Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

" Ngô Thế Huân, cậu làm cái gì vậy?"

Biện Bạch Hiền hung hăng đi đến quát hắn. Ngô Thế Huân không để tâm vẫn tiếp tục giật mạnh cuốn sách trên tay Trần Vương Khanh. Họ Trần mọt sách kia quý sách như vàng bây giờ lại bị vô lý cướp sách cảm thấy uất ức nên giữ khư khư trong tay không chịu đưa. Thấy cậu ta to gan như vậy, Ngô Thế Huân càng tức điên mà giật lại. Ngày nay vẫn còn tức vụ Biện Bạch Hiền chơi xấu hôm qua, nhìn thấy tên bảo bối của cậu liền sinh khí.

Biện Bạch Hiền cũng tức giận đi đến giật sách lại. Ngô Thế Huân rõ ràng là muốn kiếm chuyện, hắn có bao giờ để tâm đến sách, vô duyên vô cớ muốn giành giật của Vương Khanh làm cái gì.

" Cậu muốn chết à?"

Biện Bạch Hiền khó chịu gật mạnh đầu, sau đó vênh váo thách thức.

" Cậu không cần giận cá chém thớt. Có gì cứ tìm tôi."

Cậu cảm thấy không nhất thiết phải giải thích với tên không biết trắng đen này nên cố tình nói như vậy. Nghe được, Ngô Thế Huân liền hung hăng nói.

" A, được lắm, Biện Bạch Hiền, cậu thừa nhận rồi."

" Đúng vậy. Mẹ cậu vì tham tiền nên cho dù ngoại tình vẫn bám lấy ba cậu, ba cậu ngoại tình lạnh nhạt với mẹ cậu, còn em cậu thì yêu trai nghèo. Được rồi. Tôi viết đấy."

Mọi người túm lại nghe, Ngô Thế Huân nhìn xung quanh xấu hổ đến muốn độn thổ. Hắn đi đến ghé sát tai cậu nói:

" Tôi không để yên đâu."

Sau đó rời khỏi đám đông. Biện Bạch Hiền trách Vương Khanh.

" Cậu có cần phải giữ như của quý như vậy không?"

Cả đám học viên đứng quây kín, Biện Bạch Hiền tức giận dậm chân rời khỏi.

" Sao vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền khó chịu đi đến, có chút buồn cười. Hắn cầm quyển sách gập lại nhìn chăm chú biểu hiện của cậu.

" Ngô Thế Huân hừ."

" hắn làm gì cậu."

Phác Xán Liệt lắc đầu hỏi. Biện Bạch Hiền thấy vậy vội nói.

" Nếu tôi và hắn đánh nhau cậu về phe ai."

Hắn im lặng, Biện Bạch Hiền xì một tiếng, sau đó ngồi xuống trên ghế cùng Phác Xán liệt. Cậu bực bội dậm chân. Hắn đứng lên im lặng đi khỏi.

Bình thường bản thân Phác Xán Liệt không phải người dễ dàng hỏi chuyện người khác như vậy. Vừa rồi còn định nói tất nhiên là về phe cậu rồi, nghĩ lại có chút nực cười. Hắn thấy Bạch Hiền bực dọc liền cảm thấy phiền mà rời đi. Nhìn về phía lớp học của Hàn Dịch ngập ngừng mãi mới dám bước vào. Hàn Dịch nhìn thấy Phác xán Liệt cũng tự động đứng lên đi ra ngoài.

" Ưm..."

Trong phòng y tế, Phác Xán Liệt ôm chặt Hàn Dịch hôn cậu ta.

" Tiểu Hàn."

Hắn nỉ non bên tai cậu, cảm giác thân thiết vô cùng.

" Xán Liệt, cho em thời gian đi."

Hàn Dịch gục đầu vào vai hắn, Phác xán Liệt cũng không nóng vội, hắn gật đầu nhưng vẻ mặt có chút lo lắng. Mới hôm sinh nhật Hàn Dịch, hắn đã tỏ tình với cậu ta. Tiểu Hàn có chút bối rối, nghĩ sau đó không biết nói sao với ba Phác, nên vẫn còn chưa nhận lời. Tuy vậy nhưng quan hệ của bọn họ cũng đã tiến đến hôn môi, ôm ấp thân mật. Bọn họ vụng trộm thèm khát cảm giác yêu đương. Có ghen tuông, có ngọt ngào, giống như một cặp tình nhân, chẳng qua chưa thể rõ ràng được mọi chuyện.

Từ khi Hàn Dịch bước vào nhà, Phác Xán Liệt đã rất muốn trở thành một người đặc biệt của cậu ta. Nhà họ Phác truyền thống học tốt, Hàn Dịch mang họ Phác phải không ngừng vươn lên, cậu ta cả ngày đều ngồi mượn sách của hắn học, hỏi rất nhiều chuyện, nhờ hắn giúp rất nhiều thứ. Ngày trước, ba Phác đi xem thầy bói số nói phải nhận nuôi một đứa bé để được vận may về đường làm ăn. Hàn Dịch là đứa trẻ sống ở quê, ba mẹ đói rách không có tiền nên buộc cậu lên thành phố làm ăn. Nhưng cái gì cũng không làm nổi, thể chất vóc dáng không phụ hợp với việc nặng nên bị thất nghiệp. Ba Phác tình cờ gặp được cậu ta cảm thấy đây chính là số trời đi. Ông rất mê tín nên mới nhận nuôi cậu, không cho ai biết thân thế của Hàn Dịch.

Đứa bé đáng thương lại sống gần gũi với hắn, bản tính mạnh mẽ trái ngược với vẻ bề ngoài làm hắn động lòng. Phác Xán Liệt có hảo ý với những kẻ có nghị lực không ngừng tiến lên.

...

Trường tổ chức một buổi làm từ thiện ở thôn nghèo, Biện Bạch Hiền tuy học bình thường nhưng cậu có sở thích làm các hoạt động tình nguyện như vậy. Cả trường lớn hàng nghìn người, cuối cùng chỉ có chưa đến năm mươi người tình nguyện đi. Trong đó có cả Phác Xán Liệt và Hàn Dịch, bọn họ năm nhất nhưng cũng muốn có chút thành tích, lại được ông bố lúc nào cũng khuyến khích đi làm từ thiện tích đức nên cuối cùng cũng ghi tên trong danh sách.

Cuối buổi tổng kết lại cũng chỉ có ba mươi bảy người phân ra đến mười địa bàn. Trường học này thành tích làm từ thiện rất được, nhưng đến khi trực tiếp đi đến vùng nghèo thì không có ai. Bởi vì cậu ấm, con quan làm sao muốn đặt chân đến những vùng đất ấy, thà bỏ tiền ra cho xong.

" Tôi cũng muốn đăng kí."

Ngô Thế Huân từ đâu đi vào nói với nhóm trưởng, Trương Minh cầm cốc trà sức đằng sau mút mút, vênh váo đi đến ngồi xuống. Ngô Thế Huân cầm danh sách sau đó ghi tên vào nhóm cùng Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Hắn nháy mắt đi đến ngồi xuống chỗ bọn họ.

" Chúng ta sẽ đi hai ngày một đêm, nhiệm vụ các nhóm trưởng đến lấy từ chỗ tôi."

Nhóm trưởng thở dài một hơi sau đó mới đi ra.

Ngay ngày sau đó bọn họ khởi hành sớm hơn một ngày đến nơi làm từ thiện. Chỗ này là khu đất trồng rất nhiều rau, còn có cả hoa. Phác Xán Liệt đến nói với trưởng thôn cho cả nhóm trú nhờ hai ngày. Sáng hôm sau có thể khuân quần áo phát cho trẻ em. Còn có tiền trợ cấp gửi cho trưởng thôn nữa.

Bọn họ năm người được sắp xếp ở trong một ngôi nhà nhỏ của trưởng thôn. Khuân vác mọi thứ trong xe xuống, Biện Bạch Hiền mới phát hiện ba lô quần áo của mình bị mất. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một mình Ngô Thế Huân mới làm ra chuyện này.

" Ngô Thế Huân, túi quần áo của tôi đâu?"

Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực bình thản nói.

" túi quần áo của cậu, cậu cầm sao lại hỏi tôi."

Biện Bạch Hiền tức điên người.

" Các cậu đừng cãi nhau nữa, chúng ta còn nhiều việc mà."

Hàn Dịch thu dọn chỗ ngủ cho mọi người. Còn Phác Xán Liệt cũng chẳng nói gì, hắn chỉ im lặng đếm số đồ khuyên góp của trường. Tên Trương Minh đứng đằng sau Ngô Thế Huân ý tứ khiêu chiến.

" Tôi đi quanh xem chỗ này có nhiều trẻ con không."

Biện Bạch Hiền không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân, buổi sáng bàn bạc nên đi sớm hơn dự định một ngày, còn cố tình mang nhiều quần áo một chút cuối cùng lại bị chơi xấu. Chỗ này lại lạnh hơn ở Seoul, ngồi trên xe nên ăn mặc không nhiều lắm giờ mới cảm thấy hối hận.

" Anh có phải từ thành phố xuống không?"

Biện Bạch Hiền đang đi đường thì gặp một đám trẻ con nối đuôi nhau đi. Cậu gật đầu cười tươi nhìn chúng. Bọn trẻ ngay lập tức đưa ra rất nhiều đồ ăn, những món chúng nói là cây nhà lá vườn. Bạch Hiền ôm cả một đống sau đó bị chúng kéo đi xâu xé bắt chơi hết trò này đến trò nọ.

Thực sự thì bọn trẻ ở đây khỏe nhiều lắm, chúng có những trò chơi rất đáng kinh ngạc, trời lạnh kinh khủng mà bọn chúng chơi tắm hồ. Biện Bạch Hiền không chịu xuống nước, nên bị bọn chúng cưỡng chế ném một phát xuống. Bộ quần áo duy nhất trên người bị ướt rượt từ trong ra ngoài. Hết tắm hồ lạnh cóng cả người, thì bọn chúng lại kéo cậu vào rừng chơi trốn tìm.

" Không được đâu, anh sợ lạc lắm."

Bạch Hiền hoang mang nói.

" Anh yên tâm, cái rừng này bé bằng mắt muỗi à, không lạc được."

" Nhưng anh lạnh."

Nói đến đó một đứa trẻ to xác nhất hội cởi áo đưa cho cậu.

" Anh mặc đi."

Cả lũ đông như kiến cỏ không cách nào trốn về được. Cuối cùng bị dẫn ra giữa rừng trốn. Rõ ràng trẻ nông thôn có nhiều điểm vượt trội thật. Có thể chịu lạnh, bây giờ là xác định phương hướng như la bàn. Bạch Hiền lạ lẫm đi mãi đi mãi vẫn không tìm thấy đường ra làng. Bọn nhỏ đông như kiến cỏ cũng chẳng tìm được một đứa. Trời càng về chiều càng lạnh, Bạch Hiền hắt xì liên tục. Có cái áo bông của thằng nhỏ kia nên cố gắng bấu chặt lại, nhưng quần áo bên trong ướt hết không tài nào sưởi ấm được. Mãi cho đến lúc mặt trời gần lặn cậu mới biết mình lạc rồi. Chỗ này nhỏ bằng mắt muỗi vậy mà cậu vẫn đi lạc. Nhưng đi thế nào cũng chỉ có cây với cây, không xác định được đường ra.

" Hắt xì, Xán Liệt à, tôi bị lạc rồi, còn lạnh nữa vừa rồi bị rơi xuống hồ. Hắt xì."

Điện thoại Phác Xán Liệt có vẻ hết pin rồi, cậu không có số của Hàn Dịch, Ngô thế Huân thì đến chết cậu cũng không gọi. Nhắn cho hắn một tin nhắn thoại sau đó ngồi xuống gốc cây, đi mãi mấy vòng vẫn không ra được. Biện Bạch Hiền phụng phĩu giật giật cây cỏ dưới đất. Chỗ này là rừng, buổi đêm chắc đáng sợ lắm.

Ở gần bờ hồ, đám trẻ con đã chơi trốn tìm xong, cả lũ vô tư rủ nhau đi về, bọn trẻ nghĩ Biện Bạch Hiền đã trốn về nhà sớm rồi.

Một hồi sau Phác Xán Liệt mới gọi lại cho cậu.

" Cậu đang ở đâu?"

" Trong rừng, từ trước đến nay tớ không giỏi xác định được phương hướng nên lạc rồi, vừa nãy chơi tắm hồ với bọn trẻ bị ướt hết đồ nữa."

" Cậu thật tình."

Đang nói chuyện điện thoại thì lại nghe thấy thanh âm của Phác Xán Liệt đằng sau. Bạch Hiền bị giật mình quay đầu lại.

Hắn cầm trên tay bộ quần áo của hắn đưa cho cậu.

" Quần áo của tôi đấy. Thay luôn đi không cảm."

Biện Bạch Hiền mím môi nhận lấy, mở bọc quần áo ra phát hiện có cả quần lót, cậu nhỏ giọng cảm ơn. Phác Xán Liệt quay đầu đi, chờ Bạch Hiền thay đồ. Không khí bỗng trở nên có chút căng thẳng. Hắn vừa rồi thấy Bạch Hiền cởi áo, phần ngực trắng nõn đập thẳng vào mắt, lại khiến hắn tức ngực khó thở, ngại ngùng quay đi.

Bạch hiền mặc xong quần áo, vì rộng mà phải nắm chặt tay túm lấy quần.

" Chệt tiệt."

" Sao vậy."

Phác Xán Liệt mải suy nghĩ lung tung, quên mất đường về, vừa rồi có bản đồ nhưng máy cũng hết pin, hắn tức giận đập mạnh tay vào máy, chửi thề. Bạch hiền mặc quần áo xộc xệch đi đến, cổ áo lớn trễ xuống, quần vì dài mà sắn lên mấy gấp.

" Tôi quên đường rồi."

" Bọn trẻ nói rừng này nhỏ bằng mắt muỗi, tôi tưởng là thật."

Biện Bạch Hiền nghĩ rằng hắn dễ dàng tìm được đường, bởi vì chỉ có cậu mới kém xác định phương hướng thôi. Phác Xán Liệt cứng họng không nói gì. Vừa rồi nhìn thấy cậu thay đồ bất giác căng thẳng quá, quên hết mọi thứ, bây giờ thì đẹp mặt rồi.

" Chúng ta cứ đi thẳng đi."

Phác Xán Liệt làm bừa đi lên. Biện Bạch hiền xách quần đi theo.

" Tôi đi như vậy rồi, càng xa hơn thôi, chúng ta quay lại đi."

Trời đã tối om, Bạch Hiền đưa máy nhẫn nhịn gọi cho Ngô Thế Huân, nhưng cuối cùng lại bị hắn tắt rụp một cái sau đó thì không liên lạc được. Đồ bạc tình.

" Giờ sao đây."

Đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra, Bạch Hiền chán nản ngồi phịch xuống đất.

Phác Xán Liệt cũng mệt mỏi ngồi xuống gốc cây đối diện.

" Xin lỗi, tôi đương dưng lại đãng trí như vậy."

Hắn thấy áy náy. Biện Bạch Hiền ôm chân buồn chán tiếp tục giật giật cây cỏ dưới đất.

" Cậu lạnh không?"

Nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, Phác Xán Liệt cởi áo choàng lớn đi đến bao cho cậu. Biện Bạch Hiền nhìn hắn mặc mỏng manh nên vô tư dâng lên bao thêm hắn nữa. Cả hai ngồi gần sát nhau, mặt Phác Xán Liệt bỗng chốc đỏ ứng nóng bừng, cả người cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

" Ngô Thế Huân, chúng tôi sắp chết trong rừng rồi, cậu gọi trưởng làng tìm chúng tôi đi."

Biện Bạch Hiền tức giận gửi tin nhắn thoại cho Ngô Thế Huân, cả người co lại, nhìn sắc trời dần dần tối có chút sợ hãi, lo lắng mà thở dài.

" Hồi nhỏ, đến công viên tôi cũng bị lạc. Cái này không sửa được, tôi rất khó xác định phương hướng nhớ đường vòng vèo, không có gì làm dấu hiệu."

Bạch Hiền bắt đầu than thở. Cậu lại lần nữa tiến sát vào Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngồi trên rễ một cái cây bộ dạng cứng nhắc càng căng thẳng hơn.

" tôi lạnh quá."

Cậu quay sang ôm chặt tay hắn. bây giờ mà đứng lên thì thực có vấn đề.

" Chúng ta phải ngủ ở đây thôi, Tên Ngô Thế Huân kia sẽ không quan tâm đâu."

Nghe được, hắn gật đầu lấy lệ. Toàn bộ thông minh chẳng biết tại sao bay đi đâu mất, chăng còn động não được gì.

" Xán Liệt, tôi ngủ được không?"

Nói được một lát, Biện Bạch Hiền đã ngủ sâu trên tay hắn. Thật tình cũng không hiểu tại sao tiếp xúc với cậu lại căng thẳng như vậy. Chỉ là gần đây hơi gần gũi với nhau, Bạch Hiền thường bên cạnh, giờ chạm vào nhau có cảm giác như bị điện giật vậy.

Biện Bạch Hiền ngủ ngon cực kì, trong mơ còn thấy có người thơm lên trán mình, mơ màng nhận ra đó là Phác Xán Liệt. Sau này nghĩ lại cảm thấy có chút ngốc nghếch. Chẳng khác nào đứa nhỏ cấp hai hay mơ mộng tình yêu lãng mạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro