Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ like cmt để mình có động lực nha,

Về phần nội dung sẽ hơi loằng ngoằng, đại loại là thời còn đi học của các trẻ cũng rất nhí nhố nga.

Mình sẽ làm vid để giới thiệu qua về nội dung sau.

Các bấy bì nhớ ủng hộ mình trong fic này. :) dự là 2 trẻ đều rất day dứt chứ không chỉ riêng Hiền.

Đoạn đầu này hường phấn ảo tưởng vô cùng. Mình sẽ cố viết mỗi ngày 1 chap.

Chap 1:

Mối tình đầu của bạn là người thế nào?

Một người ngay khoảnh khắc đầu tiên đã tạo ấn tượng sâu đậm, mà từng giây từng phút sau đó không thể quên được.

Một người suốt ngày chí chóe đánh nhau với mình, nhưng khi không gặp mặt sẽ nhớ vô cùng.

Con gái rung động thật là...

Có điều cậu không phải một cô gái, cậu là một đứa con trai, nhưng cậu lại có điểm chung với đám con gái kia, chính là rung động trước một chàng trai.

Đúng vậy, chỉ là rung động thôi. Thời còn chưa chín chắn rất đơn giản, chưa nghĩ được chuyện lâu dài. Rung động thì đã sao chứ. Nhưng càng lấn sâu thì càng muốn nhiều hơn. Không chỉ là rung động nữa mà đã in sâu hình ảnh người đó vào tim, ôm ấp trọn vẹn những kí ức về người đó một chút cũng không quên.

TRường đại học của Biện Bạch Hiền là một trường tư. Trong trường rất dễ phân loại học sinh. Loại hoàn thiện nhất chính là vừa giàu vừa học giỏi, loại thứ hai thiếu một cái là học kém nhưng giàu, loại thứ ba là loại đầu óc chỉ có chữ.

Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Biện Bạch Hiền chính là ngoại lệ ấy, vừa đủ điểm vào trường, gia đình cũng gọi là khá giả nhưng chưa đến mức có thể xếp vào loại giàu có. Và loại học viên như cậu chính là loại thảm bại nhất của trường. Có người học kém nhưng lại có tiền, ít ra bọn họ cũng có thể có thứ chống lưng. Hoặc những kẻ nghèo khó nhưng học giỏi thì cũng chẳng cần lo lắng về chương trình học.

Đằng này cậu tiền cũng không đủ khoe, học hành thì cũng không đáng mang ra so sánh với ai. Mỗi ngày đều đi xe bus đến trường bình bình ổn ổn sống cuộc đời sinh viên thôi.

" cậu..."

Biện Bạch Hiền vừa bước vào căng- teen mua chút đồ ăn, hôm nay quả thực ra đường bước chân trái, vừa cầm gói snack ra đã bị đập phải một người, quả thực sẽ không sao nếu cái gói snack đó không bị rơi thẳng vào sọt rác. Ngẩng đầu lên liền thấy một nam thiếu niên thanh tú, làn da trắng bóc đang lấy tay bịt chặt mũi.

" Cậu... Đúng là."

Biện Bạch Hiền nghiến chặt răng bực tức. Bây giờ giữa cả đám người lại cúi đầu chui vào sọt rác lấy gói đồ ăn ra thì quả thực có vấn đề.

" Xin .. lỗi."

Cậu trai kia cúi đầu nói, nhưng vừa bỏ tay ra, Biện Bạch Hiền mới phát hiện mũi cậu ta bị chảy máu. Cậu vừa định tiến đến thì đã có một bàn tay lớn đẩy cậu ra sau.

" Anh đã nói cẩn thận cơ mà."

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là từ đằng sau lưng. Hắn đưa lưng che đi người ấy, tầm mắt của cậu chỉ là tấm lưng lạnh của Phác Xán Liệt.

Hắn nói cậu trai thanh tú kia ngẩng đầu lên, sau đó cầm khăn ngăn máu mũi cho cậu ta.

Quả thực định mệnh đó chỉ diễn ra trong vài giây. Bạch Hiền còn chưa kịp nhìn thấy mặt hắn, hắn đã muốn quay đầu nắm chặt tay cậu nhóc kia mà bước đi. Cậu khó hiểu cũng không nghĩ nhiều mà quay lại mua một gói đồ ăn vặt khác.

" Biện Bạch Hiền, nghe nói bảo bối của cậu đang bị lão Ngô hành hạ ngoài sân thể dục kìa?"

Bạch Hiền cầm đồ ăn trên tay, nhìn Trương Minh vừa mút sùn sụt cốc trà sữa vừa nói. Cái tay Trương Minh này không phải người tốt. Gã là kẻ sai vặt của tên Ngô Thế Huân kia. Cái kiểu luôn tự phong cho mình là nam tử hán đại trượng phu nhưng lại luôn uống trà sữa dâu, cậu thấy vô cùng chán ghét.

" Cậu có thể đừng trước mặt tôi mà mút cái thứ của phụ nữ đó được không?"

Bạch Hiền cầm lon co-ca cho vào cặp sau đó bước đi. Trương Minh tức giận vứt phịch cốc trà sữa đã bị gã mút cạn xuống.

" Ê. Thằng mọt sách họ Trần kia đang bị lão Ngô ưu ái trong sân thể dục đấy."

Lại là tên kia. Cái loại hành động cứ như tay khuyết tật bẩm sinh, lại còn bản tính trẻ con luôn chấp nhất nhưng lúc nào cũng muốn được gọi là "lão". Biện Bạch Hiền cảm được cái lũ này chơi với nhau đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thực chất thế này nhưng lúc nào cũng muốn người khác tung hô thế kia.

Ngô Thế Huân là loại người nhỏ nhen, xấu xa, đê tiện. Loại người như hắn lần trước bị Biện Bạch Hiền đá một phát vào của quý mà đến tận bây giờ sau ba tháng vẫn không ngừng muốn gây chuyện với cậu. Hắn chính là thuộc vào loại học kém thậm tệ nhưng lại sinh nhầm vào gia đình có tiền. Thực bất công. Nhớ lần đầu tiên cả hai xảy ra chuyện là ba tháng trước. Nghĩ cũng thực do ông trời cố tình tạo nên duyên nghiệt. Khi đó là ngày đầu đến trường nhập học, Ngô Thế Huân cũng vậy. Nhà trường thu tiền học phí, vì là lần đầu tiên nên phải đến hội trường lớn nộp trực tiếp cho thầy giáo. Loại người như hắn ỷ sức có mà đẩy cậu một phát dính vào tường, sau đó chen lên đưa phiếu ghi tên cho giảng viên.

Cái này người ta gọi là không thể nhịn nhục, chính vì thế, cậu đi đến đưa lên đá vào giữa hai chân hắn một cái, sau đó thì cả hai bị quỳ phạt trước phòng quản lý học viên. Lần sau gặp được, hắn đã biết từng chi tiết nhỏ nhất về cậu. Ngay cả việc cậu mua quần lót giảm giá hắn cũng biết, còn có ảnh làm bằng chứng dán khắp trường. Lần đó cậu quyết định trả đũa bằng việc mua chuộc tay bạn học trường cấp ba cũ của hắn, dành cả một buổi tối viết bài về tật xấu của hắn khi còn là học sinh cấp ba. Sự thật là giờ học luôn ngủ gật nhỏ nước dãi, có lần hắn mua nhầm giày hàng fake, bị bọn bạn chơi xấu tiêu chảy cả buổi. Thực ra thì cậu có thêm mấy cái bịa đặt như đi vệ sinh không bao giờ rửa tay, từng hẹn hò với cô gái xấu nhất trường.

Từ lần đó, Trần Vương Khanh cũng trở thành kẻ không đội trời chung với NGô Thế Huân, tại vì cậu ta bán rẻ bạn cùng trường nghe theo lời ngon ngọt của Biện Bạch Hiền.

Cho nên, Trương Minh mới gọi họ Trần kia là bảo bối của cậu. Nghĩ ra cũng thực tội, đối đầu với Ngô Thế Huân chỉ có cậu đủ bản lĩnh thôi. Cậu đúng là nên có nghĩa vụ che chở cho Vương Khanh.

Biện Bạch Hiền cho tay đút vào túi quần, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân cùng đồng bọn. Kì thực học ở đây ba tháng, mỗi lần gặp mặt đều thấy lũ người này kết nạp thêm một thành viên. Không lâu chắc chắn sẽ thành băng đảng xã hội đen của trường rồi.

" Không có tiền đồ, định cả đống xông lên đánh một Biện Bạch Hiền này sao?"

Bạch Hiền nhìn Trần Vương Khanh bị Ngô Thế Huân đang ưu ái vuốt đầu, mặt cậu ta vẫn còn lành lặn nên cảm thấy rất yên tâm.

" Cậu đối phó với tên mọt sách đó làm gì, qua đây đi."

Bạch Hiền đúng là không sợ Ngô Thế Huân được, cậu cảm thấy hắn quá trẻ con, nên hiện tại cho dù có cả lũ vây quanh cũng cảm thấy xem thường. Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng ngoắc tay của Biện Bạch Hiền thì tức giận mà đá phăng chiếc ghế cạnh.

" Biện Bạch Hiền, đúng là coi trời bằng vung, hôm nay tôi không dạy dỗ được cậu, tôi không phải lão Ngô."

" Cậu làm cái gì? Đánh tôi sao?"

Biện Bạch Hiền dạt mấy tên tay sai cao to của Ngô Thế Huân ra sau đó kéo Trần Vương Khanh đứng dậy, đứng đối diện với Ngô Thế Huân.

" Cậu làm gì?"

Vẻ mặt thánh thức, môi nhếch lên mắt hơi nheo lại nhìn hắn.

" Em của cậu bị đuổi học rồi, trường đó là trường của ba tôi. Còn nữa, tôi không động đến cậu chỉ là để cậu toàn mạng nhận lấy tội của mình thôi."

Bạch Hiền nhìn biểu tình của hắn phát hiện rất thật, hắn không nói dối.

" Cậu muốn cái gì?"

Bạch Hiền hét lớn hỏi, sau đó nghĩ ra cái gì đó, cậu vội đưa tay cho vào túi quần móc điện thoại gọi về nhà. Ba mẹ ban đầu giấu giếm nhưng sau đó vẫn nói ra. Biện Lệ Hương bị đuổi học vì tội ăn trộm. Cậu hiểu rõ đứa em gái này, nó sẽ không bao giờ làm vậy, trừ khi có người vu oan giá họa vào đầu nó.

Ba của Ngô Thế Huân kì thực không phải chiều con đến vậy, nhưng đám thầy giáo ở trường đó thì thực muốn lấy lòng chủ tịch, cho nên sẽ nhu thuận nghe lời hắn.

Ngô Thế Huân cười cười sau đó nâng chiếc ba lô bên cạnh lên.

" Cầm lấy, từ giờ phải luôn đi theo tôi, hầu hạ tôi, chép bài, xách đồ, cái gì tôi nói đều phải làm."

" Thời hạn, đừng tưởng tôi ngu."

" 1 năm."

Biện Bạch Hiền nghe xong liền vứt mạnh chiếc cặp xuống đất.

" Cậu muốn tôi giết cậu không?"

Ngô Thế Huân càng điên tiết, hắn tiến đến túm chặt cổ áo cậu hét.

" Cậu chán sống rồi à?"

" Thế Huân, cậu đang làm gì thế."

Là cậu nhóc ấy, Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn sang, cậu ta đứng giữa đám người, nhưng khí chất thực khiến cậu phải ngưỡng mộ. Sạch sẽ, thanh khiết, nhìn vào thôi cũng có thể đoán được là người xuất thân từ một gia đình thượng lưu. Một lúc sau, nam thiếu niên cao lớn đó lại có mặt, đứng đằng sau cậu nhóc trắng bóc kia.

" Hàn Dịch, kệ cậu ta đi."

Phác xán Liệt ở đằng sau nói ôn nhu. Ngô Thế Huân ngay lập tức buông Biện Bạch Hiền ra sau đó đi đến chỗ người được gọi là Hàn Dịch kia.

" A, quên, có hẹn cùng cậu đi ăn." Hắn ta cười sau đó nhìn về phía nam tử cao lớn bên cạnh Hàn Dịch.

" Phác Xán Liệt, cậu thật đáng hận, mặc kệ là thế nào."

Sau đó bọn họ kéo nhau đi, đám tay sai của Ngô Thế Huân cũng quấn theo đại ca của chúng. Biện Bạch Hiền nhìn theo đám người cười nhạt một cái, cái lũ có tiền nhưng học vấn hạn hẹp. Ít ra học kém, nhưng nhận thức cũng phải tầm tầm như cậu chứ. Nhưng nhìn hai người kia quan hệ của bọn họ thực khiến người khác ghen tỵ.

Trần Vương Khanh cũng đứng đơ đó nhìn về phía bọn họ.

" Biện Bạch hiền, cậu thấy chưa, vì cậu mà tôi bị liên lụy."

" Được rồi, được rồi, tháng này mời cậu ăn cơm là được chứ gì. Tôi cũng xui xẻo gấp chục lần cậu đấy, ai mà nghĩ ra lần sau Ngô Thế Huân dở trò gì, vụ em gái tôi nữa."

Biện Bạch Hiền kéo Vương Khanh đi.

Ngô Thế Huân, ăn cơm nghẹn chết luôn đi.

Ở đâu đó, Ngô Thế Huân vừa nhét miếng cơm đầu tiên vào miệng đã bị ho đến sặc sụa.

...

" Ngô Thế Huân."

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên thỏa thuận với hắn ta cho rõ, chính vì vậy đưa Vương Khanh về lớp Biện Bạch Hiền chạy ngay đến chỗ ngồi VIP trong căng tin, nhìn thấy Ngô Thế Huân liền đập mạnh tay xuống bàn quát. Nhìn sang hai người bên cạnh, Hàn Dịch trừng lớn mắt nhìn cậu, Phác Xán Liệt lại liếc qua nhìn sau đó chẳng thèm để ý tiếp, Biện Bạch hiền có chút xấu hổ nhẹ giọng xuống.

" Ra kia nói chuyện với tôi."

Chưa nghe được Ngô Thế Huân trả lời, Biện Bạch Hiền một mạch đi ra chỗ khác. Hắn ta thấy vậy không còn cách nào đành đi theo.

" Nói nhanh đi."

Biện Bạch Hiền hít một hơi sau đó dùng gót chân làm trụ xoay qua chỗ Ngô Thế Huân.

" Cậu... Minh oan cho em gái tớ đi. Thế Huân à."

" TÔi đã nói điều kiện rồi kia mà."

Ngô Thế Huân thấy Bạch Hiền im lặng nên ngoắc tay hướng cậu nói:

" Lại đây."

Hắn đi đến ngồi xuống bàn ăn, sau đó ra lệnh.

" Hôm nay cậu thử việc, được rồi lấy ba bát tương cà cho bọn tôi đi."

Biện Bạch Hiền bộ dạng méo mó nhìn hắn. Phác Xán Liệt ngước mắt nhẹ giọng nói.

" Tôi không cần."

" được, vậy hai bát."

Hàn Dịch híp mắt nhìn cậu:

" Cám ơn nha."

Cám ơn cái đầu cậu á. Biện Bạch Hiền rất muốn hét lên, nhưng quả thực chuyện của em gái mình không thể xem nhẹ được, là tương lai của nó. Dù con bé thực sự có đôi lúc đáng ghét nhưng mà việc này quả thực có liên quan đến cậu, việc học của nó có mệnh hệ gì thì cậu hối hận cả đời quá.

Ba người bọn họ kết hợp với cậu nữa thì thành F4 trong phim Vườn sao băng rồi. Biện Bạch hiền mơ màng nghĩ. Chắc chắn cậu sẽ là tay thiếu gia tóc mì tôm ấy. Haha.

Phác Xán Liệt và Phác Hàn Dịch là hai anh em hình như là cùng cha khác mẹ. Bọn họ từ tấm bé không hiểu sao lại quen được tên đê tiện Ngô Thế Huân kia. Từ đó bộ ba gắn bó không rời, cũng chẳng hiểu sao có thể gắn bó như vậy khi trong nhóm có tên tạp chủng đó. Phác Xán Liệt bản tính hơi trầm lặng, có chút giống với trẻ em bị tự kỉ, trong mắt hắn giống như chỉ có em trai mình Hàn Dịch, còn Ngô Thế Huân thì khỏi bàn đi, hắn nhố nhăng đến điên loạn. Đó là những gì Biện Bạch hiền kết luận sau ba ngày đi theo bọn họ. Cậu giống như ô sin của tay tạp chủng đó, lấy nước, xuổi quần áo, lau giày. Em gái cũng được minh oan ở trường rồi. Còn có một điều kì lạ nữa. Cậu cảm thấy có chút hài lòng khi ngày nào cũng lẽo đẽo theo tên họ Ngô kia. Mỗi ngày đều nhìn thấy Phác Xán Liệt, có lẽ bản thân cậu hơi tò mò muốn biết rõ hơn về hắn. Mà mỗi khi biết thêm một điều lại một điều cậu cảm thấy rất thành tích, hắn là con người thú vị, thực thú vị.

Phác Xán Liệt hình như cũng bắt đầu làm quen với sự có mặt của cậu, nói chung là hắn liếc về phía cậu nhiều hơn, quan sát cậu cùng Ngô Thế Huân cãi nhau, sau đó có vài lúc sẽ cằn nhằn " Hai cậu có thể bớt ồn ào một chút không?"

Âm vực được phát ra lại giống như không muốn tan biến cứ luôn quanh quẩn bên tai. Biện Bạch Hiền cảm nhận được, có vẻ như mình đặc biệt quan tâm đến người bạn này. Hắn kì thực cũng không lạnh lùng như mình nghĩ ban đầu.

...

" Hồi đó tôi hay làm phiền bác hàng xóm lắm, nhưng mỗi lần sang bác ấy chỉ nói một câu là khiến tôi chạy ngay về, các cậu biết là gì không?"

" Nhà bác có yêu quái."

Ngô Thế Huân nhanh miệng trả lời, sau đó còn vênh mặt nói rằng hắn trả lời đúng. Biện Bạch hiền bĩu môi nói.

" Tôi không tầm thường như cậu, yêu quái hở, cậu đấy, tôi có chạy đâu."

" Vậy là gì?"

Hàn Dịch nghiêng đầu qua chỗ cậu hỏi.

" Mẹ cháu vừa mua rất nhiều thịt bò."

Phác Xán Liệt nghe được ngay lập tức nhếch mép cười.

" Cậu quả thực rất tầm thường."

" cậu cảm thấy thế sao, thịt bò rất rất ngon."

Hắn cúi đầu cười cười còn lắc lắc nữa. Biện Bạch Hiền vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt. Nhưng sau đó nghe được Ngô Thế Huân há miệng cười lớn nói tiếp

" Cậu quá tầm thường."

Thì Biện Bạch Hiền thực sự hiểu được, lời nói phát ra từ miệng nào là điều rất quan trọng.

Trong nhận thức của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền quả thực tầm thường, quả thực khiến hắn không muốn để tâm. Nhưng cậu ta lại có cách nói thu hút người nghe. Chỉ là sau này không nghĩ ra cậu ấy quá tầm thường đến mức khó chịu. Tình cảm của Bạch Hiền cũng vô cùng tầm thường, cứ ngỡ đó là điều hắn dễ nắm bắt nhưng kì thực không phải.

Mãi đến sau này nghĩ lại, những năm tháng ấy thật rất bình dị nhưng thật vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Bản thân Biện Bạch Hiền cũng chưa có lấn sâu vào cái suy nghĩ chết tiệt kia, khiến hắn vừa phát hiện ra đã sợ hãi tìm cách muốn buộc cậu từ bỏ. có những loại hối hận cực kì mãnh liệt, bởi lẽ cái tình cảm kia đã khiến cho bản thân chịu đựng quá nhiều thương tổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro