Chương 13: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có thông tin mới nhất rồi!

- Hắn ta bắt đầu hành động?

- Đúng vậy. Nghe nói hắn ta đã chuẩn bị việc này rất kỹ lưỡng, cậu nên cẩn thận.

- Cậu đã giúp tôi xăm ấn ký đó lên người Bạch Hiền chưa?

- Đã làm rồi.

- Được. Bây giờ việc cần làm là bảo vệ sự an toàn cho em ấy. Sắp tới tập trung toàn bộ anh em sẵn sàng giao tranh với bọn chúng. Tôi nghĩ Bạch Hiền chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Vì vậy tất cả nên cẩn thận.

- Tôi có một điều nữa thắc mắc.

- Nói đi.

- Tại sao bọn chúng lại nhắm vào Bạch Hiền?

- Thứ nhất, em ấy chính là điểm yếu của tôi. Thứ hai, em ấy chính là chìa khoá giải quyết nhiều khúc mắc. Nếu như em ấy khôi phục lại trí nhớ, tôi không chắc em ấy sẽ ra sao nữa. Còn những điều còn lại sau này cậu sẽ biết.

- Được, tôi đi đây.

Ngự Uý ra ngoài, bỏ lại Phác Xán Liệt trong phòng đang trầm luân suy nghĩ.

Có lẽ, sắp tới sẽ lại diễn ra một sự kiện rất lớn.

.

.

.

.

.

- Xán Liệt, tiểu Hiền em ấy ngất xỉu rồi.

Thiên Ân hoảng hốt gọi điện cho Xán Liệt.

- Cậu nói cái gì? Bị ngất xỉu? Cậu mau khám cho em ấy, tôi lập tức về nhà. Phác Xán Liệt lập tức cúp điện thoại. Thiên Ân nhanh chóng đỡ Bạch Hiền lên giường, đi lấy dụng cụ đo huyết áp để kiểm tra.

- Thiên Ân, tiểu Hiềnsao rồi?

Phác Xán Liệt từ ngoài vội vã chạy vào.

- Ờm... hai người.... hai người....Thiên Ân khó khăn mở lời.

- Có gì cậu mau nói ra.

Xán Liệt gấp rút hỏi chuyện.

- Hai người... hai người... đã từng... làm qua chuyện đó chưa?

Thiên Ân ngại ngùng.

- Chuyện gì? Cậu mau nói nhanh cho tôi.

- Thì.. là cậu và em ấy đã lên giường với nhau chưa?

Thiên Ân hét lên, mặt đã sớm đỏ lên.

- Rồi. Lần đó em ấy bị cho uống xuân dược. Rút cuộc có chuyện gì?

- Em ấy có hình như có thai rồi. Lúc nãy tôi có thử bắt mạch cho em ấy, cảm thấy mạch đập rất nhanh. Tôi hỏi cậu, em ấy dạo này có thường xuyên mệt mỏi, đau nhức người, còn rất thường xuyên ói?

- Có, em ấy dạo gần ấy rất thích ăn chua, cũng thường xuyên ói, tôi thấy độ gần đây em ấy cũng có vẻ mệt mỏi.

- Vậy cậu nên chờ em ấy tỉnh cho em ấy đi khám bác sĩ coi sao, tôi đoán em ấy có thai rồi.

Phác Xán Liệt ngay lúc này chính là đứng hình tại chỗ. Không tin vào tai mình nữa. Mãi một lúc sau, khi thông tin đã được não bộ xử lý xong liền vui mừng chạy vào phòng Bạch Hiền.

- Tiểu Hiền~~~~

 Giọng điệu nũng nĩu bắt đầu cất lên.

- Ưm... anh Xán Liệt, có gì ạ?

Bạch Hiền nằm trên dười dưới giọng điệu của Phác Xán Liệt cũng phải dậy.

- Tiểu Hiền, chúng ta bây giờ đến bệnh viện khám bệnh được không?

Xán Liệt vui sướng nựng má Bạch Hiền.

- Sao thế ạ? Anh bị ốm?

Bạch Hiền cẩn thận nhìn một lượt Xán Liệt.

- Không, anh không sao. Chúng ta đến khám sức khoẻ định kỳ được chứ?

- Dạ được.

.

.

.

.

.

- Tiểu Hiền, yêu em chết mất. Phác Xán Liệt cầm theo kết quả sung sướng chạy đến ôm Bạch Hiền.

- Sao vậy ạ???

- Chúng ta có tiểu bảo bối rồi......

- Tiểu bảo bối là sao ạ??? Bạch Hiền khó hiểu.

- Chính là em đã có em bé rồi. Em bé đang nằm trong bụng em đây nè. Tiểu bảo bối này chính là của chúng ta đó. Chính là con của anh và em.

Xán Liệt ân cần giải thích sau đó còn chỉ chỉ tay vào bụng của Xán Liệt.

- Có em bé trong này sao?

Bạch Hiền nhìn bụng nhỏ của mình hỏi.

- Đúng vậy. Vì vậy từ nay tiểu Hiền phải cần thận hơn nghe chưa. 

Cũng không được buồn nghe chưa?Xán Liệt hôn hôn lên trán Bạch Hiền.

- Em biết rồi.

Phác Xán Liệt sau khi biết tin Bạch Hiền có em bé liền vô cùng cao hứng. Đến công ti làm việc cũng rất vui, bản mặt cũng không khó coi như trước kia. Hắn còn cẩn thận "quẳng" hết những vận dụng có thể lộng thương Bạch Hiền. Cả nhà đều được lót thảm để tránh cho Bạch Hiền đi bị trơn hay lạnh chân. Các loại thuốc bổ đều nhờ Thiên Ân cẩn thận mua cho Bạch Hiền. Hơn nữa còn đặc biệt nhờ Thiên Ân hàng ngày đến chăm sóc Bạch Hiền. Không những thế, việc hai mươi lăm năm nay hắn chưa chịu làm như nấu ăn vậy mà bây giờ lại có quyết tâm học nấu ăn để nấu cho BẢO BỐI của hắn ăn. Có thể nói, hắn từ một đại tổng tài lạnh lùng, ngoài công việc và bảo bối thì chẳng biết gì. Nay lại thành đại tổng tài cả ngày hớn hở, nữ công gia chánh, luôn luôn chăm sóc Bạch Hiền. Không còn là BÁT CHÁO ĐƯỜNG ngày nào nữa, nay đã được thay bằng những món ăn thơm ngon bổ dưỡng.


Bạch Hiền, anh nguyện vì em thay đổi tất cả.

Hết chương 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro