[27.11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mùa đông.

Trong khi đang đi dạo, tôi phát hiện một cửa hàng bánh ngọt ở cuối phố.Đó là một cửa hàng nhỏ xinh nằm lặng lẽ giữa những cửa hàng đông đúc khác, hương thơm của bánh níu chân tôi lại.
Tôi nhớ lúc trước em cũng rất thích ăn bánh ngọt.
Em từng nói với tôi, vị ngọt và hương thơm của bánh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn.
"Này Chanyeol à, xem nè, ngày mai em sẽ làm cho anh loại bánh này nhé."
"Được rồi Baekhyun, em lúc nào cũng hứng thú với mấy cái bánh."
Giọng nói của em chạy dài trong đầu tôi,em thấy không, từng ngõ ngách của khu phố này đều khiến tôi nhớ đến em.
Tôi chần chừ ở trước cửa thật lâu,dậm chân mình lên đám tuyết rơi dày, sau đó đẩy cửa bước vào, cái chuông hình gấu ở cửa vang lên thật đáng yêu, nếu em thấy được, chắc chắn sẽ rất thích.
"Bakery Tokyo xin chào quý khách."
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên,tôi cười cúi đầu chào.
"Ở đây có rất nhiều loại bánh, đều là vừa mới làm xong, vẫn còn nóng."
Tôi cúi người nhìn vào tủ kính,bánh kem, tiramisu, bánh sừng trâu, cheesecake, tart... đủ cả, ngẫm nghĩ thật lâu về loại bánh mà em lúc trước vẫn thường ăn, tôi chợt bật cười, thật là, em thì loại bánh nào mà không muốn ăn cơ chứ.
"Lấy cho tôi một tart trái cây, một tiramisu và một cheesecake chanh dây, gói lại giúp tôi."
Cô nhân viên gật đầu, lấy bánh cho tôi, sau đó gói lại, tôi mở ví, chính là cái ví mà lúc trước em đã mua cho tôi lúc chúng ta du lịch ở Hokkaido,em nói cái ví này có màu may mắn của tôi trong năm đó, em còn nói mỗi năm sẽ tặng tôi một cái có màu may mắn của tôi vào mỗi năm.
"Cảm ơn quý khách, anh có muốn dùng nước uống không?"
"Ở đây có bán cả nước uống nữa sao?"
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu, đưa cho tôi thực đơn.
"Chanyeol à, sữa lắc chocolate rất ngon đó, anh có muốn thử không? "
"Em không phải nói là muốn giảm béo hay sao?"
"Không sao đâu, em nhất định phải uống."
Tôi bật cười khi nhìn đến sữa lắc chocolate,em rất thích uống món này khi ăn bánh ngọt.
"Vậy cho tôi một sữa lắc chooclate ,một capuchino, mang về."
Tôi trả tiền cho cô nhân viên, một bên bánh, một bên nước đẩy cửa bước ra.
Tiếng chuông gấu lại vang lên một lần nữa khi tôi bước ra.
Tôi nhìn đồng hồ,vẫn còn kịp giờ,hôm nay tôi có hẹn với em,vậy mà lại la cà rồi quên mất.
Tôi ghé sang tiệm hoa mua một đóa hoa hồng đỏ, em hay nói việc này rất sến súa, nhưng lúc nào cũng ôm chúng vào lòng nâng niu mỗi khi tôi tặng hoa cho em.
Bây giờ cũng sắp 4h rồi, chắc vẫn còn kịp để gặp em. Tôi trở về nhà, bỏ tất cả lên ô tô rồi lái đi.
Nơi em ở hiện giờ cách chỗ tôi ba mươi phút lái xe, chỗ đó rất đẹp, xung quanh còn có hoa bồ công anh, để em có thể cùng bồ công anh vui đùa một chút. Tôi rất thích nơi đó, tôi nghĩ sau này sẽ đến đó sống cùng em.
Không biết là em có đồng ý không.
Sau ba mươi phút,cuối cùng tôi cũng đã đến được nơi đó.
<Nghĩa trang thành phố S>
Tấm bảng ghi rõ ràng dòng chữ màu vàng được gắn lên ngay trước cổng.
Lần nào nhìn nó, tôi cũng đau lòng.
Người gác cổng ngỏ ý muốn giúp tôi đậu xe, tôi đồng ý, dù sao tôi cũng muốn đi bộ đến chỗ em hơn.
Cuối cùng tôi cũng được thấy em.
Một vài chú bướm đang đậu trên phần mộ của em,xung quanh có rất nhiều hoa,tôi đã trồng ở đây sau ngày em mất.
Em từng nói, nếu có chết cũng sẽ chết giữa một rừng hoa, vào một ngày cuối thu yên ả, em sẽ nằm đó, từ từ nhắm mắt, từ từ ngủ yên. Nhưng trớ trêu, một năm trước em lại nằm trên đường, cả người phủ đầy tuyết lạnh, máu nhuộm cả một nền tuyết, em bị một tên say rượu lái xe đâm phải trong khi đang đi mua quà sinh nhật cho tôi,sau đó hắn chạy mất, để em ở đó, kêu cứu trong tuyệt vọng.Đến vài tiếng sau em mới được phát hiện, nhưng đã trễ rồi.
Sinh nhật năm đó, tôi mất em.
Tên đó sau cùng cũng đã bị bắt, camera an ninh đã quay được cảnh hắn lái xe rời đi,hôm đó, sau đám tang của em, hắn đã quỳ xuống xin lỗi trước mặt tôi. Tôi tha thứ cho hắn, vì bây giờ có làm gì cũng không mang em quay về đây được,đêm đó tôi khóc trước linh cữu em cho đến sáng.
Hôm nay tròn ba năm sau ngày hôm đó, cũng là sinh nhật tôi, tôi xếp đĩa giấy mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi lên mộ em, đặt vào đó bánh mà tôi đã mua, đặt ly sữa lắc bên cạnh.
"Chúc mừng sinh nhật của anh, chúc mừng chúng ta đã ở bên nhau thêm nhiều ngày nữa, cảm ơn em, Baekhyun.Đây là bánh mà em thích đó, anh phát hiện ở cuối phố có tiệm bánh có chuông hình gấu rất đẹp, còn có món sữa lắc mà em thích nữa, hôm nay anh đã mua cho em rất nhiều bánh, chắc chắn ở trên kia không có loại mà em thích đâu."
Tôi nhìn lên khoảng trời đã ngả sang màu hồng của buổi chiều.
"Ở đó có vui không,anh muốn nhanh chóng đến đó với em, ở đây không có em không vui gì hết."
Nói chuyện một hồi lâu, bánh cũng đã vơi một phần, tôi nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn tối, cũng lâu rồi không cùng em ăn tối.
"Tối nay sẽ có món mì Ý xốt kem, em đến ăn với anh nhé Baekhyun. Chắc chắn em sẽ nghiện cho xem, dạo này anh đã nấu ăn ngon hơn trước rồi."
Tôi đứng lên, phủi phủi một ít vụn bánh trên người, gói lại chỗ bánh còn dư, mỉm cười.
"Chỗ bánh này để lát nữa sau bữa tối em sẽ được ăn tiếp. Hẹn gặp em vào tối nay."
Tôi mang lại giày, mỉm cười chào em, rồi ra về.
Người gác cổng cũng đã lấy xe giúp tôi, tôi gửi bác ấy chút tiền vì đã giúp tôi dọn dẹp mộ của em. Bác ấy cảm ơn, rồi chào tôi.
Tôi đến cửa hàng thịt mua một ít thịt bò, bác gái chủ cửa hàng đã mỉm cười chào tôi.
Sau khi mua xong, tôi trở về nhà.
Đồng hồ điểm 8h, cuối cùng cũng nấu xong bữa tối, em cũng đã đến.
"Xong rồi đây, đã để em đợi lâu rồi."
Tôi đặt hai đĩa mì lên bàn rồi ngồi xuống.
Đêm đó tưởng chừng như chưa hề trôi qua, khi tôi đặt đĩa mì xuống chỗ đối diện, tôi đã nghĩ em thật sự đã trở về, vẫn ở đây, từng đường nét thật rõ ràng. Em chạm tay tôi,em uống chút rượu vang đỏ chính tay tôi đã chọn, em kể về công việc hôm nay.
Cứ như thể đêm đó ba năm trước chưa từng xảy ra,như thể em chưa từng rời xa tôi.
Tôi sẽ đến bên em,vào một ngày tuyết rơi đẹp nhất, lúc đó hãy hứa với tôi, em vẫn ở đó, chờ để nắm lấy tay tôi và nói :
"Park Chanyeol, cuối cùng thì anh cũng đến rồi."
"Phải,cảm ơn đã chờ anh, Baekhyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro