THUẦN SINH 3 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY KHÔNG CÓ CẢNH SINH.
CHAP NÀO CÓ HOẶC KHÔNG MÌNH SẼ THÔNG BÁO.

Mình nhận ra không thể nhảy vào là viết cảnh sinh được nên là trước đó có lẽ sẽ có 1 hoặc 2 chap dẫn chuyện.

Những chap vừa qua là lần đầu tiên mình viết nên văn phông có nhiều non nớt, yếu kém, mọi người bỏ qua cho mình nha.










CỔ TRANG

Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn xa xăm, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp. Không những trăng đẹp mà cả người ngắm trăng cũng thập phần khả ái, chàng trai ngồi bên cửa sổ với làn mi cong, đôi mắt sáng long lanh không hề thua kém ánh trăng phía trên cao kia, làn da trắng tuyết cùng đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên thập phần xinh đẹp, chiếc mũi cao cao thanh tú lại tô điểm cho gương mặt thêm phần hoàn mỹ.
Ánh mắt cậu hướng đến chỗ mọi ngày cậu vẫn nhìn đến để đợi bóng dáng một người, tâm trạng mang vẻ ngóng trông, chờ đợi.


Biện Bạch Hiền, chàng trai trẻ vừa tròn 19 tuổi, là người tình của Phác Xán Liệt – Hoàng đế cai trị cả một giang sơn rộng lớn. Cậu gặp hắn lúc cậu đang đi ngao du ngắm cảnh một mình, cậu không có gia đình, cậu mồ côi cha mẹ từ bé, ngày ngày đi khắp nơi ngắm phong cảnh vẽ thành những bức tranh tuyệt đẹp bán lấy tiền nuôi thân qua ngày. Một ngày nọ Xán Liệt cùng đoàn tùy tung xuất cung đi ngắm nghía quang cảnh, vô tình gặp cậu ở một con suối nhỏ, lúc cậu đang ngồi đó vẽ với những hành động vô cùng đáng yêu, vô cùng tao nhã. Lúc đó, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy rạo rực trong lòng ra hiệu cho đoàn tùy tùng đến chỗ cậu, yêu cầu cậu vẽ cho hắn một bức chân dung, người được vẽ đương nhiên là hắn. Một cảm giác hứng thú, nô nức trong lòng, một cảm giác khó tả khi nhìn thấy chàng trai này, hắn yêu cầu về cung làm họa sĩ vẽ tranh cho hắn, hứa sẽ cho cậu ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày, Bạch Hiền nghe đến cung điện ban đầu có chút hoảng sợ, dù không ở trong cung nhưng cậu biết nội chiến trong cung thật sự ráng đáng sợ, một chàng trai nhỏ bé xuất thân nghèo hèn như cậu liệu có sống được ở nơi tàn khốc đó hay không???


Lúc sống trong cung, Hoàng đế ngày nào cũng đến chỗ cậu, ngắn nhìn cậu mỗi ngày, cũng từ đó cả hai dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau đến giờ. Từ ngày có cậu, các phi tần thê thiếp trong cung đều bị Hoàng đế đối xử lạnh nhạt, hắn nhất mực chỉ cưng chiều, sủng ái cậu. Hắn đã từng nói với cậu rằng.


“Giang sơn rộng lớn này, mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng một đời này của ta nhất định chỉ để sủng ái, cưng chiều em thôi. Bạch Hiền, đối với ta, em xinh đẹp hơn những cô gái đó gấp vạn lần, em... đích thị chính là tiên cảnh, cho dù có dành bao nhiêu thời gian để ngắm em đi chăng nữa, ta vẫn mãi mãi không bao giờ thấy chán.”


Những câu nói này của Phác Xán Liệt, cả đời này Biện Bạch Hiền nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.


.....................



“A, Xán Liệt, người về rồi, để ta đi pha cho người một chút nước ấm.” – Bạch Hiền chờ đợi lâu nên ngủ gật lúc nào không hay, tựa đầu vào cửa sổ, Xán Liệt về lúc nào cậu không hề hay biết cho đến khi ôm đánh thức cậu.


“Không cần đâu, để ta kêu người hầu làm là được, sao em lại đợi ta đến ngủ gật như vậy.” – nói xong hắn liền bế cậu về giường, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng đầy dịu dàng, ôn nhu.


Cuộc sống của hắn và cậu từ ngày cậu vào cung tới giờ chỉ có hạnh phúc, cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, lúc cậu tỏ vẻ giận dỗi cần được vỗ về thì hắn luôn yêu chiều cậu, một cuộc sống trong mơ của các cặp tình nhân đấy, nhưng đó chỉ là tình cảm giữa hắn với cậu, chốn hậu cung mưu mô độc ác, vì tranh giành quyền lực sẵn sàng làm đủ mọi chuyện trên đời, hay các phi tần thê thiếp tị nạnh nhau từng li từng tí để được Hoàng đế ân sủng, vì trong hậu cung, ai có quyền lực, ai được Hoàng đế ân sủng, chính là người chiến thắng. Thế nên bây giờ, Bạch Hiền cậu chính là người chiến thắng, vẫn chưa có một ai giành lại được từ cậu sự yêu chiều, quan tâm của Phác Xán Liệt, vì trong mắt hắn bây giờ nhất định chỉ có cậu.


Trong suy nghĩ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là con người ngây thơ, trong sáng, nhìn trong ánh mắt của cậu hắn thấy được sự hiền lành, không có sự tị nạnh ganh ghét, người con trai nguyện một lòng yêu hắn, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ vật chất gì từ hắn, điều cậu muốn duy nhất chỉ có tình yêu chân thành của hắn thôi, chưa bao giờ cậu tỏ vẻ kiêu ngạo vì được hắn yêu thương nhất chốn hậu cung này, thật sự thì cậu rất ít khi ra khỏi cung của mình lắm, cả ngày cậu chỉ đi dạo xung quanh vườn hoa mà hắn kêu người trồng cho cậu, xung quanh có các hồ cá nhỏ xinh, dạo xong thì lại ngồi đó vẽ, đa số các bức tranh, đều là vẽ hắn và cậu. Bạch Hiền không có ý sống cạnh tranh, chỉ muốn nhàn rỗi, yên bình hạnh phúc bên hắn, người như này hắn không yêu sao cho được, sống trong chốn hậu cung này mà sự ganh ghét, hơn thua một chút cũng không tồn tại trong con người cậu. Người hắn yêu quả thực tốt đẹp, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro