứa với chanyeol rồi sao? Nhất định
cậu phải làm được, NHẤT ĐỊNH !!!!!!

.........


Trong suốt quá trình sinh con, Chanyeol luôn cùng cậu trò chuyện, đến cả các bác sĩ cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này.

“Cậu trai, cậu cố lên một chút nữa, vai đứa bé sắp ra rồi, cậu còn chồng và con, cậu phải cố gắng” – Bác sĩ cũng muốn tiếp thêm một phần sức lực cho cậu.


“Tôi sẽ cố.....aaaaaaaaaaaaaaaa” – Một lần nữa, bao nhiêu sức lực đổ dồn cho lần rặn này, mặt mày từ tái nhợt mà cũng đỏ ửng, mười ngón chân co quắp lại, hai tay bấu chặt ga giường, anh cũng ôm cậu ngày càng chặt hơn, anh sớm đã khóc.

Một lát sau.....

Cậu cảm nhận được từ trong cơ thể bảo bối đã trượt ra ngoài, cơn đau cũng chấm dứt hẳn, cậu nở một nụ cười nhẹ, sau đó ngất đi......


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro