CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.2: Bạch trà hương (2)

Phác Xán Liệt bị cát bụi thổi đến đen mặt khẽ cau mày.

Kẻ ngồi trên lưng ngựa mang một thân đầy bùn đất, đầu tóc rối bời, mặt mày đen nhẻm. Y mặc quần quân phục nhưng thân trên chỉ độc mỗi chiếc áo trắng lấm lem. Chân không mang giày đung đưa bên thân ngựa, một tay nắm dây cương, tay còn lại ôm một giỏ đầy các loại cỏ cây lạ, miệng cười toe toét.


"Đậu Đậu, Màn Thầu, mau đem kho báu về căn cứ cho vương gia!". Y hất mặt về phía hai kẻ đứng đầu hàng ngũ quân y, chân không nhịn được mà đung đưa tới lui, dường như rất vui vẻ.

Hai kẻ kia nghe hắn gọi thì khẽ giật mình rồi cũng nhanh lẹ mà chạy tới đỡ lấy "kho báu" của y ôm về hàng ngũ.

Sau khi hai tay đều đã trống, y mới vội vàng chùi đôi tay dính đầy bùn đất vào chiếc quần quân y, lại chìa một tay ra trước mặt Phác Xán Liệt.

"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền, là lão vương gia của Đại bản doanh!". Y vừa nói vừa bày ra nụ cười tươi sáng lạn, đôi mắt cún nhỏ híp lại trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười trên mặt y, rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang dính nhem nhuốc đất bẩn trước mặt, sắc mặt càng thêm u ám.

"Tôi---"

Không để hắn kịp nói hết, người kia đã vô cùng tự nhiên mà vươn người đến, dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt.

"Phác Thiếu soái đúng không? Tôi nghe tin báo rồi. Chà chà, ở ngoài quả nhiên đẹp trai sáng sủa hơn trên báo ha. Ăn uống gì chưa? Để chào mừng ngài gia nhập Đại bản doanh, đêm nay chúng ta--" y xoay người về phía đoàn quân mà hét thật to: "Không say không về!!!"

Người ở Đại bản doanh đã không còn xa lạ gì với hình ảnh lưu manh của Biên Bá Hiền, nghe đến mở tiệc ăn mừng cũng suýt chút nữa thì reo hò theo y. Nhưng mà mấy nghìn cặp mắt vừa sáng lên, lại thoáng nhìn qua gương mặt sớm đã tối sầm của người trên bục thì đành phải nhịn xuống, hết liếc nhìn Phác Thiếu soái, lại nhìn qua Biên Bá Hiền vẫn đang cười nhăn nhở.

"Cái này...Biên Thượng tướng, ngài mới trở về, hay là--". Từ Gia Phú thấy bầu không khí căng thẳng, trộm lau mồ hồi trên trán rồi tiến tới chỗ Biên Bá Hiền nhỏ giọng gọi.

"Này tiểu tử, đã nói đừng có gọi Thượng tướng. Gọi Biên đại ca đi!". Biên Bá Hiền từ lưng ngựa nhảy xuống, lại tiện tay vỗ mông Từ Gia Phú mấy cái, vẻ mặt càng lúc càng không đứng đắn.

"Biên Th...đại ca!! Có Thiếu soái ở đây, anh nghiêm chỉnh một chút."

"Trước sau cũng đều là người của Đại bản doanh, đều là anh em, cần gì phải câu nệ tiểu tiết. Đúng không Thiếu soái?" Biên Bá Hiền càng nói lại càng vui vẻ, hướng về phía Phác Xán Liệt nháy mắt một cái.

Phác Thiếu soái từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, đầu mày chưa từng giãn ra, chậm rãi lên tiếng.

"Biên Thượng tướng ở Cơ Xương tự do bấy lâu, dường như đã quên hết nội quy trong quân ngũ rồi nhỉ? Tự ý rời khỏi hàng ngũ, không mặc quân phục, thái độ không nghiêm chỉnh. Liệu ngài còn nhớ vi phạm những lỗi trên thì phải xử phạt thế nào chứ?"

Ngoài đoàn quân của Phác Thiếu soái mới đến Cơ Xương, tất cả binh sĩ ở Đại bản doanh đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi.

Không ổn rồi, không ổn rồi!! Trước mặt Biên lão đại mà dám nhắc đến mấy chuyện quân quy, e là ngày tháng sắp tới của Thiếu soái ở Đại bản doanh định trước không thể bình yên được rồi...

Biên Bá Hiền nghe thấy câu hỏi không những không có chút sợ hãi, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu, đôi mắt cún híp lại thành hai đường cong nho nhỏ. Với người lần đầu nhìn thấy nét mặt này của y, hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng đáng yêu vô hại. Nhưng với những kẻ ở lâu năm trong Đại bản doanh thì... Xong đời rồi!

Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, không nhanh không chậm lên tiếng, lại khiến bọn người Từ Gia Phú cả kinh:

"Tiểu Xán Liệt, ta gọi cậu hai tiếng 'Thiếu soái', cậu liền nghĩ mình thật sự có khả năng chỉnh đốn ta sao?"

Ba chữ "Tiểu Xán Liệt" thốt ra khiến một tia ngạc nhiên loé lên trong mắt Phác Thiếu soái, nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục ánh nhìn nhàn nhạt như cũ.

"Ngươi nói ta vi phạm quân quy, được, ta tính với ngươi từng điều một. Thứ nhất, tự ý rời khỏi hàng ngũ là chuyện không có. Trước khi rời khỏi Đại bản doanh ta đều báo cáo với Từ Đội trưởng, mỗi lần ra vào đều có ghi chép lại, vắng mặt bao lâu đều giấy trắng mực đen rõ ràng. Thứ hai, áo quân phục của ta trong lúc làm nhiệm vụ đã mắc vào bụi gai trên núi Mao Sơn, ngươi có thể cho người đi kiểm tra. Cuối cùng, ngươi trách ta thái độ không nghiêm chỉnh, ta lại cảm thấy dùng thái độ đó đối với binh sĩ vô cùng hiệu quả. Mỗi người trong Đại bản doanh đều là anh em, là người thân của ta, ta đối với họ gần gũi như vậy, có gì là sai? "

Biên Bá Hiền khi nói vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, khoé môi cũng chưa từng hạ xuống, ánh mắt loé lên một tia châm biếm không hề sợ hãi.

Hai người một cao một thấp, đứng sừng sững trước mặt toàn bộ binh sĩ Đại bản doanh không ai nhường ai, cũng không một ai dám lên tiếng. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Từ Gia Phú bèn khẽ hắng giọng, muốn xoa dịu bầu không khí đậm mùi thuốc súng.

"Phác, Phác Thiếu soái, Biên Bá Hiền quả thật có báo cáo trước khi ra khỏi quân doanh. Hơn nữa, y một mình lên núi Mao Sơn là muốn tìm thảo dược bào chế loại thuốc mới cho quân đội, cũng tính là việc công..."

"Từ Đội trưởng, Đại bản doanh này trước nay đều do ngài đích thân quản lý phải không? Lúc còn ở Thủ đô, ta đã nghe không ít người nói rằng ngài thường xuyên nhắm mắt làm ngơ cho "cấp dưới" tự tung tự tác. Khó nghe hơn, bọn họ còn bảo quân lính dưới trướng ngài ra vào quân ngũ như đi chợ, còn có không ít kẻ đã đào tẩu mà ngài không hay biết. Phác mỗ nghĩ, ngài cũng nên cho bổn Thiếu soái và Đại soái một lời giải thích hợp lý chứ?"

Phác Xán Liệt vẫn giữ điệu bộ nhàn nhạt chắp hai tay sau lưng, lời nói ra thì là chất vấn Từ Gia Phú, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào Biên Bá Hiền. Mà người "được" nhìn kia cũng không ngại mà đáp lại ánh mắt của hắn.
Một "vương gia" không sợ trời không sợ đất, một Thiếu soái mạnh mẽ cương nghị. Không ai có ý định lùi lại một bước.

Chợt Biên Bá Hiền bật cười thành tiếng, bước chậm rãi đi đến trước mặt Phác Xán Liệt. Chiều cao của hai người vốn đã hơi chênh lệch, Phác Xán Liệt lại đang đứng trên bục cao khiến Biên Bá Hiền phải ngước đầu lên nhìn hắn.

Gương mặt Phác Thiếu soái khôi ngô tuấn tú, vóc người lại cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, hắn đứng ngược nắng làm Biên Bá Hiền nhìn lên chỉ thấy được sườn mặt sắc nét cùng đôi mắt hoa đào sáng rực. Mà hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đối lập nhau đứng dưới ánh nắng chiều rực rỡ hôm đó, đến nhiều năm về sau khi về già vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí Từ Gia Phú.


Từ Đội trưởng còn cảm thán rằng: "Cả đời ta đã đi qua biết bao nhiêu con đường, ngắm nhìn biết bao cảnh vật tuyệt đẹp hữu tình của thế giới. Ấy vậy mà vẫn không có khung cảnh nào có thể đẹp được như lúc họ nhìn nhau dưới ánh mặt trời hôm ấy. Khi đó họ vẫn chưa là của nhau, nhưng ta dường như cảm nhận được, trong ánh mắt của họ từ giây phút đó chỉ còn lại đối phương, và phần còn lại của thế giới."

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, còn ở hiện tại, Biên Bá Hiền trước mắt Phác Xán Liệt là một dáng vẻ lưu manh kiêu ngạo, mà hắn lại cực kì chán ghét kiểu người vô phép vô tắc như cậu.

"Phác Thiếu soái, ngài nói mấy lời đó hình như có hơi nực cười nhỉ? Ngài ở tận Thủ đô phía Nam của Liên Bang ngày ngày sống trong chăn ấm nệm êm, lại vì "nghe người ta nói" mà vội khi dễ Đội trưởng của chúng tôi sao? Các người bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt ở nơi thâm sơn cùng cốc này, lại nghe mấy lời đồn vô căn cứ mà muốn định tội Đại bản doanh không phải có hơi vô lý à?"

"Lời đồn có căn cứ hay không tôi muốn nghe chính miệng Từ Đội trưởng giải thích với tôi, từ lúc nào một Đội trưởng quân y nhỏ nhoi lại có quyền xen vào chuyện của cấp trên thế, Biên Bá Hiền?"

Một tia sắc lạnh chợt loé lên từ đáy mắt Biên Bá Hiền. Trời đột nhiên nổi gió lớn, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển nhè nhẹ.

Đội quân của Phác Xán Liệt gồm toàn những lính gác và dẫn đường cấp cao, giác quan đặc biệt nhạy bén, vừa cảm nhận được nguy hiểm đã lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Một số người còn thả cả tinh thần thể ra ngoài, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.

Trái lại với sự hoang mang của đoàn quân của Thiếu soái, người của Đại bản doanh lại đồng lòng mà dồn hết sang một phía... là phía sau lưng Từ Đội trưởng. 

Phác Xán Liệt cũng không chần chừ mà thả tinh thần thể của mình ra ngoài. Một mãnh thú to lớn với bộ lông hai màu trắng đen vút qua trước mắt đoàn quân rồi uy mãnh trở lại đứng cạnh chủ nhân của nó, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh mà gầm lớn một tiếng.

Là Bạch Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro