Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Có những việc trong quá khứ khiến người ta không dám nghĩ đến, nhưng nếu không nghĩ đến thì bản thân sẽ biến thành kẻ tồi tệ. Năm mười năm tuổi cậu cũng như bao đứa trẻ khác, có vài người nói cậu khó gần. Ban đầu cũng không coi trọng quan hệ khăng khít với bạn bè là mấy, nhưng sau đó mới hiểu được, bạn bè thực sự rất quan trọng. Hôm lớp đi tham quan, chỉ có cậu và Bình Nhi ở lại lều bởi vì quá mệt mỏi. Đến khi trở về, có một bạn bị mất sổ nhật kí trong đó có kẹp một ít tiền, Tất nhiên nghi phạm là cậu và cô ấy. Chỉ là cậu bạn kia không muốn làm lớn chuyện, còn mọi người đều nói Bình Nhi tốt bụng không thể làm chuyện này, nên trong tâm thức của các bạn cùng học cậu là kẻ ăn trộm. Mọi người đều không nói, cũng chẳng có ai đặt niềm tin cho cậu.

Thái độ lảng tránh, xa cách của các bạn cũng được thể hiện rất rõ ràng. Biện Bạch Hiền vốn cũng không thể làm gì. Đến một ngày nghe được cuộc nói chuyện của bạn bị mất đồ với Bình Nhi sau đó mới hiểu ra. Ngày cuối cùng của chuyến tham quan dài hạn đó, Bình Nhi đuổi theo cậu giải thích, sau đó mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng vậy.

Cậu ước có thể nói sớm câu tha thứ với cô ấy. Dù sao cậu cũng là đàn ông, dùng sức một chút có thể đẩy Bình Nhi ra ngoài. Không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể hại cả một mạng người. Thà bị giam vào nhà giam còn hơn bị bố mẹ của BÌnh Nhi dùng ánh mắt oán hận chăm chăm sói mói ở khắp mọi nơi. Thà rằng người ngã xuống đường là cậu, còn hơn bị tất cả bạn bè xa lánh. Cô bạn bị mất đồ cũng không nói một lời bênh vực, mặc cho cậu rơi vào tình cảnh cô lập. Mọi nơi, Biện Bạch HIền đều không dám ngẩng đầu, tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn thấy đường và chân người ta.

Cậu nhớ rõ câu thú tội của cô ấy, nhớ rõ Bình Nhi đã xin lỗi mình rất nhiều lần.

Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nghĩ lại đều khiến cậu sợ hãi không thôi. Bình Nhi được tin tưởng, lại là người được rất nhiều bạn yêu quý, cô ấy không tồn tại sẽ khiến rất nhiều người buồn khổ. Khi đó cậu đã nghĩ nếu như cậu không còn nữa, có khi nào mọi người sẽ rất nhanh lãng quên.

Nỗi bứt rứt, ám ảnh, hối lỗi, cả sự giày vò của các tia nhìn đáng sợ, các câu nói cay nghiệt khủng bố trí nhớ cậu. Kí ức của cậu về năm tháng đang tuổi trưởng thành chỉ còn lưu lại mấy câu nói đó cùng những đêm thức trắng khóc thút thít trên giường.

Đến trường cậu bắt đầu sợ Ngô Thế Huân, đi đến đâu cũng nhìn trước ngó sau xem hắn có xuất hiện không.

Đang trong nhà vệ sinh nghe thấy hắn nói chuyện cũng sợ đến chết khiếp không dám ra ngoài. Bọn họ trốn tiết ra đây nói chuyện. Ngô Thế Huân bực bội đến cực hạn. Thực ra một phần khiến hắn tức giận như vậy chính là suy nghĩ người viết lá thư đó là Biện Bạch Hiền.

Hắn không biết tại sao lại sợ hãi chuyện đó xảy ra. Bạch Hiền bình thường cũng chẳng thẳng thắn phủ nhận.

" Anh nói chia tay với thằng đó đi. Cái thằng ăn hại ấy, nó lợi dụng tiền của em đấy."

Ngô Thế Huân khó chịu quát lớn. Sau đó bên ngoài im lặng một hồi, Bạch HIền lo lắng vặn chốt cửa, vừa nghe được tiếng động, tiếng hắn lại vang lên đáng sợ.

" Ai?"

Sao có thể trùng hợp như vậy, Bạch Hiền nín thở, cũng không nghĩ ra cách nào khác, vội đưa điện thoại lên gọi, ngập ngừng bấm số Vương Khanh, cảm thấy họ Trần kia cũng vô dụng nên mới quyết định mặt dày gọi Phác Xán Liệt một lần nữa.

" Ra đây."

Ngô Thế Huân đá cửa nhà vệ sinh quát lớn. Biện Bạch hiền bị làm cho giật mình rón rén đưa tay ra vặn chốt cửa.

" Biện Bạch Hiền."

Ngô Thế Huân đang tức giận nhìn thấy cậu càng sinh khí vươn tay túm áo Biện Bạch Hiền.

" Cậu buông..."

Hắn không nghe.

" Chuyện lần trước để giờ tính sổ một lần luôn đi."

" Cậu làm gì? Đừng ức hiếp người quá đáng"

" Cậu sợ tôi à?Chuyện cậu giết người ấy."

Bạch Hiền tránh mặt, hắn biết. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, mắt dưng dưng nhìn hắn. Ngô Thế Huân thấy quan hệ của bọn họ hiện giờ thành ra thế này không hiểu sao rất khó chịu. Hắn nới lỏng bàn tay nắm cổ áo cậu, một tay vươn ra đằng sau đỡ lấy lưng Bạch Hiền.

" Cậu... cậu.. làm gì?"

Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn tiến lại gần sợ đến mức lắp ba lắp bắp hỏi.

Ngô Thế Huân không điều khiển được hành động, một tay từ cổ áo xoa lên ngực sau đó nắm lấy vai cậu.

" Cậu sợ tôi sao?"

" Tôi việc gì phải sợ cậu. Cậu chỉ bằng con dán trong mắt tôi...Tôi... Đừng lại gần như vậy."

Ngay lúc Ngô Thế Huân gần tiến môi chạm vào môi cậu thì cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Bạch Hiền đẩy hắn ra sau đó lùi lại.

" Cậu giỏi lắm, gọi cả bạn của tôi đến à?"

Thế Huân cười cười nói. Bạch Hiền nhớ đến hành động kì dị lúc nãy của hắn thấy đáng sợ nên đi nhanh về phía Phác Xán Liệt. Nhưng vừa bước được bước thứ ba, cánh tay đã bị kéo mạnh lại.

" Bình Nhi."

Cậu trừng lớn mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó quay lại chăm chăm nhìn Ngô Thế Huân. Họ Ngô kia cười xấu xa, Bạch Hiền im lặng một hồi mới nói với Phác Xán Liệt.

" Tôi xin lỗi."

" Tôi phải đi, nên vào đây, không cần xin lỗi."

Bạch Hiền ừ một tiếng sau đó bước đến gần chỗ Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân kéo cậu ra ngoài. Phác Xán Liệt buồn bực đứng đó một lúc rồi bước ra. Hắn còn mải thắc mắc tại sao mình cứ nhận được tin nhắn của Bạch Hiền thì chạy đến như thằng mất trí nên cũng không nghĩ sự tình kì quái vừa rồi.

Bạch Hiền đặc biệt sợ hãi Ngô Thế Huân nói chuyện đó với bất kì ai. Cậu sợ khi biết rồi, tất cả lại một lần nữa nhìn cậu bằng con mắt ghê tởm. Ngày trước khi chuyển trường, ba mẹ khóc đến đáng sợ. Vì trường cũ nghỉ học quá nhiều, ba mẹ bắt cũng không dám đến trường, đến lớp mới, cảm giác giống như cuộc sống khác, cậu bắt đầu làm quen với nhiều bạn, ngày ngày gắng sức mỉm cười nói chuyện thật nhiều. Cậu muốn có niềm tin của mọi người, muốn bản thân mình không bị nghi ngờ quá đáng như trước.

Nếu như Phác Xán Liệt biết,nhận thức của hắn cũng chỉ có thể bằng nhận thức của các bạn lớp cũ về chuyện này thôi thì sao?

" Thế nào? Cậu sợ đến mức này."

" Cậu muốn gì?"

" Tôi chỉ muốn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc nãy của cậu thôi, chẳng muốn gì? Chắc là đáng sợ lắm. Kẻ phạm tội luôn dằn vặt như vậy mà."

Ngô Thế Huân vuốt má cậu dùng mặt đểu đối diện với Bạch Hiền.

" Nghĩa là nếu tôi ngoan ngoãn, cậu sẽ không nói."

" Tôi rất khó chiều."

" Đừng nói."

Biện Bạch Hiền dùng thanh âm sắp khóc van nài hắn. Ngô Thế Huân nhìn cậu, bất giác cũng đau lòng. Tư thái này lần đầu tiên hắn thấy ở Bạch Hiền.

...

Không ngờ được, lần đầu tiên hắn thấy Biện Bạch hiền khóc nhiều như vậy, Phác Xán Liệt nghe tiếng khóc của cậu trong điện thoại bản thân cũng không yên ổn nổi. Hắn cảm giác nếu quá quan tâm thì không đúng, mà vô cảm không an ủi lại càng không đúng. Biện Bạch Hiền chỉ nói xin lỗi, ngoài ra đều không nói gì.

" Cậu không nên khóc lóc gọi điện cho tôi."

Hắn dùng ngữ khí bực bội nói. Bạch Hiền ngồi một mình trong phòng, cơ bản rất sợ hãi.

" Cậu có thể gặp tôi một lát không?"

" Tôi có hẹn rồi."

" Cậu có bạn gái rồi sao?"

Bạch Hiền vừa nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở.

" Xán Liệt, lúc buồn tôi rất hay nghĩ đến cậu. Tôi thực sự muốn cậu cười, cười vui vẻ với tôi. Phác Xán Liệt... Tôi."

Phác Xán Liệt ngay lập tức lên tiếng chặn lời cậu.

" Bạch Hiền, chuyện đấy cũng đơn giản thôi, chúng ta là bạn bè mà. Cậu làm gì thì làm đi. Tôi thực sự không rảnh."

Biện Bạch Hiền khiến cuộc sống của hắn náo loạn. 2 ngày 2 đêm đi từ thiện muốn cùng Hàn Dịch có chút riêng tư cũng đồng thời muốn hai đứa có kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng toàn bộ thời gian đều dành cho Bạch Hiền. Cậu ấy ốm sốt khiến hắn lo lắng, ngay cả giây phút cậu nằm trên lưng Ngô Thế Huân cũng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ, quan hệ của hắn và Hàn Dịch sau đêm nay có lẽ tiến triển theo hướng tích cực hơn nhưng nghe xong cuộc gọi vừa rồi liền nao núng. Hắn soi gương chỉnh lại chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ. Mở tủ quần áo, liền thấy một chiếc túi quà, kéo hai quai túi ra, là một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, đó là quà tặng sinh nhật của Hàn Dịch, cậu ấy không nhớ nhưng hắn nhớ rõ là quà của Bạch Hiền. Trùng hợp, hắn cũng tặng Hàn Dịch một chiếc áo như vậy nên hồi đó Phác Xán Liệt ghen không cho Hàn Dịch mặc lôi túi quà về phòng giấu đi.

Nghĩ lại liền nhớ đến tình cảm của mình cho Hàn Dịch. Phác Xán Liệt tiến đến mở cửa sau đó đến phòng Tiểu Hàn gọi cậu.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, sau đó lần đầu tiên cùng nhau đến khách sạn. Cảm giác hồi hộp khiến hai người nắm chặt tay nhau không buông.

Lần đầu tiên cùng Hàn Dịch không cần nghĩ đến Biện Bạch Hiền. Trong đầu không ngừng tự nhắc nhở, Phác Xán Liệt lại không thể nào tập trung được.

Lúc vào cơ thể Hàn Dịch, cậu ấy khóc nấc lên, trong mắt Phác Xán Liệt liền nhìn thấy hình ảnh Biện Bạch Hiền vừa cầm điện thoại nỉ non nói lời xin lỗi với mình.

Lấy cớ sợ Hàn Dịch đau nên hắn không làm đến cuối, bản thân hắn cũng không sao có hứng thú nổi. Tội lỗi cùng dằn vặt. Hắn ôm Hàn Dịch vào lòng âu yếm nói.

" Xin lỗi, làm em đau, Lần sau được không? Chuẩn bị cẩn thận sẽ làm đến cùng. Hàn Dịch đau lắm sao?"

Hàn Dịch giọng khàn đi lắc lắc đầu. Cậu ta cùng hắn bình tĩnh hôn môi.

...

Bản thân nghĩ không ra biện pháp sau đó đều đổ hết lên đầu người khác. Mà người khác ở đây chính là Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt bắt đầu tự chất vấn mình sau đó quy hết tội vào người cậu. Nếu Bạch Hiền không xuất hiện, hắn sẽ không cần dằn vặt như thế. Nếu cậu ta ngừng bày tỏ cảm xúc thì hắn không cần cảm thấy có chút dao động. Ngồi trong căng tin trường suy nghĩ bất ngờ lại nhìn thấy Bạch Hiền ở phía xa, cậu ta vừa ăn vừa đọc sách, có lẽ đang đến kì thi nên phải chăm học. Hắn trốn tránh quay đi phía khác, nhưng lại nhìn thấy có người cũng nhìn cậu ấy y như mình. Ngô Thế Huân. Ánh mắt day dứt không biết phải đối diện ra sao. Phác Xán Liệt liền nghĩ ngay trong đầu, nếu như hai người họ có thể.

...

" Cậu ăn một mình à?"

Vương Khanh cầm đĩa đồ ăn ngồi đối diện với Bạch Hiền. Cậu vừa ăn vừa liếc quyển sách gật gật đầu.

" Biện Bạch Hiền, tổ kịch của bọn tôi đang tập cảnh hôn.Giúp tôi có cảm xúc được không? Ba tôi thấy tôi trì độn bắt bằng được tôi đăng kí cái tổ quái gở này."

Biện Bạch Hiền nghe được cười lăn lộn, cậu phì cả cơm vào mặt họ Trần mọt sách kia.

" Làm ơn cho tôi ăn và học yên ổn nha."

Thấy mặt Trần Vương Khanh phịu xuống, Bạch Hiền liền không nỡ, cậu đẩy đẩy tay hắn.

" Cậu chỉ cần thơm má thôi, tình cảm sến súa vào."

Biện Bạch Hiền ăn xong cầm quyển sách đứng lên. Vương Khanh cũng đứng lên theo.

" Cậu hôn chưa? Cảm giác thế nào, tả cho tôi, được không? Tôi chưa hề có."

Thực ra đàn ông sĩ diện cao ngất ngưởng, cậu thấy khinh Trần Vương KHanh a, vậy sao bản thân có thể nói là chưa từng hôn được. Bạch Hiền quay sang thơm choẹt lên mặt hắn.

" Như vậy đấy,cậu tự tìm cảm xúc đi, cứ hôn thật mạnh vào má đối phương phát ra tiếng là thành công."

Vương Khanh đơ người, ngu ngốc gật đầu sau đó đi về phía phòng tập kịch. Biện Bạch Hiền vừa đi tim vừa đập mạnh đến mức muốn phăng ra ngoài.Cái tên Trần Vương Khanh ngu ngốc, chỉ muốn giết chết cậu ta cho rồi. Mải đi không ngờ lại đập trúng vào một vật thể lạ, ngẩng đầu mới biết là Ngô Thế Huân. Hắn một tay kéo mạnh cậu đến chỗ cầu thang bộ quen thuộc.

" Biện Bạch Hiền."

Bạch Hiền nghe được không dám hống hách như trước nữa, cậu ngoan ngoãn đáp lại.

" Cậu có chuyện gì cần tôi sao?"

" Hôn tôi."

Cậu cứng người giống như hóa đá trong một giây vậy. Ngô Thế Huân cũng cảm thấy không khí kì lạ, hắn lập tức giải thích.

" Thử xem giữa 2 thằng con trai thì cảm thấy thế nào."

Thấy cậu đứng đơ ra,Ngô Thế Huân nói tiếp.

" Cậu, cái này cũng không ép cậu đâu."

Họ Ngô thực sự muốn rút lại nhưng vừa xoay người liền bị Bạch Hiền kéo lại đặt môi lên môi hắn. Phác Xán Liệt đứng ở xa nắm chặt tay vào thành cầu thang. Hắn không biết rõ cảm xúc này là gì,đầu tiên thấy Bạch Hiền thơm má tay mọt sách, bây giờ là chủ động hôn Ngô Thế Huân. Hai cảm xúc vui buồn giằng xé.

Ngô Thế Huân bắt đầu cuồng nộ ấn cậu vào góc cầu thang xâu xé hôn, Bạch Hiền kháng cự.

" Dừng ...chờ đã...ưm..."

Cậu khó chịu. Khái niệm hôn của cậu chỉ là chạm môi cùng lắm là kêu thành tiếng, nhưng Ngô Thế Huân không chỉ hôn, hắn còn đưa tay luồn vào áo sờ lung tung, còn đưa lưỡi vào miệng cậu. Cuối cùng sắp dừng lại hắn cắn thật mạnh vào môi dưới cậu đến mức chảy máu. Bạch Hiền sợ hãi đẩy mạnh tay hắn ra.

" Ghê tởm."

Ngô Thế Huân có chút không vui mà chửi rủa, hắn nhìn Bạch Hiền run rẩy đưa cánh tay lau lau chà chà môi, sau đó đi đến đẩy cậu qua một bên chạy mất.

Bạch Hiền khóc nức lên trượt người ngồi phịch xuống. Thực đáng sợ. Cậu còn tưởng hắn đang gắng sức lột hết đồ của cậu ra.

Cánh môi chảy máu, cậu lau sạch sau đó chà mạnh hơn, giống như cảm nhận được nước bọt của Ngô Thế Huân còn lưu lại trong miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro