TS1 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aa....a.... Chan, bụng... bụng em đau... đau quá..." - Baekhyun đang ngủ say vì cơn đau bụng mà tỉnh lại. Vừa đau tức thì nhưng mặt mài cậu đã tái nhợt, mồ hôi cũng tuôn ra như nước, bụng căn cứng lại, rõ là cơn đau này không giống như bình thường chút nào.


Một tay ôm bụng, tay còn lại định lay Chanyeol dậy nhưng đưa tay sang thì không thấy Chanyeol đâu, à... Chanyeol có một buổi hẹn kí hợp đồng vào hợp nay, khách hàng rất thích rượu chè nên anh không về sớm được, đành ở lại tiếp khách thôi mặc dù anh nào có muốn ở.


Cậu lúc này cảm thấy sợ hãi, cơn đau liên tục kéo tới nhưng ở nhà hiện tại chỉ có một mình cậu, làm sao bây giờ? Có nên gọi cho Chanyeol không? Nhưng anh ấy bảo khách hàng hôm nay thật sự rất quan trọng, không thể tiếp khách không chu đáo.


Cậu nghĩ không nên gọi cho Chanyeol vào lúc này, cậu gắng hít thở đều, thả lỏng cơ thể mong rằng có thể giảm bớt một chút đau đớn, cơn đau thật không giống như mọi khi, lúc đau nước rút, lúc lại đau âm ỉ, chả lẽ là... Cậu sắp sinh?


Nghĩ tới đây cậu một phen lo lắng, nếu sắp sinh thật thì sao? Chanyeol không có ở nhà nhưng cậu thì lại không dám gọi cho anh vì sợ làm hỏng chuyện làm ăn của chồng mình.



Cậu cố gắng khống chế cơn đau, nhắm mắt lại mong rằng có thể ngủ được và khi tỉnh dậy thì Chanyeol đã về.

.......


"A....a... đau, đau quá.... mình không thể...không thể chịu nổi nữa...aaa" - tiếng rên rỉ của cậu ngày một nhiều, chứng tỏ cơn đau ngày một tăng thêm, làm sao đây?
Bụng bây giờ đã căng cứng như cục đá vậy, hai tiểu bảo bối bên trong đấm đá loạn xạ như đang đánh nhau vậy, đúng là không biết thương baba mà...


Cơn đau vẫn chưa tới đỉnh điểm, bụng cậu chỉ bắt đầu đau nhưng sản khẩu chưa mở, em bé cũng chưa xuống dưới, cậu chưa sinh ngay lúc này được, nhưng cơn đau thì quá thật sắp khiến cậu ngất xĩu rồi....

....

Ở nhà hàng - nơi Chanyeol có hẹn.

Chanyeol từ nãy giờ đã cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác lo lắng kéo tới nhưng anh cũng không biết tại sao nữa.


Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấc máy gọi cho Baekhyun.


"Alo, bé cưng ơi em khỏe không?" - Chanyeol gấp gáp hỏi.


"Chan, Chan, bụng em...đau...em hình như là sắp sinh rồi Chan...a....a...bụng của em....aa...aa Chan" - Bây giờ với cậu nói một câu trọn vẹn thật sự khó khăn.


"Em làm sao vậy Baekie, đau bao lâu sao không gọi cho anh, đừng tắt máy, anh về ngay"



Nói xong, Chanyeol nhanh chóng giải thích qua loa với khách hàng rồi chạy một mạch ra về, hợp đồng đã kí xong, sợ gì nữa mà không về ngay, với lại lúc này Baekie của anh lại sắp sinh....

.......

"Baekie, cố lên em, đừng sợ, anh ở đây..."


Đã hai tiếng kể từ lúc anh về nhà và đưa cậu đến bệnh viện, vẫn chưa sinh được, sản khẩu mở chậm và thai nhi vẫn chưa ở đúng vị trí, các y tá liên tục xoa bóp bụng cho cậu, cậu đau đến nỗi mồ hôi liên tục túa ra như tắm, bộ quần áo sản phu bây giờ ướt đẫm, bết dính vào thân thể cậu để lộ phần bụng cao ngất.


"A....a....Chan, em đau quá...." - mắt đã ngấn lệ, cậu không nghĩ sinh sản có thể đau đến vậy, nhưng cậu biết đây chưa phải là cơn đau mạnh nhất, đây chỉ là cơn đau trước khi sinh thôi, vậy khi sinh sẽ còn đau đến thế nào nữa? Cậu hoảng sợ nắm chặt tay Chanyeol.


"Ngoan, không sao đâu, em cố chịu một chút, anh ở đây, lát nữa là chúng ta được gặp 2 bảo bối rồi" - Chanyeol nhẹ giọng an ủi sau đó hôn hôn lên cánh môi đã tím ngắt của cậu. Anh lúc này chỉ biết lau mồ hôi, an ủi, nói chuyện giúp cậu phân tâm mong rằng có thể giảm bớt cơn đau.



"Nhưng mà...đau quá Chan...đã đau lâu vậy rồi...hức...hức...sao 2 tiểu bảo bối vẫn chưa ra, hức...hức..."


"Không phải đâu, lần sinh đầu nên sản khẩu của em mở hơi chậm một chút, đợi một chút nữa là có thể sinh rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, ngoan anh thương, để anh bế em vào bồn nước, anh đã nhờ bệnh viện chuẩn bị đó, có thể giảm bớt đau đớn cho em" - Anh bế cậu đến bồn nước.


"Thế nào? Em thấy thoải mái hơn chút nào không?" - Anh ôn nhu xoa bụng nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu a ~"


2 tiếng nữa trôi qua.....

"A....Chan ơi, bụng, bụng em đau quá...anh bế em...lên giường, em muốn nằm" - Cơn đau đột nhiên kéo tới khiến cậu hoảng sợ, nhanh chóng gọi anh bế trở lại giường, dù gì sinh con trên cạn vẫn tốt hơn là dưới nước.


"Em sắp sinh rồi, ngoan, đừng sợ, sẽ sinh được ngay thôi" - Chanyeol nhấn nút đầu giường gọi bác sĩ.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng tập trung đầy đủ. Y tá vén chăng lên kiểm tra rồi nói: "Cậu ấy lập tức sẽ sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro