Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó chanyeol là con trai út của một thương gia giàu có và rồi khi chưa đọc nỗi con chữ cậu đã gánh chịu nỗi đau mất cha mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng...Chanyeol bị đưa vào cô nhi viện một tuổi thơ cô đơn.
Từ khi đi học cậu liên tục bị trêu ghẹo vì mình không có mẹ, là lỗi của cậu chăng? Mọi thứ thật bất công  với cậu bé ...nhiều lúc chanyeol ghét tất cả mọi người muốn họ chết hết đi...mỗi lần bị bắt nạt ý nghĩ đó lại xuất hiện.

Khi lên cấp ba mọi thứ ổn dần lên chanyeol đứng đầu bảng xếp hạng học sinh giỏi  nhiều năm liền và tiền học bổng đủ cho cậu sinh sống cho đến khi có việc làm.

Mọi thứ tưởng như dễ dàng, cậu có ước mơ riêng ,cậu muốn lập gia đình nhỏ của mình ....thế nhưng đời sao đối bạc với người tốt như vậy? Lại một lần nữa cậu sống trong bất công, phụ huynh nhà giàu bắt đầu mua điểm cho con mình và cậu không còn đứng hạng nhất nữa học bổng chẳng còn là của cậu nữa. Lại một lần người khác lại diễu cợt lên cuộc đời chanyeol....
Ngày đó chính mắt cậu nhìn thấy người bạn gái học cùng lớp mình bị đám con trai trong trường hãm hiếp, thần kinh như bị xé nát ....lập tức chạy đi báo cảnh sát. Họ xem lời nói của cậu như cỏ rác chẳng biết tại sao đám con trai kia được thả ngay lập tức, tại vì cậu nghèo tại vì cậu không có người thân có gia thế nên bị coi thường?. Sau đó mỗi ngày đi học là những cơn ác mộng.

Bắt đầu chanyeol có triệu chứng trầm cảm mọi thứ đối với anh gần như là cỏ rác, chán nản, mất ngủ, gầy gò ốm yếu dần đi....nhưng trong trái tim mạnh mẽ này anh vẫn không muốn... chết!. Chanyeol đến bệnh viện kê đơn thuốc, bác sĩ già già ấy đưa cậu một đống lọ thuốc xanh đỏ .... cậu cứ uống dần uống dần sức khỏe chẳng hiểu tại sao càng yếu dần.

"Rõ ràng là tôi không đáng sống phải không?..... Một chút lòng thương ông cũng không ban cho tôi được sao?! Thiên chúa người thật... tàn nhẫn"
Chanyeol lặng lẽ ngồi lên chiếc xích đu ngước mặt nhìn lên bức tượng Jesu vẻ mặt của anh đã tái xanh nhợt nhạt, đôi môi khô đang nứt nẻ đến bật máu. Hai tay cầm chiếc guitar cũ kĩ những ngón tay yếu ớt nhẹ nhàng gãy từng nhịp rời rạc. Đôi mắt lờ đờ chỉ hé phân nửa liên tục rơi xuống những hàng lệ lạnh buốt....

Tiếng guitar nhỏ dần nhỏ dần rồi lặng im, tiếng thở của chanyeol cũng theo tiếng đàn tắt lụi. Trái tim mệt mỏi đã nghỉ ngơi. Lọ thuốc trong túi áo rơi ra tuyệt vọng.

Cái chết của anh không ai quan tâm đến, cảnh sát cũng không điều tra thêm nữa ...họ xem đây là một vụ tự tử của một học sinh trầm cảm vì quá áp lực trong học tập ...tại sao họ không nghĩ đến nguyên nhân bị áp lực? tại sao không nghĩ đến những kẻ bán thuốc giả?  Tại sao không có một ai khóc trong đám tang của anh?...tại sao chứ?

"Tại sao lại chọn tôi ? Tôi không làm sai gì cả tại sao người chết phải là tôi cơ chứ ? Chỉ một cuộc sống bình thường cũng không giành cho tôi!!! Tôi căm hận bọn họ! Họ là những con quỷ cướp đi mạng sống của tôi! Họ cũng phải chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanyeol